Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bạch Thiên, một cô bé 20 tuổi, từ bé đến lớn làm người hầu trong nhà họ Mộc. Trải qua bao sóng gió kể từ lúc cô về đây như: Cha mẹ mất, bị đánh đập, hành hạ,...Thì giờ cuối cùng cô đã trưởng thành trong cái gia đình này.

Một ngày nọ

"Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả Bạch Thiên ? Cái chén sứ quý hiếm dòng họ tao truyền lại cho con cháu đã trăm năm rồi, là bảo vật nhà tao. Vậy mà hôm nay mày lại khiến nó vỡ tan tành, tao phải biết nói gì với tổ tiên hả ??? CON ĂN HẠI !!!!"

Nói rồi bà Mộc Vĩ lấy roi đánh cô.

CHÁT ! CHÁT ! CHÁT ! CHÁT ! CHÁT !

"Huhu...Bà chủ...Bà tha cho con..."

"MÀY NGHĨ TAO THA NỔI KHÔNG HẢ ??? MÀY LIỆU HỒN MÀ ĐỀN MẠNG CHO CÁI ĐĨA SỨ NÀY !!!"

"Á....aaaaaaaaaaaa"

-------------------------------------------------------------

"A...đau đầu quá...Mình chết rồi sao ?"

"Trần tiểu thư, cô dậy rồi à ?"

Trước mặt cô là một gương mặt nam nhi thanh tú, sao...có nét giống cậu chủ Mộc Âm Mạn.

"Cậu chủ...Con xin lỗi, con sẽ dậy dọn dẹp ngay...Cậu chủ đừng có đánh con..."

"Cậu chủ ? Đánh ? Trần tiểu thư, cô té sông đến mất trí rồi sao ?"

"Cậu chủ vừa gọi con là gì ? Tiểu thư ? Cậu chủ à người mới là người mất trí đấy, con chỉ là một nô lệ sao có thể một bước lên mây lên làm đâng kim tiểu thư được chứ ? Chắc người nhầm con với tiểu thư họ Liễu rồi"

"Trần tiểu thư, cô bị tẩy não rồi sao ?"

"Mình đã xuyên không rồi sao ??? Còn đầu thai vào nhà tiểu thư. Ăn may rồi !!! Yeahhhh !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro