Phần 6: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghĩ ngơi tại Vân Mộng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chuẩn bị về lại Cô Tô.

Lúc này tình hình sức khỏe của Ngụy Vô Tiện cũng đã khá hơn nhưng cũng ko phải hoàn toàn bình phục nên họ đi thuyền để về Vân Thâm.

Vừa mới tới cửa Vân Thâm thì đã có 1 nhóm tiểu bối cùng với đó là Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đứng tại đó đón họ, vốn khi nghe tin cặp vợ chồng Vong Tiện trở về cùng với con của họ thì Lam Khải Nhân vô cùng vui mừng nên căn dặn mọi người trong Vân Thâm cùng đi đón họ.

Lúc này Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện vô cùng bất ngờ "ko phải Vân Thâm Bất Tri Xứ tránh tụ tập đông người sao nay lại tập trung đủ hết vậy" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ.

Lam Hi Thần thấy vậy liền nhanh miệng nói trước:" Thúc phụ ra lệnh cho mọi người đi đón 2 đệ" Lam Khải Nhân đứng kế bên nghe vậy liền khụ 1 tiếng ý nói Lam Hi Thần đừng nói nữa, lúc này đám hậu bối đều nén cười Lam Khải Nhân mà cũng biết ngượng à đúng là lần đầu tiên họ thấy Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng cố gắng nhịn cười nhưng ko thể nào kìm được nên đành cười nhẹ vài tiếng, Lam Khải Nhân thấy vậy liền tối sầm mặt lại kêu lên 3 tiếng :" NGỤY! VÔ! TIỆN!" Lam Vong Cơ đứng kế bên liền nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo về sau lưng :" Ngụy Anh đừng quậy" .

Lam Khải Nhân thấy vậy liền Haizz nhẹ 1 tiếng rồi kêu họ:" Mau vào trong nhanh ở đây gió lớn ko tốt cho đứa bé" nghe vậy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện liền tuân lời cùng đi vào trong.

Đến giang phòng chính của Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Khải Nhân liền xua tay về phía đám hậu bối ý bảo họ mau đi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn Lam Khải Nhân,Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân nhìn vào đứa bé đang nhẹ nhàng cử động trên tay Lam Vong Cơ như vừa thức dậy, đứa trẻ nhìn xung quanh 1 hồi thấy khung cảnh rất khác với thường ngày với lại vì ko thấy "mẹ" nên cũng òa khóc 1 trận làm náo loạn cả 1 vùng Vân Thâm vốn yên tĩnh .
Lam Vong Cơ thấy vậy cũng rất hoảng loạn liền dỗ dành đứa bé nhưng vẫn ko thấy hiệu quả nên mặt mũi cũng tối sầm lại nhìn về phía thúc phụ và huynh trưởng , Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền đưa tay bồng đứa bé lên nhẹ nhàng đưa vào lòng dỗ dành, đứa trẻ vì thấy Ngụy Vô Tiện liền nín khóc.

Lam Khải Nhân vốn dĩ muốn bồng cháu mình nhưng lại thấy đứa trẻ này rời tay Ngụy Vô Tiện là khóc nên cũng thôi nhưng vẫn luôn hướng mắt nhìn đứa bé trước mặt.

Ngụy Vô Tiện liền tinh ý đưa đứa bé từ tay mình cho Lam Khải Nhân:" Lam... thúc phụ mau ẵm Lam Anh đi" Ngụy Vô Tiện nói, Lam Khải Nhân rất bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mà từ tốn hỏi:" Lam Anh..??? Tên này là do Ngụy Vô Tiện đặt???"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền nói:" Thúc phụ tên này là ... là do Lam Trạm đặt" nghe vậy Lam Khải Nhân ngẫn người nhìn về phía Lam Vong Cơ chỉ thấy duy nhất 1 cái gật đầu nhẹ từ y.

Lam Khải Nhân cũng ko hỏi gì thêm nhưng vì mún nựng cháu nên ông nói :"  Vong Cơ con và Ngụy Vô Tiện về trước đi đứa trẻ để ở chỗ ta và Hi Thần chăm sóc, mai ta đi tìm nhũ mẫu cho Lam Anh", Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng thanh "Dạ" 1 tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện vừa về tới Tĩnh Thất liền nhảy nhào lên giường Lam Vong Cơ thấy vậy liền đi chuẩn bị nước nóng cho Ngụy Vô Tiện.

Được 1 lúc Lam Vong Cơ trở về phòng thì thấy Ngụy Vô Tiện đã ngủ liền khẽ bế y dậy đặt vào bồn tắm Ngụy Vô Tiện vì cảm nhận được nước ấm muôn phần thoải mái chợt tỉnh dậy liền kéo tay Lam Vong Cơ làm cho Lam Vong Cơ vì bất ngờ mà ngã nhào xuống nước :" Ngụy Anh đừng nháo ... vết thương chưa khỏi" Lam Vong Cơ nói, Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền đứng dậy hùng hỗ trả lời:" Vết thương đã ko sao rồi, Lam Trạm huynh nhịn hơn 9 tháng rồi ko lẽ huynh ko mún thao ta sao?=_=" Ngụy Vô Tiện nói với 1 ánh khuôn mặt đầy cám dỗ.

Lam Vong Cơ nghe vậy lỗ tai liền ửng đỏ :" Ngụy Anh... trước tiên tắm xong cái đã" nói rồi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện xong lại bế y lên giường, lúc này Ngụy Vô Tiện liền choàng tay qua cổ Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên phía cổ làm cho Lam Vong Cơ khẽ rùng mình, Lam Vong Cơ cảm nhận được cổ mình bị cắn liền ko nhịn đc nữa liền kéo mạt ngạch xuống trói cái tay hư hỏng của Ngụy Vô Tiện rồi đè y xuống hôn mạnh bạo, nụ hôn này khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy như ko còn hít thở đc nữa liền "a" lên 1 tiếng.

Sau đó là những tiếng rên rĩ vang lên bên trong Tĩnh Thất:" Lam Trạm~~~ Lam Nhị ca ca... mau ... mau thao ta đi... Ta khó chịu lắm ~~~ Ta mún~~ A ~~~ Đau ~~ Lam Trạm ngươi chậm chút ~~a" Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền nói nhỏ vào lỗ tai Ngụy Vô Tiện:" tự làm tự chịu" y càng lúc càng làm mạnh hơn khiến cho Ngụy Vô Tiện lên tới đỉnh điểm, y cùng với Ngụy Vô Tiện cùng nhau ra xong lại nhanh chóng lật Ngụy Vô Tiện lại, Ngụy Vô Tiện lúc này bất ngờ nói:" Lam Trạm ... ngươi lại tính làm nữa à ... tha cho ta đi~~ a" chưa kịp nói xong Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ thúc mạnh bạo, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ" thế nào cũng ko thoát khỏi Lam Trạm... ôi eo của ta".
Nói rồi Ngụy Vô Tiện thiếp đi còn Lam Vong Cơ thì vẫn thúc gần chục cái rồi mới ra, xong lại ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lòng nhẹ nhàng đắp chăn đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro