Chương 4 : Người thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy từng nói Giang Nguyệt rất thích hoa đại

Hoa đại ,loài hoa nở vào tháng 4, tháng 5 , là thời gian học sinh tập trung ôn thi cuối kỳ , chẳng còn ai để ý đến mùi hương của nó , cũng may vẫn còn có tôi .

Tôi nhớ vào một buổi chiều cuối năm đầu cao trung , có một lần , tôi bị bắt ở lại lớp chép phạt vì không làm bài tập . Khi đó , cả trường đã về hết , rất im lặng .
Tôi lại còn muốn ngửi mùi hương hoa đại một chút .

Đi hết các bậc cầu thang, tôi bắt gặp một thân ảnh mà tôi tưởng mình đã quên . Cậu ấy tay đang cầm chiếc hộp giấy được bọc đẹp đẽ, lại đang cúi xuống nhặt từng bông hoa cẩn thận đặt vào ,đó là sự trân trọng nâng niu của cậu ấy dành cho Giang Nguyệt , mà tôi biết tình cảm ấy sẽ mãi không bao giờ dành cho tôi.

Bước đến càng gần , tôi lại càng cảm thấy chua xót

Tôi nhớ lúc đó cậu ấy đã cười với tôi , vẫn là nụ cười ấy.

Tôi hơi nhếch môi đáp lại , rồi khoan thai tiến lên nhặt từng bông đại trắng vàng cho vào chiếc hộp . Kỷ Y Đình nhìn tôi một lúc rồi lại bật cười

Ký ức của tôi luôn dành một chỗ rất rộng lớn để lưu lại phần hình ảnh của buổi chiều hôm ấy .

Đêm nay , tôi mơ giấc mơ về buổi chiều mà nắng vàng hoe , mà cảnh vật xung quanh mờ nhạt , lại chỉ có hai chúng tôi là rõ nét

Tôi tỉnh dậy , cười cười một mình , rồi lấy điện thoại mà ba tôi mới mua cho nhắn tin cho mẹ .
" Sáng mai con sẽ đi học . Không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá "

Tôi đã nghỉ gần nửa tháng ,nghỉ tiếp thì tôi sẽ không theo kịp chương trình mất .

Ba mẹ tôi đã sang Nhật để làm một dự án lớn nào đó , trước khi đi còn để lại hẳn một bác sĩ đến khám cho tôi hàng ngày . Tôi không thích mùi cồn khử trùng trên người anh ta chút nào.

Tôi lại thấy hơi nhớ giọng nói của mẹ khi hỏi han tôi, trò chuyện với tôi .

Bà bảo khi tôi về nhà , cả người lạnh cóng ngã xuống sàn , bà nói lúc đó bà đã rất sợ mất tôi , cả đời bà cũng chưa từng sợ hãi như thế . Bà còn nói tôi đừng nhìn ba không hỏi han tôi mà trách ba tôi , bởi vì kì thực khi tôi hôn mê nằm im trên giường dây rợ cắm đầy mình , bà nói ông đã khóc . Bà còn nói đời này chưa bao giờ thấy ông khóc .

Tôi càng buồn hơn .

Bỗng , tôi nghe thấy tiếng chị giúp việc : " Chào thiếu gia "

Anh , tôi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười , anh về rồi

Tôi nhẹ nhàng rút hết dây cắm bên mình ra , lại mặc thêm chiếc áo khoác ngoài ,đi đến phòng bên cạnh , nhẹ nhàng mở cửa ra , lại nhẹ nhàng ôm lấy anh tôi từ đằng sau , áp mặt lên lưng của anh, lại giống khi tôi còn bé ôm anh từ sau .

Anh nói : " Vẫn còn ốm , sao lại sang phòng anh ? "
Tôi trả lời : " Nhớ anh "

--------------------------------------
Cầu bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro