Chương 7: Một bước lên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tình hình bây giờ, ông chú mặt sẹo vừa mới thử thách ta tỉ thí một trận với nhau. Thử hỏi xem giữa 1 người cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng với biết bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu VS 1 con nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống người trưởng thành, cơ thể cũng được gọi là cân đối đó nhưng cách cơ bụng 8 múi thì vẫn còn quá xa, thì ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng chứ? Ván này nghe có vẻ hơi bất công cho ta, người có lý trí ắt hẳn sẽ lựa chọn bỏ cuộc, hơi hèn một chút nhưng sẽ bảo đảm được cái mạng. Ta biết rõ là vậy, thà quỳ xuống xin tha mạng bây giờ hơn là solo với thằng cha này, lỡ thua thì sao? Nằm lăn thẳng cẳng à? Tay chân ta bắt đầu run nhè nhẹ trước sát khí đang dần tỏa ra từ người đàn ông kia, trực giác mách bảo ta rằng ông ta sẽ không ngần ngại mà đánh ta ra bả. Nhưng ... vậy thì có sao đâu?

Được đấu với cao thủ là một vinh hạnh mà không phải ai cũng có được, cho dù cái giá phải trả là chính mạng sống của bản thân. Mẹ yêu cũng thường hay lo lắng rằng ta quá cố chấp trong việc đối đầu với những kẻ mạnh hơn mình. Ai càng mạnh, ta càng liều mạng hơn, hoàn toàn không có một tí biết lượng sức mình gì cả. Lúc còn ở nhà, ta phải lén lút giấu mẹ để đấu với mấy cao thủ trong tổ chức, đặc biệt là những người sẽ không vì ta là con của người đứng đầu mà nương tay. Lúc ấy ta còn non chán nhưng được cái ham vui nên cho dù bị đập cho te tua thế nào thì ta cũng nhe răng cười mà tiếp tục đánh. Cố gắng che đậy vết thương càng lúc càng nghiêm trọng trên người, ta cũng không thể thoát khỏi đôi mắt chim ưng của mẹ dấu yêu và bị mắng té tát suốt một thời gian. Nhưng tiếc rằng vẫn chứng nào tật nấy, ta không bỏ được cái thói hăm hở nhảy vào miệng hổ, đến mẹ cũng phải bó tay. 

Khẽ hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn phấn khích, ta tập trung mọi giác quan và trí não vào cuộc đấu tay đôi này. Ngay bây giờ mọi câu hỏi về lý do ta xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này bỗng chốc trở nên mờ nhạt hẳn đi để nhường chỗ cho hàng loạt chiến thuật đối phó trong đầu. Nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, sẵn tiện khởi động cơ thể thêm lần nữa, ta đã thực sự sẵn sàng:

"Xin mời."

Mắt ông chú ánh lên sự tán thưởng, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài để lộ hai bắp tay phủ kín các loại vết sẹo lớn nhỏ nhưng càng thêm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn và đứng trong thế chuẩn bị tấn công. Không khí ngưng đọng lại rồi bất chợt một giọng nói vang lên:

"BẮT ĐẦU"

Vồ lên như một con hổ trăm cân, ông chú mặt sẹo phóng ra một cú đấm thẳng vào mặt ta, may mà ta nhanh chóng né đi kịp. Lại thêm vài nắm đấm vung xuống từ trên cao do cách biệt chiều cao, đòn nào đòn nấy đều mãnh liệt như nhau, nhưng lại bị ta linh hoạt tránh đi song vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ông chú dường như không biết mệt là gì, dù cho có đánh bao nhiêu đòn cũng không có dấu hiệu kiệt sức. Dùng tay chưa đã thì dùng thêm đôi chân dài tới nách để đá ta liên hoàn. Cỡ này thì ta phải ít nhiều dùng tứ chi để cản đòn, hơi đau nhưng vẫn chưa có thiệt hại đáng kể nào.

"Sao nãy giờ không đánh lại đi? Các trận trước nhóc hay ở trong thế chủ động lắm mà?", ông ta tạm dừng một chút để đánh giá ta, người đang mồ hôi nhễ nhại, "Nếu như nhóc đang cố ý kéo dài thời gian thì cũng không phải ý hay đâu, bởi vì từ trước đến nay không có ai đọ lại được sức bền của ta đâu."

Sự tự tin này cũng thật là đáng khâm phục, nhưng tiếc rằng ta đang có một chiến thuật khác hay hơn cơ. Chúng ta hãy cùng ôn lại bài cũ nào, dựa vào châm ngôn "Bẩn nhưng thắng", để đấu với 1 người đàn ông tuổi trung niên, sức lực cuồn cuộn cộng với sức bền và độ dẻo dai hơn hẳn người thường, chỉ trừ cho mắt trái bị tổn hại bởi vết sẹo trên mặt, thì chúng ta cần phải ưu tiên đánh vào đâu?

Đáp án chính xác: Mắt còn lại. Con người dù có mạnh cỡ nào khi bị cướp đi thị giác thì ít nhiều gì phản xạ cũng sẽ chậm đi và đó sẽ là giây phút ta thực sự phản công. Nãy giờ giao đấu ở thế phòng thủ cốt là để ta nắm rõ hơn tình hình đối thủ, cách thức tấn công, điểm yếu, mạnh, ... Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Ngay khi ông chú vừa dứt lời, ta liền phóng tới trước mặt ông ta, nhấc chân lên để đá vào mạn sườn bên phải khiến cho ông ấy phải dùng tay để đỡ đòn đúng như ta suy đoán. Tận dụng cơ hội này, ta liền nghiêng người tung một cú chí mạng vào mắt bên phải. Nghĩ vẫn chưa đủ đô, ta tung thêm 1 cú nữa cho chắc khiến cho mắt phải bị chảy máu trong gây cản trở tầm nhìn. Ông chú tức thì mất đi phương hướng nên phải lùi lại vài bước. 

Đi đâu vậy em ơi? Cơ hội một bước lên mây của ta đây rồi. Dồn hết bao nhiêu năm luyện võ vào từng cú đấm, cú đá vào đối thủ không một chút khoan nhượng. Cho dù ông ta có cố gắng phòng thủ cỡ nào nhưng mù thì làm sao đọ lại được 2 mắt 10/10? Hình như ta có đánh hơi dã man, mấy đàn em dưới khán đài cũng có chút không chịu được mà định can thiệp trận đấu. Ông chú đã dần thích ứng được với tầm nhìn của mình mà bắt đầu phản công lại nhưng di chứng từ những cú đấm của ta khiến cho ông ấy không còn được linh hoạt như trước. Bây giờ trận đấu mới thực sự cân tài cân sức. Ta thỏa sức tung mọi chiêu thức đã được tôi luyện vào người đàn ông trước mặt, tất nhiên là không quên xài các loại chiêu bẩn lúc cần để xem ông ấy chống đỡ được tới đâu.

Người đối diện không làm ta thất vọng một tí nào khi ông ấy không hề chùn bước trước sức công phá kèm với sự chơi bẩn vô bờ bến của ta. Hai bên đánh đấm điên cuồng, thương tích ngày cách một nhiều hơn và cho cả khi ta bị đấm lăn quay trên sàn đấu, chưa đến 3 giây ta đã tự động bật dậy tức thì để đánh tiếp. Dường như trận đấu này sẽ kéo dài mãi cho đến khi một tiếng nổ vang lên khiến cho cả 2 phải tạm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro