Chương 6: Lựa chọn đúng sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta còn nhỏ, lúc mẹ ta mới nắm quyền điều hành tổ chức được 1 thời gian ngắn, ta luôn thắc mắc vì sao mẹ đôi khi rất lạnh lùng và quyết đoán khi sa thải (đôi khi là diệt trừ) những thành phần gây hại cho tổ chức nhưng lại cũng có lúc bà nhân từ  thu nhận lại những người cầu xin tha thứ và cả gặp khó khăn. Với kinh nghiệm làm con gái cưng của mẹ được mấy nồi bánh chưng xanh, ta cứ nghĩ rằng bà sẽ thẳng thừng từ chối mà xua họ đi, dù sao những người đó cũng không có liên quan gì đến bà. Lúc đó mẹ sẽ cẩn thận dặn ta từng chữ một,

"Mẹ không mong con trở thành người quá lương thiện, nhưng cũng đừng quá vô tâm. Ai ai cũng  có những cái khổ riêng của họ thế nên chúng ta không được mong đợi rằng sẽ có người tới giải quyết những vấn đề đó. Nhưng mà ... hỗ trợ lẫn nhau là một trong những điều đẹp nhất trên đời này. Cho nên khi nào có thể con cũng đừng ngần ngại mà đưa tay giúp người khác, con nhé, biết đâu sau này con sẽ thấy biết ơn vì đã từng giúp người đó."

Quay lại với hiện tại, ta lẩm nhậm lại lời dặn đó trong đầu,

"Khi nào có thể thì hãy giúp người khác ..."

Cuối cùng ta cũng gom đủ tự tin mà nhìn thẳng vào ông già đáng ghét kia, hít 1 hơi sâu mà hét lên,

"Bọn họ không phải là đám thua cuộc, mà là những người có tiềm năng. "

Bầu không khí lại chìm xuống,  những người mặc đồ trắng đen đang khiêng các thí sinh xuống võ đài cũng dừng lại động tác, mọi người xung quanh lại nhìn ta chăm chú như thể đang đợi ta giải thích cho câu nói vừa rồi. Ta cố gắng trấn an bản thân, xua đi hết những tình huống xấu nhất trong đầu, ví dụ như ta lải nhải nhiều quá khiến ông chú đó khó chịu rồi bắt ta xuống đài theo luôn, hoặc là ông chú cảm thấy bị xúc phạm với quyết định của mình mà bắt ta đấu 1 trận solo với ông ta để phân thắng bại. Ta cực lực hi vọng mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, 

"Mỗi người đều có thế mạnh và cách phát triển khác nhau. Nếu như họ được đào tạo kĩ lưỡng hơn, thì thay vì chú có một mình tôi là xài được, chú sẽ có cả 1 đội quân cực mạnh."

Nhìn hàng chân mày của ông chú khẽ nheo lại như đang suy ngẫm, ta sợ bản thân chưa nói thuyết phục lắm liền bắn chữ thêm điên cuồng. Ta chỉ từng cá thể nằm sõng soài đang được khiêng xuống trên cán y tế,

"Cái người tóc nâu nâu, có vết sẹo ngay trên lông mày kia kìa. Nhìn thì có vẻ mảnh khảnh, trông yếu không thể tả nhưng được cái phản xạ rất nhanh, cũng ra đòn khá chuẩn xác."

"Chị gái đô con yêu màu hường kia cũng không kém cạnh đâu, biết cách tận dụng trọng lượng cơ thể bản thân để đấu với đối thủ, Mặc dù hay dùng những chiêu thức tốn sức không mấy hiệu quả nhưng vẫn có thể khắc phục."

"Ông anh xăm trổ đầy mình kế bên mặc dù cứ la hét lúc tung chiêu, nhức hết cả đầu, nhưng chiêu nào cũng là chiêu hiểm nếu như không tránh kịp thì nằm đo ván là cái chắc." 

"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng mà cái người lông lá đầy mình như con tinh tinh kia cũng ..."

Có vẻ như ta bắn rap hơi quá đà, cho đến lúc ta trình bày đến người cuối cùng, cái miệng phải tạm dừng khoảng chừng vài giây để thở lấy sức. Phải công nhận từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa từng nói nhiều mà nhanh như vậy bởi vì thông thường khi có gì sai sai xảy ra, ta hay để lời nói lùi xuống vài bước để nắm đấm lên ngôi. Mấy người mặc áo đen cũng trân trối nhìn ta như con khỉ ngoài rạp xiếc nhưng ta mặc kệ, quan trọng nhất vẫn là hành động tiếp theo của người đứng đầu cơ. Ông ta trông ... rất bình tĩnh, ngoài việc vừa nghe ta luyên thuyên vừa đọc vài bản báo cáo được cấp dưới đưa cho.

"Dựa vào những gì nhóc vừa nói một cách thao thao bất tuyệt kia", ông ta cuối cùng cũng khép lại bản báo cáo mà nhìn thẳng vào mắt ta, " thì xử lý những người còn lại sẽ mang lại tổn thất không đáng có nhỉ?"

Ta sẽ không chần chừ mà gật đầu tán thành nếu như thằng cha này không cười đểu như vậy. Cảm giác như đang bước vào cái bẫy nhưng bây giờ rút lui thì cũng không được nên ta cố gắng chấn chỉnh bản thân mà trả lời thật rõ,

"Đúng vậy."

Bất chột nụ cười tắt ngúm trên gương mặt băm trợn kia, ông ta từ từ tháo chiếc mắt kính đen xuống để lộ nguyên hình vết sẹo gớm ghiếc ấy. Nếu như ai đó nói với ta ông ấy từng đánh nhau với một con gấu nâu trong rừng và bị nó cào vào mặt thì ta cũng sẽ tin sái cổ. Một vết sẹo dài, cắt ngang khuôn mặt ông ta, xuyên qua mắt trái và cả cái miệng, cộng thêm cái nết không coi ai ra gì thì bảo sao cười kiểu gì cũng thấy đểu. Ta không biết liệu mắt trái ấy còn thấy được không nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ấy bước từng bước một lên sàn đấu, tiến thẳng đến chỗ ta. Chưa gì ta cảm thấy điều chẳng lành rồi. 

"Màn biểu hiện vừa rồi của nhóc khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ để cứu lấy mọi người đâu. Dẫu sao thì mạng người cũng rất đáng giá mà. Nhưng không sao ta vừa nghĩ ra một cách rất hay. Tại sao chúng ta không tỉ thí một trận ra trò đi? Hãy chứng minh với ta, đội trưởng đội vệ sĩ Lưu gia và cũng là người nắm quyền quyết định ai ra đi hoặc ở lại, rằng nhóc có đủ khả năng để bảo lãnh những người khác."

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, chứng minh quyền uy của người đàn ông trước mặt. Không còn cười đểu cáng hay phì phèo điếu thuốc nữa, đây là phong thái của người đã từng trải qua biết bao phong bao bão táp, và cả máu me nữa. Ánh mắt cũng dần tràn đầy sát khí như con thú chuẩn bị cắn chết con mồi bất cứ lúc nào và cũng như ngầm cảnh cáo ta rằng đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể chấp nhận thách thức này thôi. Trước mắt thì khoan hãy nghĩ đến việc chiến thắng ông ta đi, thử hỏi lỡ ta có thắng thật thì mấy người mặc áo đen kia sẽ tung hô ta và tuyên ta làm sếp mới à. Không khéo thì cấp dưới muốn trả thù cho sếp mà cho ta ăn kẹo đồng mất. Mà lỡ ta thua cuộc thì cái mạng này cũng khó mà bảo toàn.

Đó, thấy chưa ta đã nói rồi mà. Kèo này thấy là biết không thơm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro