Chương 1: Sơ lược cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu, tên ta là Vũ Đình, một thiếu nữ e lệ, dịu dàng vừa tròn 18 tuổi. Như bao bạn bè đồng trang lứa khác ta đang theo học trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố, nơi nhuốm đầy mùi thơm của tri thức và sách vở, nơi tụ họp các thế hệ trẻ tài năng. Và cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cuộc sống của ta xoay quanh với bài vở, bạn bè và tình yêu. 

Ánh sáng ấm áp chiếu vào phòng học, rọi ánh vàng mộng mơ lên trang giấy ghi chép môn học của thiếu nữ. Người bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng thủ thỉ vài câu buôn chuyện vui tai. Rồi bất chợt thiếu nữ ngẩng đầu lên khỏi những trang sách để rồi vô tình chạm mắt với cậu bạn dễ thương bàn trên cũng đang quay xuống nhìn mình.

Ánh mắt thẹn thùng lướt qua như chuồn chuồn nhưng nhớ mãi không quên.

Ôi chao! Cuộc sống học đường muôn năm!

Nhưng đáng tiếc thay, những thứ miêu tả như trên không phải là hiện thực mà ta đang có chỉ bởi vì ta là ...

Thành viên của người đứng đầu một tổ chức tư nhân chuyên giải quyết những hoạt động không được công nhận dựa trên pháp luật.

Nói ngắn gọn hơn một chút là,

Con gái của bà trùm xã hội đen!

Ta xin đính chính với người đọc rằng danh xưng này mặc dù nghe hơi hung hãn nhưng nó vẫn không thay đổi được một sự thật đanh thép rằng ta chỉ là một cô gái ngây thơ, trong sáng như bao thiếu nữ khác.

Quan trọng hơn hết, cái danh xưng này chỉ là dĩ vãng. Mẹ ta, ngay sau khi nắm trong tay quyền kế thừa tổ chức X từ ông ngoại ta, đã trực tiếp thay đổi toàn bộ hệ thống hoạt động trước đó nhằm biến đổi cụm từ "hoạt động không được công nhận dựa trên pháp luật" thành "hoạt động  được công nhận dựa trên pháp luật". 

Một bước ngoặt chuyển đổi vô cùng lớn khiến cho ông ngoại ta suýt chút nữa thì nhồi máu cơ tim, một bước đi gặp bà ngoại ta sớm hơn.

Mẹ đã phấn đấu làm việc rất vất vả, kể cả khi đang mang thai ta, người cũng lao vào công việc không ngừng nghỉ. Tất cả những gì mẹ ta làm chỉ để mang đến cho ta một cuộc sống yên bình hơn, không cần phải lăn mình trong dằn vặt và đau khổ như người đã từng.

Và hơn hết là để thành toàn nguyện vọng của người cha quá cố của ta.

Có lẽ trong mắt người khác, mẹ ta là người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt, quá ích kỉ mà quên mất con cái. Mọi người trong tổ chức đểu rất kính trọng nhưng cũng e ngại trước thủ đoạn tàn khốc của bà. Thậm chí có nhiều người còn lén gọi bà là "Ác nữ".

Quả thực mẹ ta thỉnh thoảng sẽ vùi mình vào công việc nhiều đến mức ta không thể gặp được người trong mấy ngày liền. Hoặc đôi khi người sẽ khó mà kiềm chế được sự gắt gỏng trước mặt ta. 

Ta có tủi thân không? Có chứ, đến con chó mà bị đối xử như vậy cũng buồn lắm chứ.

Nhưng sau mỗi lần hoàn thành xong công việc, mẹ sẽ dành sự quan tâm vô bờ bến, đích thân chỉ dạy cho ta nhiều điều mới và cả lo lắng cho ta mỗi khi bệnh. Kể cả khi mẹ chỉ có những giờ phút rảnh rỗi ít ỏi, người luôn muốn dành thời gian quý giá đó với ta. Và khi đó, ta cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Ta yêu mẹ nhất nhiều lắm. Vì mẹ đã hi sinh rất nhiều cho ta, vì mẹ đã chăm sóc yêu thương ta, vì mẹ đã luôn không tiếc thân mình mà bảo vệ ta.

Sự hi sinh của mẹ đã mang đến cho ta một danh xưng mới. Đó chính là,

"Con gái cưng của tổng tài bá đạo"

Mặc dù là vậy vẫn khó mà xóa nhòa đi hình tượng một đứa con gái man rợ sinh ra trong gia tộc có lịch sử đi làm ăn bất chính lâu đời như ta. Kết quả là, "tiếng lành đồn xa", hầu như ai ai trong thành phố này cũng nghĩ ta là thú dữ rình mồi, tàn nhẫn và khát máu.

Oan uổng, quá là oan uổng.

Ta thiếu điều ngửa cổ, hét vang lên trời đòi công bằng. Gia đình ta đã rửa tay gác kiếm, chuyển sang con đường làm ăn lương thiện nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh nhìn không được thiện cảm lắm từ người ngoài. Và thế là chúng ta có gì?

Một con nhỏ đáng thương trong thế giới học đường mộng mơ. Thầy cô mỗi lần giảng bài thì nơm nớp lo sợ nhìn ta , bạn bè thì không dám lại gần bắt chuyện, người yêu thì ... Chán quá chả muốn nói.

Ta cứ ngỡ tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi tốt nghiệp (hi vọng là vậy), thì may thay, ông trời đã phái một thiên thần xuống bầu bạn với ta. 

Nữ, cùng tuổi, tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt hạnh tròn xoe cùng với cái miệng nhỏ xinh. Cô nàng tạo cho người khác cảm giác gần gũi, thân thiện nhưng đôi khi sẽ xen kẽ một chút bí ẩn.

Ladies and gentlemen, here comes Y Na, my one and only friend.

 Y Na là bạn cùng bàn với ta hổi đầu năm học và khác với những người bạn cùng bàn tiền nhiệm của ta, cô nàng không hề để tai những lời bàn tán về quá khứ gia đình ta. Hơn hết cả là không bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt lo sợ hay phán xét. Lúc nào cũng vui cười nói chuyện, đối xử tử tế với ta và luôn mong chờ nhận xét của ta về cuốn tiểu thuyết BL mà cô nàng đang sáng tác ...

Ừm thì, lĩnh vực này khá là mới lạ đối với ta nhưng với cương vị là một best friend, ta luôn cố gắng ủng hộ và đưa ra những đóng góp tận tâm nhất cho cuốn tiểu thuyết tâm huyết của Y Na .

Trớ trêu thay, ta chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn.

Ngay từ giây phút ta tham gia cái sở thích tao nhã của Y Na đã khiến cho cuộc sống của ta thay đổi mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro