Chương 8: Quý bà bí hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất không muốn nhưng tiếng súng vang trời vừa nãy buộc ta phải tạm dừng trận đấu mà ngoái đầu nhìn lại nơi nó phát ra. Dám chơi cả súng thì nơi này quả thật không tầm thường. Đứng ngoài rìa sàn đấu là một quý cô độ tuổi trung niên, thay vì mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới như những người còn lại thì bà ta khoác trên mình 1 bộ vest màu đỏ rượu kèm theo chiếc kính râm để tăng thêm sự uy nghiêm. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai khẽ đung đưa theo gió, làm lộ ra vài sợi tóc bạc bên thái dương. Chắc là cuộc sống stress lắm đây. Và tất nhiên không thể thiếu được khẩu súng, nguồn cơn của mọi thứ, đang nằm gọn trong tay người ấy.

Với kinh nghiệm sống mấy chục nồi bánh chưng của ta, trong bất kì tổ chức nào, hễ ai mặc đồ khác biệt nhất, nhìn như thể đã bị cuộc sống dập lên dập xuống nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng và xuất hiện một cách hoành tráng thì chắc chắn rằng đó là Boss cuối. Đối thủ hiện giờ của ta có thể là người mạnh nhất về mặt thể chất ở đây nhưng ta dám cá ông ta cũng chẳng dám bật lại người phụ nữ nhỏ bé này. 

Sự uy nghiêm của Boss chân chính là đây. Sau khi có được sự chú ý của mọi người, bà ta nhẹ nhàng giao khẩu súng lại cho cấp dưới để mà vỗ tay nhiệt liệt. Như những đứa con thơ học theo mẹ già, mấy người áo đen khác liền nhanh chóng vỗ tay hưởng ứng, ngoại trừ ta vẫn còn đang nghệt mặt ra. Chẳng mấy chốc cả khán đài đều vang lên tiếng vỗ tay không, mãi cho đến khi người đó dừng lại thì mọi thứ mới tắt đài, nhường chỗ cho bà ta cất giọng lên. Chậm rãi và từ tốn.

"Quả là 1 trận đấu thú vị. Đánh hay lắm cô bé. Lâu rồi ta mới thấy đội trưởng Cang đánh hăng say tới mức không nhận ra ta đang ở đây luôn đấy."

Chưa tới một giây, người đàn ông to như gấu kia liền cúi đầu nhận lỗi, "Là sai sót của tôi, bà chủ Lưu. Mong ..."

"Không phải lỗi của ông đâu, là của ta mới đúng. Lẽ ra ta phải bắn một phát súng trước để tạm dừng cuộc đấu này thay vì cố gắng gào lên trong vô vọng", lời nói châm chọc phát ra từ đôi môi luôn cười kia không khác gì cây rìu chém làm đôi trái tim của ông chú mặt sẹo, a.k.a., đội trưởng Cang. 

Nhìn người đàn ông khổng lồ khúm núm xin nhận lỗi nhất thời làm ta không chịu nổi mà ... phụt cười.

Ta thề bản thân chỉ cười có một chút xíu thôi, nhỏ lắm. Nhưng trong 1 khán đài im phăng phắc thì tiếng cười ấy như biến thành tiếng đại bác vậy. Bảo sao ông chú Cang dù đang cúi đầu nhưng vẫn không quên khẽ ngẩng đầu để lườm ta sắc lẹm. Và tất nhiên không thể thiếu được bà chủ Lưu đang chăm chú nhìn ta. Mặc cho chiếc kính râm ngăn cách, ta vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn tò mò đang không ngừng hướng về phía mình. 

"Nói về nhân vật chính hôm nay của chúng ta, Vũ Đình", lông tơ trên người ta không khống chế được mà dựng lên, "xét về sự nhanh nhạy, độ bền và kĩ năng quả thật rất xuất sắc, khác với những người còn lại. Mặc dù đa phần cách thức có hơi thô nhưng đối đầu với một người mạnh hơn mình thì cũng cần một chút linh hoạt ứng biến. Tài năng này đáng được sử dụng cho mục đích cao cả hơn. Ta nói vậy có đúng không, đội trưởng Cang?"

Đội trưởng Cang khẽ thở dài và ngẩng đầu lên trả lời:

"Đúng vậy, bà chủ Lưu."

Những câu đối đáp ngắn ngủi ấy lại mang đến cảm giác định mệnh của ta đã được định đoạt, không cách nào lay chuyển nữa. Đến giờ phút này sự sợ hãi và lo lắng nhanh chóng xâm nhập lấy tâm trí ta.

Không thể như thế được. Ta phải làm gì đó ngay bây giờ. Đây không phải là nơi ta thuộc về, ta cần phải quay về nhà. Mọi sự hiểu lầm phải chấm dứt ngay lập tức.

Ngay lúc ta định mở miệng phản đối, sức lực trong người bỗng chốc bị cạn kiệt, không một tiếng động nào phát ra từ cổ họng cả. Ta càng cố gắng hét lên, cơ thể càng đau đớn, tay chân cũng dần lạnh buốt và đôi mắt như muốn sụp xuống. Duy chỉ đôi tai còn nghe được cuộc trò chuyện đang tiếp diễn. 

"Cô bé này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí còn trống trong đội vệ sĩ của con trai ta", chưa gì mà đã tính toán cho ta làm culi của người khác rồi kìa. Nghe là đã biết việc nặng lương ít rồi, "Đội trưởng Cang hãy sắp xếp cho cô bé vào đội ngũ bảo vệ chính thức sớm nhất có thể nhé để còn làm quen với lịch trình và tính khí của đứa nhóc ấy nữa."

Tính khí??? Như kiểu hư hỏng, không nghe lời á hả?

"Tôi đã hiểu, thưa bà chủ", ông chú ngừng lại một chút như đang đắn đo điều gì, "Chỉ là cậu chủ không quá tin tưởng vào người ngoài, huông hồ là người sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy trong thời gian dài. Tôi chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ phản đối quyết định này."

Đáp lại sự lo lắng của ông ấy là tiếng cười hiền hậu,"Không sao cả, ta đã có tính toán riêng của mình. Việc tin tưởng hay không chỉ là chuyện cỏn con, đứa nhóc ấy quả thật có lúc hơi ngỗ nghịch nhưng nó cũng biết khi nào nên đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân."

Đầu ta không ngừng vang lên tín hiệu cầu cứu:

"Không chịu đâu. Bảo vệ bản thân còn chưa xong thì nói gì cho người khác. Vả lại ta đây tốt xấu gì cũng là tiểu thư càng vàng lá ngọc, không muốn làm bảo vệ cho 1 thằng nhóc còn hôi sữa mẹ đâu!!!"

Có vẻ như ta van nài quá khẩn thiết, cơ thể quyết định shut down luôn. Ý thức dần lịm đi cũng như sức lực bị bào mòn nhanh chóng khiến ta không chịu nổi mà ngã quỵ xuống sàn đấu cứng ngắc. Trong giây phút cuối cùng trước khi thế giới của ta chìm vào bóng đêm, tiếng nói êm dịu bên tai vẫn vang lên đâu đây:

"Xem ra vẫn không chịu nổi mệt mỏi rồi, tội nghiệp cô bé. Mọi người còn chờ gì nữa mà không khiêng đứa nhỏ tới trạm y tế? Người đầy máu me như thế này mà. Dù sao thì cũng sắp trở thành người một nhà với nhau rồi?"

Ta khinh, còn lâu mới thèm làm người nhà với mấy người. Ta khinh ...

Đó là những gì ta nhớ được trước khi hoàn toàn ngất đi

Thú thật là chưa bao giờ ta nhớ nhung mẹ ta đến vậy, những người anh em thân thiết trong tổ chức, các sư phụ cao thâm đã tôi luyện ta nơi khỉ ho cò gáy và cả người cha đã mất khi ta còn nhỏ xíu. Ta nhớ tất cả mọi người, gia đình thật sự của ta. Nỗi nhớ nhà lần này thật đáng sợ, nó như gặm nuốt tất cả lý trí còn sót lại trong ta, chỉ để lại sự thương tâm đang chực trào qua hai hàng nước mắt. 

Kể cũng lạ thật, cho dù ta đã từng bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần đến những nơi xa xôi, thậm chí là phía bên kia Trái Đất, ta cũng không có bi thương và sợ hãi như thế này. Có lẽ vì tận sâu trong tâm trí, ta biết rõ rằng người mẹ tài giỏi của ta sẽ luôn luôn có mặt để giải cứu ta, rằng tổ chức thân yêu đang chờ ta trở về. Nhưng lần này thì khác, ta cảm giác như ...

Ta đã không còn nhà để quay trở về nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro