Chương 4: Mơ mơ màng màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào trí nhớ còn minh mẫn chán của ta thì đáng lý ra bây giờ ta đang vi vu trên con xe bốn chỗ bóng bẩy cùng với bác vệ sĩ cute, thân thiện phía trước. Hai chúng ta cùng hi hi ha ha trên con đường về nhà.

Nhưng làm ơn có ai giải thích tại sao trước mặt ta lại xuất hiện những gương mặt đằng đằng sát khí mà ta chưa gặp bao giờ. Từ chiếc xe rộng rãi, quen thuộc đã biến thành chiếc xe van lạ lẫm, chứa đầy mùi thuốc súng. Và cả bác vệ sĩ dấu yêu đã bị thay thế bởi ông chú già khụ với khuôn mặt đầy sẹo.

Tôi là ai? Đây là đâu?

Nếu như là một vụ bắt cóc thông thường thì ta còn có thể tùy cơ ứng biến, nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Đơ người trong chốc lát cùng với một loạt dấu chấm hỏi trong đầu, ta cố gắng chấn chỉnh bản thân, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. 

"Bình tĩnh nào ta ơi, chắc đây chỉ là một chiêu trò bắt cóc mới thôi. Làm gì có chuyện thần kì như thế này. Úm ba la xì bùa, ta xuyên không à?"

Sau một phút định thần, ta quyết định thực hiện bước 1 trong cẩm nang "101 điều bạn nên làm khi bị bắt cóc tống tiền". Đó chính là quan sát xung quanh để xác định vị trí bản thân.

Cố gắng phớt lờ những ánh mắt xa lạ kia, ta lén nhìn xuyên qua cửa kính nhưng tiếc rằng đây là chúng đã bị dán che phủ bởi những miếng dán màu đen chuyên dụng, kể cả cửa kính đối diện.

Thế quái nào mà ông chú mặt sẹo kia vẫn nhìn thấy đường đi vậy? Không sợ tai nạn sao?

Ta thử dỏng tai lên để nghe tình hình bên ngoài nhưng chiếc xe van này như một cái hộp kín, ta chả nghe được gì ngoài tiếng hít thở bên trong.

Hi vọng cuối cùng là quan sát những người khác trên xe, suy đoán xem chúng đến từ tổ chức nào để ta còn tính kế. Tiếc là ai ai cũng khoác lên mình một bộ đồ công nhân liền thân màu đen, không phù hiệu mẫu mã gì hết. Từ biểu cảm của họ, ta cảm giác không một ai thực sự biết rõ chiếc xe này đang đi đâu. Họ cho dù đã cố gắng che dấu nhưng sau bên trong vẫn là sự lo lắng khôn nguôi.

Tình hình hơi cam go rồi đây. Hiển nhiên trình độ của bọn bắt cóc lần này đã vươn lên một tầm cao mới.

Vì vậy ta quyết định sử dụng thiết bị định vị luôn được giấu ở vị trí đùi trong để phát tín hiệu cầu cứu, cẩn thận lần tay vào chỗ đó để nhấn nút thì ...

Biến mất rồi, không thể nào!!! Rõ ràng nó vẫn còn ở đó khi ta đi vệ sinh sáng nay mà. Thậm chí con dao tự vệ chuyên dụng ở sau lưng cũng không cánh mà bay. 

Nội tâm bên trong ta đang rối rắm tùm lum nhưng gương mặt bên ngoài vẫn thể hiện sự bình thản, không cảm xúc. 

Trong giây phút ngỡ ngàng và ngơ ngác thì chiếc xe bỗng thắng gấp tại chỗ. Ông chú mặt sẹo đáng sợ quay đầu lại ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xuống xe. Ta hi vọng một khi bước ra ngoài sẽ nắm được đại khái tình hình xung quanh, ít nhất là bản thân không thể nào vượt qua khỏi biên giới chỉ trong thời gian ngắn ngủi. 

Bước tiếp theo trong cẩm nang của ta là cố gắng đàm phán với kẻ chủ mưu, tìm cách tốt nhất để vụ việc được giải quyết êm đẹp.

Còn nếu như không được thì ta đành phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng, sức mạnh của nắm đấm. Mẹ đã dặn, chỉ cần không gây chết người thì mọi thứ còn lại đều ok hết.

Cánh cửa xe van được mở ra làm ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào không gian u tối bên trong.Tốp 10 người, bao gồm cả ta, từng bước xuống xe một cách ngay ngắn. Đập vào mắt ta là một không gian rộng lớn vô cùng, giống như một sân vận động khổng lồ được trang bị đầy đủ mọi dụng cụ chiến đấu khác nhau, dao găm, súng ống, ... Nổi bật nhất là võ đài quyền anh ở giữa, nó được xây trên bậc xi-măng cao hơn hẳn các thiết bị còn lại. 

Đánh tầm mắt ra xa hơn là một cánh rừng bát ngát bao phủ cả sân vận động. Âm u và đáng sợ, làm cho người ta cảm giác một khi đã bước chân ra khỏi khu vực này thì ngươi đừng hòng tìm được đường quay lại.

Mọi thứ càng lúc càng kì lạ. Sẽ có lý hơn nếu như ta bị nhốt vào căn phòng kín hơn chứ nhỉ?

Lúc này ông chú mặt sẹo lại xuất hiện trước mặt bọn ta cùng với hàng chục người mặc đồng phục áo đen đứng đằng sau, như thể ông ấy là người đứng đầu. 

Ta hồi hộp chờ đợi tên này sẽ đưa ra điều kiện gì để trao đổi với ta. Hắng giọng một chút, ông ta cất cao chất giọng khàn đặc của mình:

"Nghe cho rõ đây bọn nhóc kia, đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng quyết định tương lai sau này của các ngươi. Nội dung sẽ là trận đấu tay đôi thuần túy nhất, không vũ khí hay thiết bị hỗ trợ gì cả. Bất kì ai bị đánh ngã không vực dậy được trong 5 giây hay bị quăng ngã khỏi sàn đấu sẽ mặc định bị loại"

??? Từ từ đã, ông ta đang nói cái gì cơ?

"Và tất nhiên, không loại trừ khả năng tử vong giữa trận đấu." Xuyên qua cặp kính đen ấy là đôi mắt nham hiểm nhìn xuống bọn ta. Không khí ngay lập tức trở nên đáng sợ hơn.

Ta thẫn thờ giơ tay lên xin phát biểu ý kiến. Tức khắc mọi người đều quay sang nhìn ta, nhưng ta đã không thể quan tâm được nữa rồi. Giọng ta mông lung hơn bao giờ hết:

"Nếu ... nếu như ta lỡ thua thì có bị làm sao không?"

Đứng hình trong 1 giây, ông chú cười ha hả giữa sân như thể ta vừa hỏi điều gì đó thừa nhãi lắm:

"Con nhóc này hài hước thật. Kết quả cho kẻ thua cuộc chỉ có một, đó là mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nên nhớ Lưu gia không chứa chấp sự vô dụng."

Trong đầu ta lại một lần nữa mọc thêm hàng ngàn dấu chấm hỏi khác, "Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ là Vũ gia nuôi ta mà, Lưu gia nào ở đây? Rốt cuộc là bắt cóc con tin hay là tổ chức đấu võ phi pháp vậy? Sao ai ai cũng mặc có một bộ đồ giống nhau, không có nhãn tên gì hết???"

Chắc do mặt ta nhìn hơi ngu đần nên ông chú chuyển sang nhìn ta thương hại, chắc mẩm chuyến này ta đi đời là cái chắc. Nhưng ông ta sẽ không vì vậy mà dừng bài kiểm tra. Giơ tay ra hiệu cho những người đằng sau bắt đầu cuộc thi.

Người áo đen A cầm danh sách gì đó, bước lên trước hô to:

"Ứng cử viên số 1, Lâm Thành. Mời bước lên sàn đấu."

Nhìn người được gọi tên đầu tiên trong đầu ta lập tức niệm kinh, "Làm ơn đừng có tên tui, làm ơn đừng có tên tui, làm ơn đừng có tên tui, .."

Nhưng ông trời trên cao có lẽ đang cười nhạo ta hi vọng viễn vông nên quyết định tạt một gáo nước vô thẳng mặt ta.

"Ứng cử viên số 2, Vũ Đình. Mời bước lên sàn đấu."

... Quỷ tha ma bắt!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro