Chương 1: Tsurumaru chăm sóc chồng mình trước và sau khi cưới như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi cưới:

-Buổi sáng: 6 giờ lọ mọ sang phòng Sanjou giúp chồng mặc quần áo.

-Nội phiên:

+Làm ruộng:

 Mikazuki:"Cái này (cây cuốc) dùng như thế nào?"

 Tsurumaru:"Như thế này (làm mẫu)"

 Mikazuki:"Ta không thấy rõ, cậu làm lại lần nữa đi."

 Tsurumaru:"Được thôi. Nhìn kĩ vào nhé, Ông già (làm lại)"

  "Lần nữa được không?"

  "Lần cuối nha"

 "Một lần nữa thôi"

 "Hết cách với ông , Jiji-chan ạ. Lần này nữa thôi đấy"

*Sau n lần làm lại*

 Mikazuki:"Ta rõ rồi, vậy chúng ta sẽ dùng nó để làm ruộng à?"

 Tsurumaru:"Đúng vậy và làm nhanh lên đi. Nắng bắt đầu gắt rồi đấy"

  Mikazuki:"Thế thì cậu không phải lo, ruộng đã được cày xong rồi đấy"

 Tsurumaru (quay đầu lại nhìn) :"Ông gì rồi nên lẩn thẩn à? Xong cái gì mà x........"

Hạc câm nín. Trước mặt nó là những mẩu ruộng đã được cày cẩn thận, từng hàng đều tăm tắp trong ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm.

 "ÔNG GIÀ !!!!!!! ÔNG LỪA TÔI CÀY HẾT MẨU RUỘNG NÀY PHẢI KHÔNG??????"

 Mikazuki (bộ mặt 'ta vô tội') :"Oan cho ta quá! Ta lừa cậu khi nào? Ở đâu? Và làm gì chứ?"

 "Chẳng phải ông vừa lừa tôi cày hết mẩu ruộng chết tiệt này đấy thôi???"

 "Ta đâu có. Ta chỉ nhờ cậu chỉ cách dùng cái này *chỉ cây cuốc* thôi "

 "Qủy mới tin ông!!!!"

 "Ha ha ha, dù sao cũng làm xong việc rồi, ta đi trước nhé"- Jiji vỗ vai Vịt, bình thản đi ngang qua nó và vào nhà.

 "............."Vịt đang trong trạng thái hóa đá.

Hasabe đi ngang qua an ủi :" Ngài hóa đá làm gì. Từ trước tới nay Mikazuki-dono còn chưa vung được cây cuốc lên thì nói gì đến việc cày cấy, ai làm nội phiên với ngài ấy đều phải làm một mình hết, đừng buồn, không phải mình ngài bị lừa đâu"

Saniwa đi cùng Hà:" Kệ nó đi. Lát sống lại liền ấy mà, lo làm gì cho mệt. Đi thôi"

 "Vâng"- Hasabe gấp rút chạy theo vị chủ nhân bỏ lại con Vịt vừa sống dậy và đã nghe hết những gì saniwa nói.

Trưa đó tôi đang ăn cơm thì bỗng thấy ba con gián trong chén. Sợ quá, tôi hét ầm lên làm náo động cả Hon và tiện tay lật luôn cái bàn làm thức ăn văng tung tóe rồi sùi bọt mép ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại tôi lấy bản thể của con Vịt nào đó làm móc treo sịp. Cả Hon nhìn nó (cái móc ấy) bằng cái ánh nhìn đầy thương hại và đồng cảm rồi đi qua như chưa thấy gì.

(Căn bản là tôi không ngốc tới mức cho Hạc vào bếp nấu ăn và chăn ngựa vì sợ mọi người phải nhịn đói và sợ nó thả ngựa chạy rong khắp Hon nên ta sẽ coi như hai việc ấy không tồn tại)

-Lúc chồng đi viễn chinh: giúp chồng mặc chiến phục.

-Chồng về nhưng bị thương: lo lắng chăm sóc chồng cả đêm.

-Ăn chiều: chia cho chồng một nửa.

-Đêm trăng tròn: không ngủ cùng chồng ngắm trăng cả đêm.

Cảm nghĩ của Saniwa khi chứng kiến những hành động trên: "Chú đang học cách trở thành một người vợ tốt đấy à, Tsuru?"

Gokotai thành thật nói ra suy nghĩ của mình:" Em... Em nghĩ rằng Tsurumaru-dono có thể đi thi chăm sóc người già được rồi đấy ạ."

Tôi gật gù, xoa đầu Gokotai: "Đúng là đi thi được rồi nhưng là chăm sóc chồng nhé Gokotai"

*Sau khi cưới:

-Buổi sáng: Mikazuki tự mặc quần áo.

-Nội phiên; làm luôn phần Tsurumaru.

-Khi Tsuru đi viễn chinh: đi theo bảo vệ dù Saniwa có cho hay không.

-Tsuru bị thương: siết cổ Saniwa bắt lấy ra bùa chỉ dùng cho lúc nguy cấp (lúc kiếm sắp gãy) dù chỉ bị thương nhẹ và trước khi về đã lấy đầu vợ bị thương.

-Ăn chiều: cho Tsuru hết.

-Đêm trăng tròn: vận động "ngắm trăng" cả đêm.

Saniwa:"Có lẽ ta nên đổi tựa đề chương là :'Vợ chồng Mikatsuru 'thả thính' nhau trước và sau khi cưới như thế nào' thì đúng hơn. Đọc toàn thấy cảnh thả thính"

Mikazuki:"Cứ để vậy đi. Ta thấy hay mà, ha ha ha"

'Liếc xéo Mikazuki' Saniwa:"Ngày bị tự kỉ à? Ngày thấy hay chứ tôi không thấy hay chút nào hết. Mới đọc tựa đề thôi đã thấy 'tim' bay tứ phương rồi. Tôi viết truyện hài chứ có phải ngôn tình đâu. Với lại, ngài là người có vợ rồi sao hiểu được cảm giác của dân FA như tôi chứ. Thấy 'tim' là  chỉ muốn đập vỡ cái màn hình luôn!"

'Kệ ngài, liên quan gì đến ta? Ta thả 'tim' cho Tsuru chứ có phải cho ngài đâu mà ngồi đây than vãn. Thôi, không nói với ngài nữa, ta đi bồi Tsuru đây, giờ này chắc em ấy dậy rồi"- Mikazuki nói rồi 'bỏ rơi' Saniwa 'về với" Tsuru.

Saniwa 'thương tiếc' Tsurumaru:"Hôm qua chắc dữ dội lắm đây... Gần 1 giờ chiều rồi còn gì... Thanh niên nhọ nhất năm lấy phải chồng có máu S cao nhất nhà... Poor you, Tsuru... Chắc là không đứng được rồi, phải sắp xếp người khác đi thay thôi..."

Có một điều Saniwa thắc mắc:"Tôi hay con Hạc kia tạo ra ông vậy, ông già?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy chap này như thế nào? Cứ góp ý nhiệt tình nhé, đợi cm của mọi người <3<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro