Chương 2: Cá tháng Tư (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1/4 - ngày duy nhất trong năm được ghẹo các kiếm trai thoải mái mà không lo bị dô phòng chữa thương vì bị đánh bầm dập nhưng khổ nỗi saniwa không nghĩ ra gì cả... Không lẽ phải bỏ lỡ cơ hội quý báu mỗi năm một lần sao? Éo chịu đâuuuuuu, tiếc lắm.

Đang nằm lăn lộn trong phòng bỗng Hasabe gõ cửa:

*Cộc cộc*

"Chủ nhân, Saniwa nhà bên đến thăm ngài, nói là có việc cần nhờ ngài"

"Ờ, kêu cô ấy chờ tí, ta ra ngay"

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài. Hãy gọi tôi nếu ngài cần gì"

     ----------------------------------------------------------------------------

*Ngoài phòng khách*

"Xin chào, cô gặp tôi có việc gì à?"- Tôi hỏi cô gái bận bộ kimono xanh lam ngồi đối diện mình.

"A, thực ra tôi có việc gấp cần làm ngay trong hôm nay mà lại phải đi xa nên nhờ cô trông giùm tôi các bé này một buổi nhé"- Nói rồi cô ấy đẩy tới trước mặt tôi ba đứa nhóc: Higekiri, Yamanbagiri bản gốc và Kogitsunemaru level 1.

Thoạt đầu tôi định từ chối vì chưa trông trẻ bao giờ nhưng bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi cười nham hiểm:

"Được thôi, không vấn đề gì"

"Thật sao? Cảm ơn cô nhé. Chiều tôi sẽ tới đón, tạm biệt"- Cô gái vội vã từ biệt rồi chạy đi mất hút.

'Có lẽ cô ta bận thật'- Tôi nhủ thầm rồi quay sang Hà:

"Gọi Kashuu, Tsurumaru và Yagen đến phòng ta ngay, có việc gấp"

"Vâng, xin ngài đợi một chút"- Hà thấy tôi bật *nghiêm trọng face* tưởng có việc gì gấp thật chạy vội đi, giữa đường còn té mấy lần.

"Vẫn dễ lừa như bình thường"- Tôi nhìn theo bóng Hà lẩm bẩm rồi đứng lên, chậm rãi đi về phòng mình.

        ----------------------------------------------------------------

*Trong phòng, sau khi họp xong*

"Thế nào? Các chú diễn được chứ?"- Sau khi giải thích kế hoạch tôi quét mắt nhìn ba người trước mặt mình, dò hỏi.

"Xời, cứ giao cho tôi, bất ngờ lần này sẽ lớn lắm đây, thật đáng mong chờ mà~~~~~~~"- Con Vịt hai mắt phát sáng, hí hửng cười.

"Tôi sẽ diễn tốt, Người cứ yên tâm, Chủ nhân"- Kashuu nghiêm túc đáp (Kashuu nhà này chững chạc lắm).

"Em cũng không vấn đề gì, nhưng Đại Tướng này, khi ba người họ phát hiện ra thì sao đây? Cả ba mạnh lắm đấy"- Yagen lo lắng.

"Sẽ không sao đâu, hôm nay là Cá tháng Tư mà"- Tôi cười nhưng cũng bắt đầu lo lắng. Ừ nhỉ, sau khi cả ba biết sự thật thì làm sao đây, Hasebe chắc chắn không chặn nổi cả ba (được một người là may lắm rồi, xin lỗi vì đã dìm Hà như vậy nhưng sự thật mất lòng mà :)))) Mà không chặn được bọn họ thì tôi sẽ tiêu đời mất, hu hu tôi chưa muốn chết đâu, tôi còn yêu đời lắm nhưng phải làm sao đây? Ai bày kế cho tôi đi..... 

"Chủ nhân, đội 2 về rồi"- Tiếng Ima thông báo làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Ừ chị ra ngay"- Tôi đáp lại Ima rồi quay sang ba 'đồng phạm':

''Lát ráng diễn cho thật vào nhé, đừng để họ nghi ngờ. Đi thôi"- Thôi kệ, tới đâu thì tới, tôi dẫn đầu cả ba ra ngoài.

     ----------------------------------------------------------------

*Ngoài sảnh chính*

"Tất cả về rồi à, có ai bị thương không>"- Tôi vẫn thăm hỏi mọi người như bình thường.

"Đương nhiên là không rồi, sao tôi để Manba bị thương được chứ"- Nagayoshi (Mền bản gốc) đáp, ôm lấy Mền bên cạnh mình.

"Anh làm gì vậy... Mọi người đang nhìn đó..."- Giấu khuôn mặt đỏ bừng sau chiếc áo choàng, Mền yếu ớt kháng cự.

"Ăn cũng ăn rồi, cưới cũng cưới rồi. Còn ngại ngùng làm gì ~~~~~"- Tôi cười đểu. Tôi cho cưới sớm lắm, chỉ cần chịu thừa nhận và cả hai đều yêu nhau là tiến tới đám cưới luôn, không còn quan tâm trong kho còn koban hay không, tất cả vì hạnh phúc của mọi người! Vì phim fullHD sống động!..... Ấy chết, nói lộn nhưng dù sao cũng vì hạnh phúc của tất cả. Nhưng đó là đối với những cặp hên thú nhận lúc Hon còn koban còn lúc không còn ấy hả???? A hi hi~~~~~~~~, chỉ có thể trách đôi đó quá xui thui~~~~~ Hổng trách tôi được đâu nha ~~~~~ Hí hí hí (nghĩa là đéo tổ chức ấy ạ :))))

"Có thu hoạch được gì không Hizamaru-dono?"- Yagen lên tiếng cắt ngang tràng cười kinh dị của tôi.

"Có, lần này khá phong phú đấy. Tôi để ngoài sân"- Hizamaru chỉ ra sân - nơi đống nguyên liệu được xếp ngay ngắn, đúng là gọn gàng mà, đây là lí do tôi thích cho Hizamaru đi thám hiểm vì bao giờ về Hiza cũng xếp nguyên liệu ngay ngắn cả.

"Nếu không còn việc gì thì chúng tôi về phòng nhé'- Kogitsunemaru ôm Naki định về phòng.

"Khoan đã, còn một việc tôi cần ba người giả thích đấy"- Tôi chỉ tay vào Higekiri, Nagayoshi và Kogi, vở kịch chính thức được bắt đầu.

"Hửm, có chuyện gì à, Aruji?"- Nagayoshi bực bội nhìn tôi, hai thằng công kia cũng vậy - cũng nhìn tôi với ánh mắt 'nếu không phải ciệc gì gấp thì ngài coi chừng đấy' làm tôi rùng mình.

"Khụ, Kashuu, Tsuru, Yagen mang người ra"- Tôi ho khan, ra hiệu cho 'đồng phạm' mang lũ nhóc ra.

"Dà dá, dễ thương quá, là Cáo bé-dono level 1 đúng không?"- con Dà Dá trên vai Naki hỏi, hai cặp kia cũng vây quanh hai đứa còn lại.

"Này, ta không phải là Cáo bé nhé con Dà Dá kia"- Kogi tức giận liếc Dà Dá.

"Ồ, nhóc này giống ta quá"- Nagayoshi bế bản thu nhỏ của mình đưa cho Yaman xem:" Manba em nhìn này"

"Giống anh quá......."- Mền ngẩn ngơ nhìn bản thu nhỏ của chồng mình, không biết lại nghĩ gì nữa đây, haizzzz.

"Ha ha ha, giống thật đó"- Higekiri xoa đầu bé Hige.

"Không ngờ anh hai lúc nhỏ đáng yêu thế này"- Hiza đã bị mê hoặc bởi Hige bé rồi, có nguy cơ Hige lớn bị thất sủng nếu bản nhỏ ở Hon tôi dài ngày :)))

"Chủ nhân, mấy đứa bé này đâu ra vậy, ngài mới rèn ra thêm à?"- Kane-san thích thú hỏi.

"Không phải ta rèn. À mà, mấy đứa nhỏ giống bản lớn chứ?"- Tôi hỏi, sắp dính bẫy rồi phư phư.

"Giống lắm ạ, y như là cha con vậy"- Hotaru đáp và mọi người xung quanh gật đầu đồng tình.

'Đương nhiên là phải giống rồi, chúng là con của ba người họ mà"- Kashuu lãnh đạm nói, nãy giờ chỉ có cậu là không bị ba đứa nhóc kia mê hoặc thôi và cũng là người vẫn nhớ kế hoạch mà thực hiện chứ hai người kia chết chìm trong sự moe chết người của lũ nhóc rồi.

"Cái gì?????????????"- Tất cả đồng thanh hét lên, chà hiệu quả hơn cả tôi nghĩ nữa.

                                                  (Còn tiếp)

                      -------------------------------------------------------------

Ài, thấy tui cắt có tâm ghê chưa? :)))) Tạm cắt đã chứ đánh hết trong một chap chắc hơn 4000 từ mất, các nàng đọc mệt nghỉ luôn. Cho tui ý kiến về chap này nhé và cái kết sẽ bất ngờ lắm đó, có ai đoán được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro