Phần 8: Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ(Hoàn) có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã được gần 1 tuần từ khi Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ.
Tuy những sinh hoạt hằng ngày ko thay đổi nhiều tuy nhiên việc chăm sóc cho Lam Anh cũng như việc "mỗi ngày" với Lam Vong Cơ là ko thể có.

Hôm nay cũng như mọi hôm Lam Vong Cơ thức dậy trước để chuẩn bị thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.
Y ko vội mà bước xuống giường mà vẫn nằm đó nhìn ngắm khuôn mặt của người mình yêu khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Vô Tiện càng nhìn ngắm y lại cảm thấy càng lo sợ y lo sợ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ ko bao giờ nhớ lại nữa, lo sợ khi thấy hắn ko còn làm nũng với y như lúc trước nữa, y nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của người mình yêu khiến cho người kia chợt tỉnh giấc, thấy vậy Lam Vong Cơ liền xuống giường bước ra khỏi Tĩnh Thất.

Lúc này Ngụy Vô Tiện vì cảm nhận được có người hôn mình mở mắt thì lại thấy Lam Vong Cơ đã bước ra khỏi Tĩnh Thất bèn suy nghĩ:" Chắc chắn là vị Hàm Quang Quân kia đã hôn mình" đang suy nghĩ thì Lam Vong Cơ bước vào:" Ngụy Anh ăn sáng"  xong lại nhẹ nhàng đưa tay ra tính đỡ Ngụy Vô Tiện dậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại kịp né ra khiến cho Lam Vong Cơ rộ rõ vẻ thất vọng nhưng cũng im lặng rút tay về.

Giang Trừng vốn đã nghe tin Ngụy Vô Tiện bị mất trí nhớ lúc vài ngày trước nhưng vì bận bịu việc ở Liên Hoa Ổ nên hôm nay mới đến Vân Thâm, Giang Trừng đến ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang ngồi ăn trong Tĩnh Thất, Giang Trừng xông thẳng vào Tĩnh Thất dưới sự ngăn cản của Tư Truy và Cảnh Nghi vì vốn dĩ Tĩnh Thất là nơi chỉ  Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ được vào trừ những người có việc thật sự quan trọng như huynh trưởng cùng thúc phụ của Lam Vong Cơ.

Khi đi tới cửa phòng Giang Trừng lấy chân đạp mạnh khiến cho Ngụy Vô Tiện 1 phen giật mình còn Lam Vong Cơ thì tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhìn về phía Giang Trừng:" Giang tông chủ người đây là có việc gì??" Lam Vong Cơ hỏi, Giang Trừng ko nói ko rằng chạy lại bên Ngụy Vô Tiện kéo y đứng dậy nói:" Ngụy Vô Tiện ngươi theo ta về Liên Hoa Ổ " lúc này Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhưng vẫn hất tay Giang Trừng ra nói:" Vị công tử này ta ko quen ngươi xin bỏ tay ra" rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn tiếp tục ăn thức ăn bỏ mặt Giang Trừng bên kia với 1 khuôn mặt tức giận:" Ngươi... Ngụy Vô Tiện ".

Lam Hi Thần đột nhiên xuất hiện kêu Giang Trừng cùng với Lam Vong Cơ mau lại gian phòng chính để nói về tình hình bệnh tình của Ngụy Vô Tiện.

Tại gian phòng chính Lam Hi Thần nói là đã tìm ra được phương pháp trị bệnh của Ngụy Vô Tiện gồm có 2 cách :
Một là đem những chuyện, đồ vật thân thuộc của y để kể cho Ngụy Vô Tiện nghe.
Hai là kích động tinh thần của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng nghe vậy đều trầm ngâm suy nghĩ.
Sau cùng Giang Trừng mở lời trước:" Ta đưa Ngụy Vô Tiện về lại Liên Hoa Ổ để xem hắn... có nhớ lại gì ko" chưa dứt lời Lam Vong Cơ đã lên tiếng:" Ko được" hai người liền nhìn nhau trầm trầm như sắp đánh nhau vậy, thấy vậy Lam Hi Thần liền nói:" Ta thấy ý này cũng được Vong Cơ nếu đệ lo lắng cho Ngụy công tử thì theo y về Liên Hoa Ổ đi, Vân Thâm có ta là được rồi".

Sau 1 hồi bàn bạc Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đã thống nhất là đưa Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ.

Hai người họ bước vào Tĩnh Thất kêu Ngụy Vô Tiện đi Liên Hoa Ổ 1 chuyến liền phát hiện Ngụy Vô Tiện đã ko còn trong Tĩnh Thất nữa, lúc này họ mới tá hỏa :" Ngụy Anh/ Ngụy Vô Tiện đi đâu được chứ hắn ko nhớ gì hết mà cứ đi lung tung sẽ rất nguy hiểm " Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đồng thanh nói.

Lúc mà nghe được việc Lam Vong Cơ phải bàn bạc việc gì đó với Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện  hắn đã nghĩ tới việc trốn đi, hắn ko bao giờ chịu nổi việc phải ngày ngày sống trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhàm chán này.

Ngụy Vô Tiện thay y phục của mình ra xong lại mặc vào bộ y phục của Lam Vong Cơ , vì Lam Vong Cơ cao hơn hắn 1 chút nên cũng ko vừa lắm nhưng cũng là đỡ hơn so với bộ y phục thu hút sự chú ý của người khác của hắn vì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ai mà ko biết chỉ có duy nhất 1 người mặc y phục màu đỏ đen cơ chứ.

Ngụy Vô Tiện trốn xuống trấn đi dạo 1 vòng thì liền bị mùi thơm của Thiên tử tiếu hấp dẫn dù cho là có mất trí nhớ đi nữa nhưng những sở thích hằng ngày của Ngụy Vô Tiện vẫn ko thay đổi, hắn liền bay ngay vào quán rượu kêu 2 vò Thiên tử tiếu và vài dĩa đồ ăn cay mà mình yêu thích, vì bữa giờ ko được uống rượu nên Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ liền ko để ý xung quanh có 1 nhóm người đang nhìn chầm chầm hắn kèm theo đó là ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Lúc này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang loạn hết lên vì Ngụy Vô Tiện ko biết đã biến đâu mất khiến cho mọi người đều vô cùng lo lắng, bỗng 1 đệ tử bước vào bẩm báo :" Hàm Quang Quân, Giang tông chủ có người phát hiện Ngụy tiền bối đang ở trong 1 tiệm rượu dưới trấn", nghe vậy 2 người họ nhanh chóng phi kiếm xuống dưới trấn.

Cuối cùng họ cũng thấy được tiệm rượu mà Ngụy Vô Tiện đang uống nhưng thay vì vui mừng khi tìm được Ngụy Vô Tiện thì đập vào mắt họ là khung cảnh 3 người đàn ông đang trêu chọc Ngụy Vô Tiện khiến cho cả Lam Vong Cơ và Giang Trừng vô cùng tức giận.

Tử Điện trong tay Giang Trừng sáng lên hướng về phía 3 gã đàn ông đó mà đánh còn Lam Vong Cơ thì chạy nhanh lại đỡ Ngụy Vô Tiện.

Lúc này khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ửng đỏ giọng thều thào vào tay Lam Vong Cơ:" Lam Trạm... cho ta" vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa gặm lấy vành tay của Lam Vong Cơ.

Vốn dĩ ko yên tâm về Lam Vong Cơ cùng với Giang Trừng nên Lam Hi Thần cũng ngự kiếm theo sau ngay khi đó, vừa đến nơi thì liền thấy tình cảnh bấy giờ, Lam Hi Thần bèn đưa tay bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày :" Vong Cơ đệ mau đưa Ngụy công tử về phòng" , Giang Trừng đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Lam tông chủ Ngụy Vô Tiện ko phải say rượu chứ ? Ko phải bình thường hắn uống rượu giỏi lắm sau ?" Lam Hi Thần liếc nhìn Ngụy Vô Tiện liền đỏ mặt nói :" Ngụy công tử bị người ta hạ dược" lúc này Lam Vong Cơ và Giang Trừng đồng thanh nói:" Dược gì???", " Xuân dược" Lam Hi Thần nói với 1 khuôn mặt ửng đỏ và cử chỉ ngại ngùng.

Giang Trừng nghe xong liền tiến về phía 3 gã đàn ông kia hỏi lớn:" Thuốc giải đâu", 3 tên đàn ông đó biết rằng đã động đến người ko nên động liền lo sợ trả lời:" Ko... ko có thuốc giải... Nói đúng hơn thuốc giải là phải... phải làm ... "chuyện đó" nếu ko trong vòng 1 canh giờ sẽ độc phát mà chết"  nghe vậy Giang Trừng tức giận kêu người áp giải 3 tên đó lại chỗ Lam Vong Cơ để cho y xử lí nhưng lúc này Lam Vong Cơ làm gì còn tâm trạng xử lí 3 tên đó vì Ngụy Vô Tiện cứ.. cứ ở trong lòng hắn mà cựa quậy.

Dây thần trí của Lam Vong Cơ thật sự bị đứt rồi :" Huynh trưởng huynh mang 3 tên này về Vân Thâm nhốt lại mai đệ sẽ xử lí... Còn bây giờ đệ... đệ phải giải dược cho Ngụy Anh" nghe vậy cả Lam Hi Thần, Giang Trừng cùng với các tiểu bối đều đỏ cả mặt mà quay đi về Vân Thâm bỏ lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở khách đếm.

Lam Vong Cơ 1 tay dìu Ngụy Vô Tiện 1 tay đẩy mạnh cửa.
Lam Vong Cơ ném mạnh Ngụy Vô Tiện xuống giường ko biết có phải vì lâu rồi ko đc " mỗi ngày " ko hay tại vì nãy giờ  Ngụy Vô Tiện vì trúng thuốc nên cứ dụ dỗ y nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện nói:" Ngụy Anh ... ngươi biết ta là ai ko?" Vì Lam Vong Cơ ko mún chỉ là giải dược mà ngay cả y là ai mà Ngụy Vô Tiện vẫn ko biết, đáp lại lời Lam Vong Cơ :" Ta biết... huynh... huynh là ... Lam ... Lam Trạm~~~ huynh ~~~mau giúp~~ mau giúp ta ... đi ~ Lam Trạm" Lam Vong Cơ ngạc nhiên:" Ngụy Anh ngươi nhớ lại rồi à?", "Ừm" Ngụy Vô Tiện trả lời.

Nói rồi Ngụy Vô Tiện choàng 2 tay mình lên cổ Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi hồng hào của Lam Vong Cơ xong lại đè Lam Vong Cơ xuống mà cởi bỏ y phục, lúc này Lam Vong Cơ thật sự ko nhịn được nữa rồi liền đảo người đè Ngụy Vô Tiện xuống giường 1 cách mạnh bạo rồi lại lấy tay xé đi y phục của Ngụy Vô Tiện hôn lên 2 nhũ hoa đang cương cứng của Ngụy Vô Tiện làm cho Ngụy Vô Tiện liền rên rĩ  "A ~~~ Lam Trạm~ mau ~ cho ta ~~ " , Lam Vong Cơ tức giận vì mấy ngày nay hắn mất trí nhớ lại còn trốn đi chơi đã vậy còn bị 3 tên đàn ông đó chọc ghẹo liền buông lời nói :" Cho gì??? Ngụy Anh ~~~ ngươi ...mún ta cho ngươi cái gì?" Ngụy Vô Tiện cũng rất lấy làm ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Lam Vong Cơ ko bao giờ nói như vậy nhưng vì dược tính quá mạnh nên hắn cũng ko chần chờ nhiều liền nói:" Lam Trạm ~~~ cho ta cái của huynh ~~~ cho ta đi mà~~~~" Lam Vong Cơ thấy vậy liền kích thích nhưng vẫn nói:" Ngụy Anh... gọi ta lão công thì ta sẽ đáp ứng cái miệng nhỏ của ngươi"
" Lão công ~~~ cho em ~~~ nhanh " Lam Vong Cơ nghe vậy liền thõa mãn cười nhẹ 1 cái xong lại rút tiểu Lam Trạm ra đưa vào cái miệng nhỏ của Ngụy Vô Tiện, khiến cho Ngụy Vô Tiện rên rỉ :" Lam Trạm ~~~ Lão công nhẹ ~~~ nhẹ chút ~ đau ~~~ a" Lam Vong Cơ vẫn ko thèm đếm xỉa tới lời của Ngụy Vô Tiện vẫn điên cuồng thô bạo mà càng ngày ra vào bên trong Ngụy Vô Tiện càng nhanh:" Lam Trạm ~ mau~~~ nhanh chút~~~ ta chịu hết ~~~~nỗi rồi~ Aaaaa" Ngụy Vô Tiện nói, cùng với đó là 1 dòng tinh dịch màu trắng do cả 2 người để lại trên bụng đối phương.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã trải qua 1 đêm chiến đấu kịch liệt khiến cả 2 đều thấm mệt nhưng vẫn như mọi lúc Ngụy Vô Tiện lun là người thiếp đi trước còn Lam Vong Cơ thì nhìn khuôn mặt của người hắn yêu mà nhẹ nhàng nói:" Ngụy Anh... ngươi trở lại rồi thật tốt " nói xong Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện như 1 lời chúc ngủ ngon xong lại kéo y vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro