Chương 2: Đam mê cháy bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để trình bày lí do ta đặt tựa đề như trên , ta xin phép được kể cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cuộc đời ta chính thức lâm vào cảnh bế tắc.

Chuyện xảy ra vào đầu tuần, cũng như bao ngày bình thường khác, ta bước vào lớp học trước sự e dè của mọi người xung quanh. Có vài học sinh đang thủ thỉ sau lưng ta, "Không hổ là con của xã hội đen, đến cái tướng đi lại cũng mang theo sát khí đằng đằng. Thật là đáng sợ, nếu có ai dám hỗn láo với đại tỷ này thì chắc chắn sẽ bị côn đồ đập vào mặt."

Người còn lại đang cố gắng vớt vát chút hình tượng ít ỏi của ta, "Suỵt, nói nhỏ thôi. Bây giờ gia đình người ta thay đổi rồi. Nếu dám hỗn láo thì chỉ có nước bị tiền đập vô mặt thôi."

Ta đang rất phân vân có nên quay đầu lại để cảm ơn lòng thành của người bạn tốt bụng vô danh đó hay là nên nhắc nhở sau này có nói xấu sau lưng ai khác thì ráng mà nói kín tiếng một chút. Người bị nói xấu là ta đây nghe không sót một chữ nào đâu đấy.

Mang theo trái tim mong manh dễ vỡ vào lớp học, ta nhìn thấy Y Na đã có mặt sẵn tại chỗ ngồi quen thuộc, đang chăm chú viết gì đó trên cuốn vở. Ngay khi ta vừa lại gần cất tiếng chào thì cô nàng liền ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen tròn lúng liếng, rồi nở nụ cười thật tươi.

"Hôm nay đi học sớm nha Vũ Đình."

Ôi, nụ cười thiên thần chữa lành tâm hồn thiếu nữ của ta.

Đặt cặp xuống dưới, ta vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Y Na để chuẩn bị tiết học đầu giờ như thể những ánh mắt nhìn ta ban sáng chưa bao giờ tồn tại.

"Nhưng chưa sớm hơn ai đó đâu. Cho dù tớ có cố gắng đi sớm nhất có thể thì thể nào cũng sẽ thấy cậu ngồi sẵn trong lớp cho mà xem."

Ta cảm thán một tiếng, cảm giác cứ như ngôi trường này thật sự là mái nhà thứ hai của Y Na vậy.

Nghe vậy Y Na chỉ biết cười giả lả rồi hai đứa cùng tụm đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như việc con chó cưng của cô hiệu trưởng bị chửa hoang, mọi người đều hoang mang không biết cha đứa bé là ai, hay là vụ cơn mưa to tuần trước đã thổi bay chuồng chó của bác bán cá làm xổng mất con chó yêu của ông. Đến tận bây giờ cũng không có ai biết nó đang phiêu bạt chốn gianh hồ nào.  

Hầu hết tin tức đều do Y Na kể cho ta nghe, best friend của ta luôn biết cách chọn lọc câu chuyện cho người nghe ghê. Chả bù cho ta, một ngày bình thường chỉ có thức dậy, đi học, về nhà và lặp lại. Không có gì đặc sắc cho cam.

Với tâm hồn thiếu nữ 18, đôi lúc ta cũng muốn đi quẩy banh nóc nhưng do vài lý do cá nhân đã khiến khát khao cháy bỏng ấy bị dập tắt lúc nào chẳng hay. May mắn là Y Na có vẻ cũng không có hứng thú gì với việc đi chơi lắm, lịch trình cũng giống như ta.

Đúng là đôi bạn có duyên với nhau.

Nhưng giờ mới vào chuyện chính nè. Tác phẩm văn học chỉ có một trên đời, được viết bằng phần lớn mồ hôi và nước mắt của Y Na và một chút của ta, cuốn tiểu thuyết đậm chất hành động, trinh thám và tình yêu "Tôi vẫn yêu dù em là ai."

Xin được nhắc trước là ta không liên quan gì đến việc đặt tên tiêu đề đâu đó nha.

Y Na rất tâm huyết với tác phẩm này, mỗi lần đặt bút xuống cô nàng trở nên cực kì tập trung, luôn cố gắng tạo nên những tình tiết hấp dẫn và lôi cuốn nhất bất kể đang ở đâu hay làm gì. Có ta làm chứng, bây giờ Y Na đang hào hứng tìm kiếm ý tưởng mặc cho thầy dạy Lý đang điên cuồng gào thét giảng bài trên bục giảng. 

"Vũ Đình này, cậu nghĩ cảnh đánh nhau sắp tới giữa Diệp Linh Phong và Cao Tuấn nên được miêu tả như thế nào mới sống động đây? Nên để Cao Tuấn đè đối phương lên giường trước hay là Diệp Linh Phong ra oai trước bằng cách bóp vào ngực Cao Tuấn ?"

Ta cũng thật là cạn lời. Đang đánh nhau hay là "quất nhau" vậy hả?

Ta dùng hết sức bình sinh để hít một hơi thật sau, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể rồi kiên nhẫn hướng dẫn cách dùng đấm nắm đúng nghĩa nhất. Đầu tiên Diệp Linh Phong sẽ chuẩn bị tư thế trước, tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng, vân vân và mây mây.

Do tính chất đặc thù gia đình, mẹ ta luôn đặt khả năng tự vệ lên hàng đầu, bao gồm võ thuật, boxing, nhu quyền, sơ cứu, cách xử lý khi bị khủng bố các thứ và cả một chút về súng ống đạn dược nữa. Ta thiếu điều viết cuốn cẩm nang "101 điều bạn nên làm khi bị bắt cóc tống tiền" mà thôi. 

Người không chỉ mời sư phụ các lĩnh vực kể trên để rèn luyện ta lúc nhỏ mà còn đích thân giao chiến với ta không ít lần. Mẹ luôn dặn ta rằng:

"Sẽ có những lúc, cho dù mẹ có cố gắng thế nào cũng không thể nào bảo đảm bình an cho con. Cho nên, trong lúc đó, người duy nhất có thể bảo vệ con chỉ có thể là chính con mà thôi."

Ta luôn ghi nhớ lời mẹ dặn mà ra sức huấn luyện không ngừng nghỉ. Ai mà ngờ được ta sẽ cống hiến những tinh hoa đã học cho cuốn tiểu thuyết này chứ. Nếu như Y Na là người đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn thì ta chính là người huấn luyện nhân vật.

Cứ có cảnh nào yêu cầu đâm đâm chém chém thì sẽ có ta ở đó hỗ trợ. Giống như bây giờ, vận dụng kiến thức cận chiến phong phú của ta để tạo nên một viễn cảnh chiến đấu hay nhất. Cho dù là trong tiểu thuyết.

Nhưng thú thật, mang danh cao siêu là thế mà ta vẫn khó mà nắm bắt được diễn biến câu chuyện, 199 chương với bao nhiêu tình tiết khác nhau, nếu không phải là anh ngược tôi đến chết đi sống lại thì cũng là tôi ngược anh đến chết đi sống lại. Và không thể quên, những tình tiết trinh thám, hành động xen kẽ để hâm nóng tình yêu cho các nhân vật.

Thứ ta nhớ rõ nhất là tên các nhân vật chính và chỉ số sức mạnh của từng người:

Cao Tuấn - Đặc vụ xuyên quốc gia với nhiệm vụ phá các đường dây buôn bán vũ khí, chất cấm, ... trái phép.

Sức chiến đấu: 90/100

Diệp Linh Phong - Người đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng, tàn nhẫn và khát máu hơn bất kì ai. 

Sức chiến đấu: 95/100

Lưu Tinh Hạo - Người mẫu thời trang chuyên nghiệp, con trai duy nhất của ông trùm buôn bán vũ khí một thời hiện đã cải tà quy chính, trở thành giám đốc công ty an ninh.

Sức chiến đấu: 40/100

Và một số khác mà ta không nhớ tên lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro