Một ngày có thể mãi trôi qua như thế không. Cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng tốt đẹp. Nhưng tại sao nhân thế lại làm cho nó xấu thêm chứ ? Ông trời ghét tôi lắm sao ? Mộc huynh à, nếu sau này muội không chết, huynh nhớ đối xử tốt với muội một chút
"Thiên Thiên, muội muốn rơi xuống sông Lãng lắm đúng không ? Muội muốn quên hết vị ái tình trần gian sao ? Được lắm Trần Bạch Thiên, ta nhảy xuống Vong Xuyên Thủy chờ nàng, đời đời kiếp kiếp đợi nàng, chúng ta se lại tình duyên"
"Hỏi thế gian tình ái là chi ? Ta nguyện đổi ba kiếp tình lấy một kiếp duyên, ba đời chín kiếp, vĩnh viễn chờ nàng, CHỜ NÀNG !!!!"
Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn.
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.
"A...anh...sao anh ở đây ?"
"Xuyên không ?"
Kiếp này ta và nàng bất tương phùng
Nại Hà nhuốm máu nỗi bi thương
Mạn Châu Sa nở rộ bờ đối diện
Đứng trước cầu Nại Hà biết thế nào
Nhìn xuống dưới chính là Vong Xuyên Thủy
Tam Sinh thạch, có Mạnh Bà kế bên.
Mạnh Bà thang, uống vừa xong
Đau đớn tiêu tan, phá vòng chấp niệm
Dứt tình duyên, phận dứt điểm
Huyết lệ lại rơi, vấy nhiễm bạch bào
Ba mươi thiên cung, cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh khổ nhất bệnh tương tư.
Nhỏ giọt cô đơn trên bỉ ngạn hoa
Những cánh mong manh tựa mây trời
Đêm hóa tình riêng cùng minh nguyệt
Soi chiếu hồng trần, cánh hoa rơi
Chờ nàng mãi đến thiên xuyên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro