Chương 2 : Hoa nở rồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa học kỳ đầu của năm hai cao trung , tôi nghe được bọn họ đồn rằng Kỷ Y Đình và Giang Nguyệt có trục trặc

Tôi bất bình cho cậu ấy , trách cứ Giang Nguyệt , tôi biết cho dù có chuyện gì xảy ra với hai người ấy thì cũng không liên quan đến tôi

Ấy mà , tôi lại lấy cớ để ghét Giang Nguyệt , nói xấu Giang Nguyệt, moi đủ những tin đồn không tốt của cô ấy tung ra . Mọi người trong trường đương nhiên nghe được những tin vớ vẩn ấy , bàn tán xôn xao trong căng-tin gần 2 tháng trời .

Trong hai tháng , hơn 60 ngày dài đằng đẵng đối với tôi , cậu ấy không xuất hiện , cậu ấy không đi họp giao ban, lại không theo dự kiến của tôi, đứng lên giải quyết những tin đồn đó . Trong lòng tôi có một chút hy vọng rồi cả một chút sợ hãi . Hy vọng các cậu ấy đã chấm dứt, hy vọng tôi có cơ hội , sau đó sẽ suy nghĩ miên man rồi sợ hãi cậu ấy biết . Tất nhiên , hy vọng mang theo sự tích cực, còn sợ hãi mang theo sự tiêu cực ,tôi đương nhiên nghĩ về hy vọng nhiều hơn .

Ừ , đương nhiên hy vọng rồi phải thất vọng , tôi thất vọng nhưng lại không có tuyệt vọng .

Một buổi chiều vào hơn hai tháng sau , cậu ấy đã hẹn tôi ở lại phòng họp hội học sinh , có trời mới biết lúc đó tim tôi đập nhanh thế nào , nhưng lại cứ tỏ vẻ bình tĩnh , hỏi cậu ấy : " Cậu muốn nói gì với tôi sao ? "

Kỷ Y Đình hơi ngập ngừng một chút , khóe miệng nhếch lên rồi lại hạ xuống , mấy lần như vậy , tôi cứ im lặng , chắc cậu ấy biết rồi

Thế nên , cả hai chúng tôi cứ rơi vào trong im lặng cực hạn như thế cho đến khi tiếng "ting " của tin nhắn điện thoại tôi vang lên .Tôi toan lấy điện thoại ra , lại để ý thấy ánh mắt Kỷ Y Đình đang nhìn tôi , tôi đâm ra khó chịu ,đành cất giọng trước : " Này , cậu như thế không giống cậu mà  tôi quen biết "

Kỷ Y Đình hơi ngây ra nhìn tôi , chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi ôn thi lên cao trung , tôi và cậu ấy học cùng một gia sư , khi lên năm nhất cao trung chúng tôi vẫn chơi với nhau , vẫn trò chuyện , vẫn nhắn tin , vẫn để cho bạn bè trong lớp hiểu nhầm chúng tôi thích nhau . Cho đến khi Giang Nguyệt xuất hiện, à không , cho đến khi cậu ấy  "phát hiện" ra Giang Nguyệt và bắt đầu quan tâm cô ấy , bắt đầu thích cô ấy , bắt đầu tỏ tình với cô ấy , tôi mới chợt nhận ra đã thích cậu ấy đến nhường nào .

Hồi lâu , cậu ấy mới cất tiếng : " Nghi Nghi , mình đã từng nói chúng ta không thể là bạn thân đúng không...", tim tôi giật thót , quả nhiên. " ... mình biết điều này .. là đòi hỏi hơi quá đáng.. nhưng lại không thể không nhờ cậu ..."

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro