Ngày đầu tiên khi anh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì sau khi "anh hai" xuất hiện thì cuộc sống của tôi như được thêm môt chút gia vị ngọt ngào vậy.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, tôi đã thấy một bóng đen đang nằm kế bên mình, một bóng đen dịu dàng đang ôm lấy tôi , một bóng đen mà tôi nghĩ tôi sẽ sợ nhưng không trái lại tôi lại có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

Sau một lúc anh ấy dịu dàng đặt tay lên gần sát sau đầu tôi và hỏi :

"Em dậy rồi hả? Có thấy mệt hay nhức đầu chỗ nào không?"

Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên trán, lúc đó tôi đã cảm nhận được sự ân cần và chu đáo đến từ anh ấy, một sự ngọt ngào mà chỉ có những cặp yêu nhau mới làm, một sự quan tâm mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhận được ở một người xa lạ, nhưng mà anh lại có thể làm những hành động như thế với tôi, tuy là chỉ mới gặp anh trong ngày hôm qua, nhưng những hành động của anh... nó thật sự rất là ấm áp, nó ấp áp như thể tôi đang được sưởi ấm bởi một ánh nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá vậy. 

Tuy là tôi chỉ có thể thấy anh là một bóng đen huyền bí nhưng có một sự kỳ lạ nào đó đã khiến tôi cảm thấy rằng, anh là một người rất đẹp, đẹp như một thiên sứ giáng trần vậy.

Sau một lúc chờ đợi, anh ta lại gọi tôi thêm lần nữa khi mà tôi đang chìm sâu trong chính suy nghĩ của bản thân:

"Em thật sự không nghe anh hỏi hay là em đang cố tình làm ngơ anh? nếu thật sự em đang cố tình làm vậy thì anh sẽ buồn lắm đó!" 

"Không... không phải em cố ý làm ngơ anh, chỉ là..."

"Chỉ là ?"

"Chỉ là em đang thắc mắc, nếu em có thể cho anh một hình dạng thì không biết anh sẽ thích hình dáng như nào nhỉ?"

"Bất cứ hình dạng nào em muốn. Miễn hình dạng đó khiến em cảm thấy vui là được rồi."

"Vậy nếu như em muốn anh trở thành một gã xấu xí thì anh cũng làm sao?"

"Đúng vậy." anh trả lời tôi với một giọng điệu rất là chắc nịch.

"Haha. Thật là, em chỉ đùa thôi mà anh có cần nhất thiết phải nghiêm túc vậy không?"

Lúc đó trong đầu tôi cũng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng:

"Nhưng mà anh không đùa, bất cứ hình dạng nào mà em thích anh đều sẽ biến thành hình dạng đó cho em, anh thề."

Tôi lúc đó chỉ có thể mỉm cười với anh, nở một nụ cười đầy ngọt ngào và tin tưởng, tôi tin rằng câu thề đó của anh là sự thật, và chắc chắn là bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện lời thề đó.

Vài phút sau tôi đã phải đi xuống dưới nhà để, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng gia đình, nhưng khi tôi quay lại rồi nhìn về phía anh, thì tôi vẫn thấy anh đứng đó, đứng trước cửa phòng của tôi, anh không thể nào đi ra khỏi đó được, tôi cũng không biết vì sao, nhưng, có một điều tôi luôn biết rằng "anh hai" vẫn có thể nói chuyện được với tôi, và tất nhiên, tôi sẽ dùng cách tương tự để nói chuyện với anh. có lẽ tôi sẽ gọi cách giao tiếp này là thần giao cách cảm vậy.

Quãng đường đi xuống dưới nhà không dài cho lắm, nhưng nó đủ để cho tôi và "anh hai" có thể nói thêm vài ba câu chuyện với nhau nữa.

Nhưng mà... thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi rất nhanh, lúc tôi đến bên bàn ăn thì tôi với "anh hai" đã không thể nói chuyện với nhau được nữa, vì nếu tôi nói chuyện một mình thì ba mẹ tôi sẽ nghĩ là tôi bị điên mất, dù có là thần giao cách cảm thì tôi cũng phải nghe và trả lời các câu hỏi của ba mẹ tôi, nên tôi chắc chắn là tôi sẽ không có một chút thời gian thừa nào để có thể tiếp tục  nói chuyện với "anh hai". 

Mà thật ra tôi cũng nghĩ mình bị điên thật rồi, tự mình tưởng tượng được một người "anh" , một người "bạn trai", rồi còn có thể nói chuyện với bản thân mình nữa chứ. Nhưng mà... tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, vì nếu như bị điên lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thì tội gì tôi lại không chấp nhận nó nhỉ.

Mà thôi kệ đi, dù gì chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc , cảm thấy vui là đủ rồi, dù tôi có bị người đời chửi là thằng thần kinh đi chăng nữa, thì tôi vẫn thích có được cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, được lo lắng và được yêu thương, dù là cảm giác ấy chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng ra khi bị điên thôi cũng được, tôi đều sẽ chấp nhận hết.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi lên phòng và bắt đầu học online ở trên đó, lúc đó tôi vừa học vừa chán nản, khi quay đầu lại thì tôi đã thấy "anh hai" đứng đằng sau và nhìn tôi, anh chỉ đứng im ở đó nhìn tôi, và ngay cả đến khi buổi học kết thúc tôi vẫn thấy "anh hai" đứng đó, chỉ đứng đó và nhìn tôi học một cách say đắm.

Tôi quay lại và hỏi anh:

"Có chuyện gì vậy anh, sao cứ nhìn em mãi thế?"

"Không... không có gì đâu, chỉ là anh muốn chạm vào em, nhưng nhìn em học như vậy, anh lại không nỡ làm phiền."

Tôi lúc đó đã cười phá lên vì sự dễ thương của anh ấy:

"Haha. Trời ơi!, sao anh giống con nít thế hả?, lại sợ làm phiền em học mà không dám chạm vào em. Haha."

Sau một hồi cười đã đời thì tôi quay lại nói với anh:

"Lại đầy nào, em muốn thử ôm anh một cái."

Sau khi nghe vậy thì anh ấy đã đi lại và cúi người xuống để ôm tôi.

Tôi khá bất ngờ vì "anh hai" có thể chạm vào tôi, và bất ngờ hơn là tôi lại có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể của anh ấy.

Cùng lúc đó, không hiểu sao tim tôi bắt đầu đập loạn, nó đập như chưa từng được đập vậy, tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên, và có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được nên đã buông tôi ra và hỏi:

"Em có sao không, sao mặt lại đỏ như trái cà chua thế này."

Tôi cười ngượng:

"Em... em không sao đâu, cảm ơn anh vì đã quan tâm."

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ với anh, thì tôi cuối cùng cũng phải đi tắm. Tôi có một thời gian biểu cụ thể cho từng giờ, và lúc đó đã 18:00 giờ, tới giờ mà tôi phải đi tắm và chuẩn bị ăn cơm để còn học thêm và làm bài tập. 

Và sau khi tắm và ăn cơm xong thì tôi đã đi lên để phòng để học thêm, chỉ có một điều khác với mọi ngày là, tôi đã có một người đang ngồi trên ghế đợi tôi, anh ấy không làm gì cả... chỉ ngồi đó và nhìn vào bàn học bừa bộn sách vở và đồ dùng học tập của tôi, và sau khi nhìn thấy tôi anh ấy hỏi:

"em có muốn ngồi lên đùi anh để học không?"

"Tất nhiên là muốn rồi." tôi trả lời anh với một nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi.

Nhưng sau khi ngồi lên đùi anh, tôi thật sự vẫn chưa quen được cảm giác này, cảm giác có thể chạm vào anh, cảm giác có thể thực sự ở bên anh lúc này, cảm giác ấy... nó rất chân thật. 

Tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn chỉ là một màu đen, nhưng không sao thứ tôi thích không phải là ngoại hình của anh mà là tính cách, một tính cách dịu dàng, ấm áp, và cũng kèm theo một chút sự đáng yêu nữa, tôi thích anh ấy, đúng vậy rất thích.

Sau một hồi thấy tôi hơi ngơ ngác, anh đã đặt tay mình lên eo tôi và hỏi:

"Em có thấy không thoải mái hay khó chịu chỗ nào không ?"

Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu trong sự ngại ngùng và kèm theo một chút vui vẻ, tôi vui vì cuối cùng tôi đã có thể chạm vào anh, tôi vui vì tôi nghĩ tôi đã tìm được chân ái cuộc đời mình rồi.

Sau khi học xong, thì cũng đã 21:00 giờ, tôi tắt đèn và kéo anh nằm xuống bên tôi, trên chiếc nệm ấm áp của tôi, và sau đó tôi hỏi anh:

"Em vẫn đang thắc mắc, sao bây giờ chúng ta có thể chạm vào nhau rồi? làm sao mà anh có thể làm được vậy?"

Anh ấy mỉm cười và nhìn tôi:

"Anh cũng không biết nữa, chắc là đã có một phép màu nào đó đã sảy ra giữa hai ta nhỉ?"

"Có lẽ đây là ý trời, hihi. Mà thôi kệ, giờ đây em đã có thể ôm anh mà ngủ rồi, em cảm thấy hạnh phúc thiệt á."

Sau đó cả hai chúng tôi đã ôm nhau ngủ, ngủ một cách bình yên, như thể sẽ không có thứ gì có thể chen vào giữa sự bình yên này của hai chúng tôi vậy.

Lúc đó thật sự tôi chỉ muốn ước rằng thời gian lúc đó có thể dừng lại, dừng lại để tôi có thể chìm đắm trong sự ấm áp này vĩnh viễn, dừng lại để tôi có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, dừng lại dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vì lúc ấy đối với tôi được ôm anh mà ngủ đã là một điều quá đỗi hạnh phúc rồi. 

------------------------------------------------ngắt chương--------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

-Giải thích thắc mắc vì sao lúc đầu "anh hai" lại chạm được vào tôi, thì lúc đó thật sự anh ấy không thể chạm vào tôi được, mà lúc đó tôi chỉ cảm thấy như là có một con gió chợt lướt qua mình mà thôi, vậy nên khi vào buổi chiều tối, ngay lúc mà anh ấy có thể ôm lấy tôi, nó đã khiến tôi khá bất ngờ và hơi sốc.

- Và tôi sau đó có tìm hiểu tại sao tôi lại có thể chạm vào "anh hai" thì đó là vì căn bệnh hoang tưởng của tôi, nó đã nặng đến mức tôi có thể biến giả thành thực, ý của tôi không phải là tôi đã tạo ra một người, mà là tôi đã có thể chạm vào chính tác phẩm mà trí tưởng tượng của mình đã tạo ra, kiểu chỉ có duy nhất mình tôi là có thể thấy anh, nói chuyện với anh, và ngoài tôi ra thì sẽ không một ai có thể thấy anh được.

- Và tất nhiên khi người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tôi là một thằng điên đang ôm không khí, nhưng lúc đó với tôi "anh hai" đang tồn tại như một con người thật sự mà chỉ riêng mình tôi mới có thể chạm vào được.

-Và tôi không phủ nhận rằng lúc đó tôi đã bị điên nặng, nhưng mà tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng, nên là dù có bị chửi đến cỡ nào thì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy bằng cả trái tim của mình.

Mặc dù bây giờ anh ấy đã biến mất... nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ lại đoạn tình cảm này cho mình, cất nó thật sâu trong tim.

"Và... chắc là em sẽ nhớ anh lắm đấy "anh hai" yêu quý của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro