Chương 3 : Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho Kỷ Y Đình một cái hẹn vào cuối tuần .

Cậu ấy cười và cảm ơn tôi rối rít . Tôi biết khi đối mặt với cậu ấy , tôi luôn thấy tự ti , và cả ngại ngùng nữa

Cuối tuần tôi nói là vào ngày hôm kia , tôi và Kỷ Y Đình hẹn nhau ở quảng trường

Tôi dậy rất sớm , ngồi suy nghĩ vớ vẩn rồi lại thẫn thờ buồn rầu . Tôi mặc bộ quần áo xuề xòa hơn mọi ngày ,lại chỉ rửa mặt qua loa rồi cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi cửa .

Cha Lâm , mẹ Lâm của tôi trông rất bàng hoàng . Tôi hơi vội vã nên đành  chỉ để lại một câu : " Con sẽ về sớm ạ "

Thật ra rất đơn giản , thật ra cũng chỉ là do tôi tưởng tượng , ảo tưởng quá nhiều . Nhưng  cũng đừng trách tôi , bởi vì đó là sự ảo tưởng hồi thiếu nữ mơ mộng , là sự ích kỷ mà trong ai cũng có ... Bởi vậy , cho nên cũng đừng trách tôi.

Hai ngày trước , cậu ấy đã nhờ tôi đi chọn quà hộ Giang Nguyệt . Buồn cười biết làm sao . Thở dài , tôi ngước lên trên bầu trời âm u , hơn nửa tiếng trôi qua , chờ đợi ? Tôi vẫn chờ ở quảng trường

Tôi không biết mình đã dựa vào chiếc cột đá trong bao lâu , cũng không biết
đã chợp mắt lúc nào, chỉ biết tiết đông trời trở lạnh , tôi rất lạnh .

Mà , Kỷ Y Đình chưa đến. 
Mà , tôi vẫn đứng đợi .

Tôi tiến đến chỗ điện thoại công cộng,  lại định gọi cho cậu ấy một lần nữa , lại thở dài , đã ba lần gọi rồi ,  nhưng chưa lần nào cậu ấy bắt máy , bởi vì như thế cho nên tôi vẫn đợi . Tôi thầm nhủ mình thật xui xẻo , quên điện thoại, không gọi được cho cậu ấy cũng không có ý nghĩa về việc cậu ấy bị tai nạn giao thông hay bất kể thứ gì liên quan đến sự nguy hiểm tính mạng của cậu ấy

Cho đến khi đèn đường được thắp sáng ,  cho đến khi cái lạnh ướt át thấm xuyên qua lớp vải dầy rồi chọc thẳng vào da tôi , tôi lúc ấy hơi bừng tỉnh .

Hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn tỉnh táo như thế , hóa ra cho dù tôi có biết mình bị cho " leo cây "nhưng lại vẫn chờ đợi , hóa ra vẫn cứ chờ đợi một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt tôi , hỏi han tôi .

Tôi vẫn đợi cậu và quả thực ,tôi đã đợi cậu cho đến khi bàn tay tôi gần như đã đông cứng lại , các khớp xương gần như không thể duỗi hẳn ra . Tôi rét . Tôi  lạnh . Cậu ấy đã không xuất hiện .

Sau buổi hẹn , tôi ốm nặng . Tôi cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào , lại chỉ nhớ lúc tôi tỉnh dậy .

Mẹ , bà đang nhìn tôi đầy lo lắng , đôi mày bà nhíu lại , tôi không biết nói gì , lại chỉ khó nhọc mở miệng . Bà đã cất tiếng " Tiểu Nghi , nghỉ ngơi cho tốt . Ba con vừa đi tiễn bác sĩ , mẹ sẽ đi hầm cháo cho con " . Bà lại thở dài , khi tôi vẫn cố cất tiếng  , " Con đang bệnh nặng , là viêm phổi , đừng nói gì nhiều , bác sĩ nói nên để một thời gian nữa "

Lúc này , vậy mà tôi còn nghĩ đến cậu ấy , lại còn mong rằng cậu ấy biết được tôi ốm thì tôi đúng là kẻ ngốc .

Cũng không sao , căn bản khi thích cậu ấy ,tôi đã là kẻ ngốc rồi.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro