Chương 5: Đấu trường cam go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù kháng cự cỡ nào, ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bước lên võ đài. Ta không phải siêu nhân gì cho cam, làm sao có thể tay không đấu lại mấy chục người trang bị súng ống đầy đủ được chứ?

Thôi thì trước mắt cứ cuốn theo chiều gió vậy. Cố gắng không thua cuộc là được.

Nói ra thì hơi ngại nhưng ta bây giờ mới nhận ra bản thân cũng mặc đồ giống y đúc với những người ngồi cùng xe. Bằng chứng là đồng phục đi học thường ngày đã bị thay thế bởi bộ đồ màu đen xì từ lúc nào không hay. Ta cảm thấy mọi chuyện chính thức thoát ra khỏi khả năng kiểm soát của ta rồi. Thứ duy nhất ta có thể kiểm soát được chính là thân thể này và ta chắc chắn sẽ tận dụng nó thật tốt.

Bình tĩnh quan sát đối thủ cần hạ gục trước mắt, ta nhanh chóng đúc kết vài thông tin hữu dụng.

Ngoại hình: Nam, tầm tuổi ta, thân hình cơ bắp, thuận tay phải, dựa vào cách hắn thủ thế tấn công có thể kết luận rằng đối phương sử dụng bộ môn Boxing để chiến đấu.

Điểm yếu: tư thế chiến đấu ở thân dưới kém, đứng với bàn chân quá rộng có thể dễ dàng bị bật ra khỏi thăng bằng.

Tổ chức nhà ta không bao giờ quan tâm đến việc chơi đẹp hay xấu cả, chỉ duy nhất có một điều là chơi như thế nào để thắng nên ngay khi xác định điểm yếu của đối phương, đừng chần chờ chi nữa mà cứ đánh thẳng vào chỗ đó. Cho đến khi tên đó gục ngã thì thôi.

Nghe có vẻ hơi hèn nhưng đảm bảo uy tín chất lượng cực kì.

Ta luôn ghi nhớ lời sư phụ dặn, nhanh chóng khóa mục tiêu vào chân của hắn ngay khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Dồn trọng lực về phía trước, ta lao thẳng vào đối phương rồi hạ người xuống, gạt chân phải của hắn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong châm ngôn "Bẩn nhưng thắng" của tổ chức chính là tốc độ, khiến cho đối thủ không kịp trở tay phòng vệ.

Cứ gạt chân này thành công, làm tên này bất cẩn ngã về đằng sau một cái oạch. Cơ hội chiến thắng một lần nữa vẫy gọi tên ta.

Nhanh chóng chế trụ thân trên của hắn, tay phải của ta vung lên một cách chuẩn xác vào hàm người chàng trai xui xẻo này. Cú đấm thần sầu làm hắn hôn mê bất tỉnh tạm thời. Trọng tài áo đen sau một hồi quan sát ngay lập tức đếm ngược thời gian,

"5,4,3,2,1 ... Ứng cử viên Lâm Thành, out."

Trận đấu kết thúc nhanh hơn ta tưởng và cũng không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Đứng trên sàn thi đấu, ta khẽ liếc nhìn những ứng cử viên còn lại rồi tự tính toán xem nên dùng sức cho những trận tiếp theo như thế nào cho phù hợp. Mặc dù đã quyết tâm trong lòng phải chiến thắng bằng mọi giá, ít nhất là phải thoát khỏi nơi quỷ quái này, nhưng khi chứng kiến đối thủ hồi nãy bị đám người áo đen khiêng xuống dưới không thương tiếc thì ta bỗng cảm thấy ... tội lỗi.

Nhưng chỉ một chút thôi, kẻ có tội thực sự ở đây là bọn mặc áo đen kín mít kia cơ. Bản thân ta cũng là cùng đường mà thôi. 

Đang thất thần, bỗng cái giọng khàn khàn đáng ghét nào đó lại vang lên, 

"Không tồi đâu cô nhóc."

Ta ngó người qua thì thấy ông chú mặt sẹo đang thản nhiên đứng đó, hút thuốc phì phèo mà đánh giá ta, "Có bản lĩnh đấy nhưng để xem người có trụ được đến cuối hay không."

Ta nhíu mày, bàn tay vô thức nâng lên che mũi trước mùi thuốc lá khó chịu kia. Có thể hình tượng của tổ chức xã hội đen trong đầu người khác là cảnh đàn anh đàn chị mặt mày băm trợn, xăm trổ đầy mình và hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Nhưng từ khi mẹ ta lên nắm quyền điều hành thì một trong những điều cấm mới nhất được ban hành chính là thuốc lá. Đối với mẹ, thứ thuốc lá ấy độc hại chẳng khác gì chơi thuốc phiện nên trừ phi ngươi ngại cuộc sống này quá dài thì đừng có mà chạm đến chúng. 

Và thế là ta được lớn lên trong một môi trường nói không với thuốc lá, nếu có hít phải mùi khói thì sẽ trở nên mẫn cảm vô cùng.

Ông chú đáng ghét kia vừa hút thuốc vừa đọc bản tài liệu gì đó do thuộc hạ đưa đến. Sau một hồi, ông ta nở nụ cười nham hiểm với ta,

"Vũ Đình phải không? Ngươi quả thật rất có tố chất, các bài kiểm tra sơ đẳng trước đó cũng không làm khó được ngươi. Có vẻ như ta phải nâng độ khó lên một chút rồi."

Một lần nữa trong đầu ta lại chứa thêm hàng vạn câu hỏi vì sao, "Trước đó? Độ khó?"

Một mình đứng trên sàn đấu làm ta nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất. Quả nhiên không sai ...

"Luật chơi thay đổi", gã mặt sẹo nhìn về đám người còn lại đang chờ đến lượt thi đấu, dõng dạc thông báo, "Tất cả các ngươi sẽ đấu với con nhóc kia cùng một lúc. Nếu như giành được thắng lợi thì ta sẽ cân nhắc về việc chiêu mộ ... hết thảy."

... Đùa nhau đó hả? Sao chơi gì mà ác thế.

Lời nói thúc đẩy từ cái miệng mất nết kia quả nhiên đã tiếp thêm năng lượng cho 8 ứng cử viên đó, ánh mắt sôi sục nhiệt huyết hẳn lên. Ông ta gật đầu ra hiệu cho trọng tài để cho trận đấu bắt đầu, từng người một gấp không chờ nổi mà bước lên sàn đấu. Tất cả đều nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung.

1 vs 8

2 tay vs 16 tay

Muốn chiến thắng trận này sẽ tốn kha khá thời gian cùng sức lực, chưa kể màn chơi dơ ban nãy liệu sẽ có hiệu quả với những gương mặt mới lạ này hay không. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. 

Quan sát ngoại hình, cơ bắp cùng với cách di chuyển và điểm mù của bọn họ, đầu ta quay cuồng với các cách thức chống trả khác nhau.

RENG!!!

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Ta hít nhanh một hơi thật sâu rồi tiến vào chiến trường khốc liệt.

...

Sau một hồi vật vã, ngoài việc đổ mồ hôi do vận động mạnh và tóc tai hơi luộm thuộm một chút do có người chơi xấu định giật tóc ta ra thì ta vẫn còn tốt chán. Hiên ngang đứng thẳng người dành chiến thắng. Xung quanh ta là những chiến binh anh dũng giờ đây đã bị hạ đó ván. Kể cả khi trọng tài đã đếm ngược 5 giây thì cũng chẳng có ai nhúc nhích cả. Không khí xung quanh đấu trường dường như trở nên im ắng hơn hẳn.

Ta thả lỏng người, điều hòa hơi thở nhằm lấy lại sức sau trận chiến kia nhưng tiếng cười hô hố đáng ghét một lần nữa bay vào tai ta. 

"Ha ha, khá lắm, khá lắm. Ông già này lâu rồi mới được chứng kiến một màn giao đấu hay như thế này. Dựa vào kết quả trước mắt, ta tuyên bố ứng cử viên Vũ Đình là người duy nhất hoàn thành bài kiểm tra thực lực cuối cùng."

Hài lòng mỉm cười nhìn ta nhưng khi quay sang những người thua cuộc còn lại, ông ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đôi mắt thể hiện sự khinh bỉ dành cho kẻ yếu thế. Ông ta dập điếu thuốc xuống đất rồi vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn đứng đằng sau,

"Mau lôi đám thua cuộc xuống hết đi. Nhớ xử lý chúng cho kĩ và tuyệt đối không để lại bất kì dấu vết."

Những câu nói ớn lạnh đó làm ta bừng tỉnh. Nhìn những gương mặt vô hồn kia trong đầu ta liền đưa ra quyết định,

"Khoan đã."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro