Phần 7: Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau tại Cô Tô Lam Thị:

Ngụy Vô Tiện vẫn còn say giấc say 1 đêm chiến đấu kịch liệt Lam Vong Cơ thì đã thức dậy từ sớm.

Lúc này trong phòng Lam Khải Nhân vọng ra 1 tiếng la lớn : NGỤY!VÔ!TIỆN! làm náo loạn cả 1 vùng Vân Thâm vốn yên tĩnh nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn đó là người đã tạo ra tiếng ồn này là Lam Khải Nhân.

Lúc này các đệ tử cùng với  Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nghe vậy tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra liền đẩy cửa xông vào giang phòng của Lam Khải Nhân.

Đập vào mắt họ là cảnh 1 đứa bé đang nằm trong lòng của Lam Khải Nhân quấy khóc tiếng khóc vang dội khắp phòng kèm theo đó là bộ râu của Thúc Phụ bị Lam Anh nắm chặc ra sức mà kéo.

Cả 1 đám hậu bối đều rất cố gắng nén cười nhưng vẫn có 1 vài người ko nhịn được mà lên tiếng cười khẽ, Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ thì liền nói:" Vong Cơ con mau dỗ nó" nói rồi Lam Khải Nhân đưa đứa bé cho Lam Vong Cơ nhưng tay đứa bé vẫn nắm chặc râu của Thúc Phụ, tất cả các cử chỉ này đều được Lam Vong Cơ chú ý y đưa tay ra bồng nhẹ đứa bé nói: Lam Anh mau buông râu Thúc phụ ra" đứa bé tuy mới được vài tháng tuổi nhưng hình như cũng hiểu rõ ý Lam Trạm liền buông tay nhưng vì ko thấy Ngụy Vô Tiện nên tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.

Lam Vong Cơ bất lực nhìn đứa trẻ trong lòng ra sức mà khóc liền đưa Lam Anh cho Tư Truy căn dặn:" Tư Truy con bồng Lam Anh ta đi tìm Ngụy Anh" nói rồi y 1 mạch bước đi lại Tĩnh Thất.

Vừa vào Tĩnh Thất thì Lam Vong Cơ đã thấy Ngụy Vô Tiện đã thức từ lúc nào liền đưa tay choàng qua eo của Ngụy Vô Tiện tính ôm y nhưng Ngụy Vô Tiện lại né tránh vòng tay của Lam Vong Cơ,  lúc này Lam Vong Cơ liền khó hiểu nên lên tiếng gọi:" Ngụy Anh ngươi làm sao vậy?", Ngụy Vô Tiện vì nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại hỏi:" Xin hỏi vị công tử này đây là đâu?" Lam Vong Cơ vô cùng ngạc nhiên liền nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi thật nhanh về phía Lam Hi Thần đang đứng cùng đám tiểu bối và Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần vì thấy Lam Vong Cơ vội vã kéo tay Ngụy Vô Tiện nên liền hỏi:" Vong Cơ xảy ra chuyện gì?"
" Ngụy Anh hình như ko còn nhớ gì nữa"
Những người có mặt tại đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ko biết Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều chú ý đến Ngụy Vô Tiện.

Nhưng tiếng khóc của đứa bé kia vẫn vang vọng , đứa trẻ thấy Ngụy Vô Tiện nên theo bản năng mà vươn tay về phía y đòi y bồng.

Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa hoàng hồn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là tự nhiên bị người khác kéo đi xong lại bị 1 đám người chỉ chỉ chỏ chỏ mà bàn tán, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền tức giận liền hất tay Lam Trạm ra :" Xin vị công tử này tự trọng"   mặt mũi vị Hàm Quang Quân kia ngày càng tối đen đi nhưng vẫn nhẫn nại nói :" Ngụy Anh ngươi ngồi xuống để đại ca bắt mạch cho ngươi trước".

Lam Hi Thần bắt mạch 1 hồi liền đi về phía đám người đang đứng trước Tĩnh Thất nói:" Ngụy công tử ko sao đây chỉ là hội chứng sau sinh qua 1 thời gian sẽ khỏi" lúc này mọi người liền thở phào nhẹ nhõm riêng Lam Vong Cơ thì mặt mũi vẫn vô cùng khó coi liền kêu Tư Truy bồng Lam Anh cho nhũ mẫu chăm sóc còn y thì bước vào phòng chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho Ngụy Vô Tiện nhưng  y liền né ra :" Công tử xin ngài tự trọng" Ngụy Vô Tiện nói
Lam Vong Cơ lần này thật sự tức giận rồi lòng thầm nghĩ :" Ngụy Anh kêu ta tự trọng ko phải ta với hắn cái gì cũng đã làm rồi sao còn tự trọng cái gì nữa" , nhưng cảm giác lo sợ còn lấn áp  trong tâm trí Lam Vong Cơ hơn " Lỡ hắn ko nhớ lại thì sao? Lỡ hắn ko biết 2 người từng là đạo lữ nên đi kiếm người mới thì sao?".

Lam Vong Cơ liền kéo lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng xong lại dùng tay xé y phục trên người Ngụy Vô Tiện, lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn đang thất thần vì mọi việc xảy ra quá nhanh nên hắn ko kịp phản kháng hay nói đúng hơn là hắn ko có sức phản kháng.

Lam Vong Cơ liền nhìn hắn:" Ngụy Anh ta với ngươi là đạo lữ, con... cũng có rồi" Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nghĩ "người trước mặt mình tuy đẹp nhưng thần kinh có vấn đề , Thứ Nhất hắn ko thể nào lấy 1 nam  nhân , Thứ 2 dù có lấy thì nam nhân làm sao có con được" Lam Vong Cơ liền có vẻ hiểu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì liền nói tiếp:" Ko tin ngươi nhìn trên người  ngươi đi" nói rồi Lam Vong Cơ liền chỉ tay lên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện theo phản xạ nhìn xuống người mình, trên người hắn chỗ nào cũng là dấu hôn nhìn có vẻ rất mới ko những vậy eo ... cũng rất đau liền ngây người.

Lam Vong Cơ lúc này đã lau người cho Ngụy Vô Tiện xong lại đi chuẩn bị thức ăn cho y , Ngụy Vô Tiện thấy người trước mặt ko có ý xấu lại nghĩ tới ko thể nào trốn thoát liền làm theo những gì mà Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn ăn đối diện với Lam Trạm vừa ăn vừa nhìn người trước mặt khẽ nói:" Huynh tên gì?"
Lam Vong Cơ nghe xong lòng chua xót nhưng vẫn trả lời :" Lam Vong Cơ,  ngươi có thể gọi ta là Lam Trạm".

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền buộc miệng gọi :" Lam Trạm à~~ Lam nhị ca ca" Lam Vong Cơ lúc đầu thấy Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ liền tưởng y bị ai đó đoạt xá nhưng khi nghe Ngụy Vô Tiện gọi mình thì y khẳng định đó là Ngụy Anh mà hắn yêu thương vì duy chỉ có Ngụy Anh mới gọi hắn là... Lam Nhị...ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro