Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/1

Đó là một buổi sáng đẹp trời tại trường của Hogwarts, mọi việc rất đỗi bình thường, chim hót ríu rít, hoa đua nhau nở vào mùa xuân. Nói thật là mọi việc hết sức bình thường trong cái không gian bình thường. Tại phòng của Harry ở tháp Gryffindor cũng bình thường không kém, Ron nằm phèo phỡn, đầu chúi xuống đất, thân thì nằm trên giường, quá bình thường mà đúng không? Còn Harry của chúng ta thì ngủ say như chết như những ngày bình thường khác. Cho đến khi một việc bất bình thường xảy ra trong cái trường cả ngàn năm cũng không bình thường.

Một đứa con gái với mái tóc đen dài bù xù, đôi mắt xanh biếc đi vào phòng và nhảy lên giường Harry.

"Anh hai ơi, dậy đi, dậy đi! Đến giờ đi học rồi!" Người con gái ấy nhảy lên xuống trên giường của Harry.

Harry từ từ mở mắt ra vì vật thể chuyển động trên giường, nó nhìn lên người con gái xinh đẹp ấy. Rồi cứ nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm...

"AHHHH!"

Một tiếng hét thánh hót xuất hiện từ miệng của Harry, nhảy dựng lên khiến nó ngã ra khỏi giường. Và một điều không mấy ngạc nhiên là Ron vẫn lăn ra nằm ngủ như công chúa ngủ trong rừng.

"Cô...cô là ai?!"

Người con gái ấy nhìn Harry mỉm cười với nụ cười 200W chói lóa như ánh mặt trời khiến mọi người phải thốt lên câu trắng gì mà sáng quá.

"Anh đùa hoài, em là Harriet, em gái của anh mà"

Não của Harry bắt đầu hoạt động hết công suất. Em gái ư! Nó có em gái hồi nào, cha mẹ nó đẻ thêm một đứa hồi nào vậy, người chết rồi vẫn có thể hạ sinh một sinh linh mới à.

Lúc này Ron từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình "Harry, bồ làm gì mà ồn thế?"

Người con gái tự xưng là Harriet và là em gái của Harry chạy sang Ron "Anh Ron dễ thương của em. Em đã trở về từ cõi chết rồi đây"

Ron nhìn lên Harriet, ánh mắt của cậu ta bỗng to ra như thế không tin vào mắt mình "Harriet là em ư?"

"Vâng, là em đây Ron dễ thương của em" Harriet bay vào ôm Ron như người yêu xa năm mới gặp lại "Em nhớ anh quá"

Ron cũng ôm chầm lại "Anh cũng rất nhớ em bé cưng"

Hai người họ ôm chầm nhau như một cặp tình nhân. Harry thì chỉ biết há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ron với Harriet là tình nhân vậy còn Hermione, chẳng phải Ron nói là thích cậu ta sao. Mà quan trọng là tại sao Ron và Harriet biết nhau được trong khi chính cậu Harry nhớ rằng mình chỉ là con một, không có một đứa em gái nào cả.

Ron hỏi "Tại sao em có thể quay trở về?"

Harriet buồn bã, lấy bàn tay che đi khuôn mặt của mình "Em đã trở về từ cõi chết nhờ hòn đá phù thủy, lúc trở về chỉ có một mình em trên dòng đời em rất là buồn nhưng em biết mình vẫn phải cố gắng vượt qua để gặp anh đấy Ron"

Ron ôm chặt lấy Harriet an ủi

Harry chỉ biết đứng đơ đó mà nhìn.

"Anh Ron, em đi trước nha. Con gái mà vào phòng nam sinh kỳ lắm"

'Cô vào rồi còn đâu!' Harry nghĩ trong đầu mình.

"Ừm bé cưng, đợi anh dưới phòng sinh hoạt nhé"

Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Harry xoay qua nhìn Ron "Cậu biết cô gái đó à?"

Ron nhìn Harry như thế cậu bị mất trí "Đó là em gái của cậu mà Harry, một người con gái tuyệt với, cậu không nghe sao. Em ấy đã phải cô đơn trên dòi đời suốt 5 năm trời. Thật là một người con gái dũng cảm"

Đôi mắt của Ron ánh lên vẻ mộng mơ. Harry chỉ đồ mồ hôi khi nhìn thấy bạn mình trong tình trạng. Harry nhanh chóng sửa soạn đi nhanh xuống phòng sinh hoạt để hỏi Hermione cho ra lẽ, Hermione chắc phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi gặp Hermione, Harry thấy cô ấy đang nhìn Harriet bị bao quanh bời con trai và con gái "Hermione!"

Hermione hướng về Harry và hỏi "Harry chuyện này là?"

Harry lắc đầu "Mình cũng không biết nữa, Tự dưng đang ngủ thì cô bé ấy chạy vào phòng mình và nói là em gái đã được hồi sinh từ cái chết"

Hermione cau mày nhìn Harry "Hồi sinh ư? Nhưng cô bé nói là cô bé từ nhỏ bị dì và dượng của mình đánh đập, đã được giải thoát nhờ thầy Dumbledore kia mà sau đó là theo tầm sư học đạo từ thầy ấy"

"Gì cơ?!"

"Mình không biết đừng hỏi mình. Cô ấy nói thế đấy và mình cảm thấy rất kỳ lạ về cô ya đó"

Harry nhìn em gái của mình 'cô ta đổi câu chuyện về cuộc đời của mình ư?!

Harriet nhìn thấy Harry liền chạy lại "Đi nào anh trai, chúng ta không muốn trễ bữa ăn đâu nào!"

Kéo Harry chạy ra khỏi phòng sinh hoạt, Hermione chạy đuổi theo. Chạy được giữa đường thì gặp được vị giáo sư môn Độc Dược Snape, Harriet ngừng lại nhìn vị giáo sư.

Harry thì đang lo lắng không biết Snape sẽ làm gì, ông ấy sẽ trừ điểm nữa sao. Nhưng nó lại xảy ra một câu chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của Harry.

"Severus!" Harriet với đôi mắt ướt đẫm chạy đến ôm lấy vị giáo sư khiến Harry và Hermione mở to mắt nhìn.

"Harriet" Snape bất ngờ nói giọng nhỏ nhẹ, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Harriet. Harry và Hermione bị kinh hoàng đến tột đỉnh khi nhìn thấy vị giáo sư khó tính nhất lại có thể nhìn với cặp mắt hiền lành và đầy tình yêu nồng nàn đến thế.

"Em nhớ anh quá"

"Anh cũng nhớ em, Harriet. Đã 3 năm rồi nhỉ"

"Ừm, em đã trở về rồi đây" Harriet dúi đầu mình vào ngực Snape "Cảm ơn anh vào đêm hôm đó. Nó thật sự rất tuyệt vời với lần đầu của em" Harriet mỉm cười hé lộ hàm răng được tài trợ bởi kem đánh sáng bóng bởi P/s.

Snape đỏ mặt. Ôi mẹ thánh Lala, chúa Amen, Merlin vĩ đại và những vị thần tứ phương tám hướng. Severus Snape một con dơi già của Slytherin, một kẻ cực kỳ khó tính với lũ Gryffindor và rất là thích thú nếu như Gryffindor bị diệt dong, đang đỏ mặt đó sau "Ừm, đó là một đêm đáng nhớ"

Harry và Hermione tái mặt khi nghe câu đó, bọn họ không biết là có nên chạy đi thật xa hoặc là ra khỏi cái đất nước Anh để quên đi cái hình ảnh khủng khiếp vừa rồi. Hermione quay đầu sang nhìn Harry "Em gái cậu ngủ với Severus Snape ư?"

Harry cố gắng chấn tĩnh lại tinh thần "Mình không biết và đừng gọi cô ta là em gái mình, mình nhớ rất rõ là mình không có đứa em nào hết"

Harriet vẫy tay chào tạm biệt vị giáo sư độc được. Snape xoay mặt qua nhìn Harry "Ngươi cố mà chăm sóc Harriet thực tốt nếu không tự tay ta sẽ cho ngươi ăn một cú Avada Kedavra"

Harry chỉ biết gật đầu vì chính nó không biết chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này. Chuyện này quá kinh khủng, cậu dám chắc là ngay cả Avada cũng không xóa được cái hình ảnh gắn mác 18+ vừa rồi.

"Đi nào anh hai, chị Hermione!" Lại một nữa Harry lại bị Harriet kéo đi không thương tiếc.

Đại Sảnh

Harry và Hermione gần xuống dãy bàn Gryffindor, Ginny thấy Harriet cứ lẽo đẽo theo Harry cô liền bực tức "Này buông tay của cô ra khỏi Harry"

Harriet quay sang Ginny và mỉm cười "Ồ em chào chị Ginny!"

"Cô nghĩ mình đang làm gì với Harry thế?"

Harriet sợ sệt trốn đằng sau Harry. 'Giờ mình là bia đỡ đạn sau!'

"Ginny, em xin lỗi vì đã làm chuyện buồn lòng. Nếu như chị buồn vì anh Harry không đến với chị thì không sao đâu cứ khóc đi? Em hiểu chị mà, yêu một người nhưng lại không thế sánh cùng với họ, em rất là đau khổ khi nhìn anh ấy vui cười với ai khác không những thế cha mẹ nuôi của em cũng cấm doán tình yêu đó. Em buồn lắm, em chỉ muốn là một cô con gái bình thường sánh vai với chàng trai em yêu mến nhưng vận mệnh lại không có phép, em phải đưa trách nhiệm bảo vệ mọi người lên hàng đầu. " Harriet nhìn Ginny cười buồn. "Từ nhỏ khi biết Harry là người đã đánh Chúa Tể Hắc Ám, em phải luôn tự mình tập luyện ma pháp để có thể bảo vệ mọi người vì em biết Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ quay trở lại"

Ginny nhìn lại Harriet. Còn mặt Harry thì đơ ra một cục. "Đừng thay đổi quá khứ của cô nữa!" Harry gào lên

Ginny bỗng dưng òa khóc lên, Harriet chạy lại ôm lấy Ginny nước mắt cũng tràn ra. Hai người ôm nhau khóc lóc. Harry cũng muốn khóc nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác.

Harry lùi ra xa từ từ, ngồi cạnh Hermione "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?!" Hermione lắc đầu, nhìn Harriet với con mắt khó chịu.

Sau một hồi lâu, bỗng George và Fred ngồi đối diện Harry "Chuyện quái gì đang xảy vậy?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi hai anh chàng này nhìn thấy em gái mình khóc với một đứa con gái khác

Harry đập tay xuống bàn "Em không biết! tự nhiên có một cô gái xông vào phòng em rồi nói là em gái sau đó bịa ra những câu chuyện về cuộc đời của mình, và hai anh có biết là cô ấy ngủ với Severus Snape không?! Giờ thì cô ta và Ginny khóc tới tận 15 phút vì chẳng việc gì!"

"Oh và cô bé tự nói mình là Harriet Potter"

Mắt của George và Fred nhòe đi như cái màn hình tivi lúc bị mất đài

"Nghe như là một nhân vật nữ được tạo ra...."

"...giống phiên bản của Harry cùng vời sắc đẹp toàn mỹ"

"tấm lòng tốt bụng quá cao..."

"...cùng với những quá khứ bi đát..."

"để khiến mọi người yêu cô ấy hoặc..."

"thấy cảm thương cho cô ấy"

Harry và Hermione nhìn chằm chằm hai người họ "Gì cơ?"

"Cô ấy sẽ không phạm sai lầm bất cứ một lỗi nào..."

"vì nó không hấp dẫn và lỗi duy nhất của cô ấy chỉ là..."

"sự cứng đầu nhưng lỗi lầm đó sẽ chẳng được coi là lỗi lầm..."

"cùng với sắc đẹp khuynh nước khuynh thành..."

"đôi mắt có thể đổi màu để thể hiện tâm trạng của cô ta..."

Harry và Hermione liếc sang nhìn đôi mắt của Harriet và thấy chúng biến sang màu hồng.

"Nói chung là cô ấy..."

"quá hoàn hảo.."

"cực kỳ hoàn hảo..."

"Mọi người đang nói gì thế" Harriet hỏi tươi cười

George và Fred trở về thực tại "Hả?"

"À không có gì cả!" Harry nói, quơ quơ tay mình.

Ron đi vào ngồi xuống bàn Gryffindor "Chào bé cưng" Rồi hôn gió với Harriet

Hermione mở to mắt nhìn Harry với cặp mắt 'Chuyện-quái-gì-thế'

Harriet mỉm cười rạng rỡ dứng dậy khỏi ghế "À mọi người có mặt đầy đủ. Em xin tự giới thiệu em là Harriet Potter, Em rất là super kawaii và cực kỳ smart, em là Harry's imouto. Everyone douzo yoroshiku!"

Harry nhìn Harriet với ánh mắt lạc lối,...không nó lạc thật đấy "Nó...nó là English và Janpanese sao?"

Mắt của Fred nhòe đi lần nữa "Fanlish và Fanpanese"

"Hai người làm ơn ngừng lại đi, không thì bị phát hiện mất!" Hermione nói

Buổi trưa

Tiết học với giáo sư McGonnal cũng khá là bình thường như mọi khi...Nếu như không tính mấy cái ánh mắt đưa tình giữa Harriet và Ron. Cậu thực sự muốn tự ếm cho mình bùa Obliviate một cái nếu như Hermione không ngăn cậu trong lớp học. Kỳ lạ ở chỗ là cái tên Malfoy hôm nay không có đi học, tên ấy có bao giờ cúp tiết đâu. Thôi kệ vậy, vẫn còn việc quan trọng như là "em gái" cậu chẳng hạn.

Harry tập chung mọi người, những người còn bình thường để bàn luận chuyện này.

"Vậy con bé đó thực sự không phải là em của cậu" Hermione nhìn lên buỗi trưa của mình, cả hai hiện đang ngồi ngoài hàng lang vì họ không muốn gặp mặt Harriet trong đại sảnh chút nào. Nó gợi nhớ đến những hình ảnh đầu độc não trẻ em.

Harry gật đầu liên tục. Hermione nhìn rồi suy nghĩ "Đúng là nếu suy nghĩ thì cậu không thế nào có em gái được. Và Harriet cũng quá là kỳ quặc"

"Mình phải đống ý với Hermione" Luna lên tiếng với đôi mắt mơ mộng nhìn về một phương xa lắm.

"Mình cũng thế" Neville gật đầu "Ý mình là khi mình đang lấy bữa trưa thì cô ta bắt đầu cãi nhau với cổ động viện...Mà trường mình làm gì có cổ động viện"

Mắt George và Fred tiếp tục nhòe đi "Cô ấy làm như thế..."

"Để thể hiện bản lĩnh dũng mãnh..."

"Không sợ một ai..."

"Nhắm khẳng định với mọi người..."

"Mình là một con người dũng cảm..."

"Để mọi người thêm yêu cô ấy..."

"Hoặc ngưỡng mộ thêm..."

Neville nhìn chằm chằm hai người quay sang Harry. Harry chỉ lắc đầu thở dài "Kệ đi hai người đó đôi khi làm thế. Rồi cậu sẽ quen thôi"

Hermione trầm tư một hồi rồi hỏi "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Có người có thế giúp chúng ta đấy" Luna mỉm cười.

"Ai thế?" Harry hỏi, trong lòng cậu bỗng dưng lên một tia sáng hi vọng đang lấp ló phía cuối con đường hầm đen tối như cái hố đen vũ trụ...

"Draco Malfoy"

Mặt Harry đơ ra, mọi tia sáng vụt tắt, cảm ơn rất nhiều Luna, em biết cách làm tụt cảm xúc lắm.

Neville nhìn Luna "Em chắc chứ Luna, đây là Draco Malfoy mà chúng ta đang nói đến đấy. Hắn hận thù Gryffindor dữ lắm, đặc biệt Harry đây là đối thủ của hắn. Anh nghĩ là Malfoy sẽ không giúp chúng ta đâu"

Harry gật đầu đồng ý, đúng, đúng thế tên Malfoy chắc chắn sẽ không thể giúp được nó. Vì Merlin ngay cả Snape, người sử dụng bế quan thuật tài năng nhất cũng bị lạc lối rồi huống chi là tên Malfoy ấy.

"Draco Malfoy..."

"...chàng trai tóc vàng bạch kim hoàn hảo..."

"...sẽ được Harriet..."

" Dừng lại ngay lập tức. Các anh không được phép spoil về những phần tiếp theo trong tương lai!" Hermione giơ tay lên ngăn lại

"Ồ xin lỗi..."

"Mọi người cứ tiếp tục đi"

George và Fred khoác tay nhau qua vai, ngồi lắng nghe kế hoạch.

Harry nhìn chằm chằm hai người bọn họ "Ờ......được rồi"

"Chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của Malfoy ư? Luna?"

"Dĩ nhiên rồi, Draco Malfoy có thể đánh giá con người rất chính xác với lại anh ấy biết rất nhiều bùa chú và một điều nữa là anh ấy có ý chí rất kiên định chắc không bị Harriet làm cho lú đâu. Còn một lý do nữa cũng rất là quan trọng nên em chắc anh ấy sẽ giúp thôi" Luna cười mơ mộng còn Harry cười ngượng ngạo, nó thực sự muốn nhảy ra khỏi tòa tháp này khi nghe nói cần sự giúp đỡ của Malfoy. Tại sao số phận của nó luôn phải chịu khổ thế này?! Đợi chút, nó từ lúc sinh ra đã khổ rồi, thật là ngu khi hỏi câu đó.

"Nhưng mà Malfoy hồi sáng đâu có mặt" Neville nói

"Anh ấy có công việc với cha ấy nên đến tận bây giờ mới về lận" Luna cười.

Harry mở miệng ra hỏi nhưng rồi ngậm lại, nó không muốn biết vì sao Luna lại rành đến thế đâu.

"Vậy bây giờ..."

"Chúng ta nên đi nhanh nào..."

"Đến chỗ Malfoy!" Cả hai anh em sinh đôi nhà Weasly kéo lấy tay Harry lôi nó đi đến Hầm Slytherin, mặc cho nó đang giãy dụa để thoát khỏi bàn tay của bọn họ.

Hermione, Neville và Lune nhìn nhau "Mình không thích chuyện này Hermione"

"Mình cũng vậy" Hermione thở dài

"Đừng lo anh Draco kêu em thầm theo dõi anh Harry mà" Luna mỉm cười hí hửng.

"Gì cơ?!"

"À! Không có gì cả" Nụ cười Luna tỏa sáng, Hermione và Neville nhìn Luna một hồi lâu...Đó có phải là cầu vòng đang tỏa sáng trên đầu Luna.

"Dù gì đi nữa chúng ta mau đi thôi không thì lạc mất anh Harry nữa"

"Ê vậy còn tiết học tiếp theo với giáo sư Snape thì sao?"

"Ông ta lạc lối rồi!" Hermione nói. Rồi cả ba cùng nhau đuối theo Harry

______________________________________________________

Harry cùng hai anh em sinh đôi và ba người sống sót còn lại đứng trước cửa của Hầm Slytherin

"Vậy giờ chúng ta làm sao để vào bên trong?" Harry nhìn cánh cửa Medusa, bọn họ đã đối cửa mới rồi à, hồi năm hai nó đâu có phải là Medusa.

"Có lẽ chúng ta nên gõ cửa chăng" George gõ cánh cửa và nhận được trả lời nhưng đó không phải là của Slytherin

"Mấy đưa chúng mày muốn gì" Medusa nhìn 6 người hỏi

Fred chỉnh sửa lại cà vạt của mình, làm ra điệu bộ một quý ông lịch lãm bắt đầu màn quyến rũ của mình "Well, thưa quý cô xinh đẹp, chúng tôi muốn vào Slytherin"

"Mật khẩu là gì?"

Fred ôm chặt tim mình làm bộ dạng đau khổ "George ôm anh đi"

"Fred!" George ôm người anh ngã vào lòng của mình, bỗng có ánh sáng chiếu rọi xuống hai người anh em như là ánh đèn trên sân khấu.

"Ôi Fred yêu dấu đừng bỏ em một mình"

Fred nhìn em trai song sinh của mình cười buồn "Geo, hãy bảo vệ...lấy..thanh danh...của anh" nói xong câu này Fred nhắm mắt buông xuông.

George buồn bã nhìn người anh của mình, ôm chặt vào lòng "Fred! Em sẽ trả thù cho anh!"

Harry, Hermione và Neville thì mặt lanh như tiền, lơ đi hai người bọn họ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa Hầm Slytherin bỗng mở ra "Ngoài này có gì mà ồn thế?"

Draco Malfoy hay còn gọi là Hoàng tử Slytherin đang đứng tại đó nhìn thì vào 6 con người Gryffindor. À nhầm 5 con người Gryffindor và 1 Ravenclaw. Và hai tên song sinh đang làm gì mà nằm lăn lộn, khóc lóc thế kia. Draco nhìn hai người bọn họ rồi nhìn Harry.

Harry thở dài lắc đầu "Mày không muốn biết đâu"

Draco đá một bên lông mày, mở miệng "Vậy tụi mày muốn gì mà đứng trước cửa Hầm Slytherin, chuyện hiếm gặp à"

"À..ờ...tao muốn mày"

"Mày muốn tao làm gì..."

"À...tao muốn"

Harry nhìn sang 3 người sống sót "Mình thực sự phải làm sao?"

"Đúng!" Đó là câu trả lời của cả 5 người

"Chẳng phải anh đã chết sao Fred!" Harry tức giận hỏi, tất cả là tại hai anh em ấy mà nó mới lâm tình trạng này.

"Anh đã cải lão hoàn sinh nhờ tình yêu nồng nàn mà em dành cho đấy Harry!"

"Coi như em chưa hỏi gì"

Harry quay sang nhìn Malfoy thì thấy hắn ta cứ nhìn nó chằm chằm nãy giờ điều nó càng làm nó hồi hộp hơn

"Vậy Potter rốt cục mày muốn gì, tao không có thời gian đâu"

"Mày...mày...mày" Hermione đảo mắt đánh tay mình thật mạnh thẳng vào lưng của Harry

"Mày giúp tao được không?!" Harry bụp miệng mình lại, nó không ngờ là nó đã nói ra. Tại sao chứ Hermione!, tại sao, mình có làm gì cậu đâu?

"Giúp mày?" Draco có phẩn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cứu-Thế-Chủ cần sự giúp đỡ của mình. Và thế là anh quyết định đùa một chút.

Nhếch miệng cười "Tại sao tao phải giúp chứ?"

"Vì..." Harry định nói nhưng có một giọng nói ngọt ngào, quá ngọt ngào khiến nó khựng lại

"Harry~, anh ở đâu rồi, em gái của dễ thương của anh đây này" Giọng của Harriet vang đâu đó gần Hầm Slytherin.

"Nhanh lên Chúng ta phải trốn!" Harry cùng 5 con người khác không cần mời liền chạy thẳng vào trong Slytherin, kéo Malfoy theo sau. Cánh cửa Slytherin đóng lại, cả đám thở phảo nhẹ nhõm.

Vị Vương Tử Malfoy khoanh tay lại, sử dụng giọng nói thủ lĩnh của mình "Giải thích? Nhanh"

Harry cười hồi hộp, cậu không ngờ là cả đám đã chạy thẳng vào Hầm Slytherin một cách tự nguyện......và không có sự cho phép của chủ nhà. Sao có thể trách thể trách cậu được đấy là tình huống sống còn mà, ai cũng sẽ làm như thế thôi.

"Ừm, vào trong phòng của mày nhé Malfoy, chuyện này rất là trọng đại đấy"

Draco suy nghĩ một hồi, hắn cũng khá là thắc mắc chuyện gì mà khiến cả đám Gryffindor lại hoảng hốt đến thế và đặc biệt là cần sự giúp đỡ của hắn nữa chứ. Chuyện này thú vị à nha. "Được rồi tụi mày đi theo tao và cầm tuyệt đối không đụng vào bất cứ một đồ vật nào trong phòng tao"

"Mày làm như tụi tao muốn không bằng" Harry nói xong, chợt nghe một tiếng xoảng.

Harry nhìn lại thì thấy George và Fred đang loay hoay giấu cái bình hoa vừa bị vỡ

"Là lỗi của anh ấy/ em ấy!" George và Fred chỉ tay vào nhau. Harry thì đứng ngây người ra.

Draco nhếch miệng cười "Hồi nãy mày vừa nói gì thế?"

Harry úp mặt vào hai lòng bàn tay mình, thở dài "Mày đừng nói gì cả Malfoy, đừng nói gì cả"

Bọn họ cuối cùng cũng đến được phòng Huynh Trưởng của Mafoy, căn phòng mang đậm chất của Slytherin đâu đâu cũng xanh và âm u. Harry và bạn của nó đứng nhìn căn phòng xung quanh. Có vẻ như tên Malfoy ấy thích những thích huyền bí quá nhỉ.

Harry nhìn vào quá cầu pha lê với những sắc màu tuyệt đẹp bên trong nó "George, Fred hai anh mà đụng vào vật đó thì chính tay em sẽ cầm dao cắt từng ngón của hai anh ra" Hai anh em sinh đôi khựng lại, ngón tay trỏ của hai anh em Weasly sắp chạm đến cái mũi của tượng đá kỳ dị được đặt trên bàn.

George và Fred rợn người khi nghe lời đe dọa của Harry, họ liền rút tay lại, hút sáo như chưa có chuyện gì xảy ra. Draco nhếch miệng cười, không hề biết là tên Potter lại biết hăm dọa, cứ tưởng là tụi Gryffindor cao quý lắm chứ.

"Giờ thì tụi bây ngồi xuống và nói nhanh lên. Tao không có thời gian đâu"

Tất cả mọi người nhanh chóng ngồi xuống, riêng hai anh em Weasly thì chọn giường của Malfoy là một nơi thích hợp để nhảy lên và nhảy xuống.

"Giường của Malfoy đã quá nhỉ George" Fred nhảy lên.

"Đúng, độ đàn hồi quá đỉnh" Georgeo thì đáp xuống. Cả hai cứ thế nhảy lên nhảy xuống và điều đó đồng nghĩ với một chuyện...

"George, Fred" Hai anh em sinh đôi nhìn về phía Harry thì thấy chiếc đũa phép đang được chĩa thẳng về hai người kèm với gương mặt cười một cách quá ngọt ngào, ý hai anh là cực kỳ ngọt ngào đến đáng sợ "Ngồi xuống"

George và Fred lập tức ngồi xuống và ôm nhau để ngăn cơ thể khỏi run rẩy. Harry mỉm cười khi thấy bọn họ đã nghe lời cậu khiến cậu rất hài lòng.

Harry xoay đầu lại nhìn Malfoy và bắt gặp cặp mắt nhìn cậu thú vị và còn một cái gì đó nữa cậu không biết được "Well, mọi chuyện là thế này Malfoy. Sáng hôm nay có một cô gái chạy vào phòng rồi tự xưng là Harriet, em gái của tao, mà tao thì lại chẳng có một đứa em gái nào đó. Nói là trở về từ cõi chết nhờ hòn đá phù thủy và rồi cô ta và Ron ôm nhau như cặp tình nhân! Một điều kinh khủng mà tao rất muốn nó xóa khỏi hẳn trí nhớ là cô ta và Sanpe ngủ với nhau! Rồi cô ta cùng Ginny khóc với nhau suốt 15 phút chẳng vì thứ gì! Giống như cả trường đã bị tấy não ấy!"

Draco ngồi suy nghĩ, việc này nghe khá là quen thuộc hắn biết là đã đọc ở đâu đó "Vậy tại sao chúng mày không nhờ vị hiệu trưởng già đáng kính của tụi bây đi"

"Bị tẩy não rồi" Luna nói .

Draco nhìn Luna chằm chằm, ngay cả vị phù thủy mạnh nhất cũng bị à, chuyện này khá là nghiêm trọng nhỉ.

"Vẻ đẹp của cô ta khiến nhiều người phải ghen tị hoặc trìu mến"

Draco nhìn chằm chằm anh em nhà Weasly

"Kệ đi, bọn họ thường làm vậy đấy"

"Nếu ông ta không thể làm gì được thì mày nghĩ tao làm được à?" Draco ngồi dựa vào chiếc ghế mà hắn yêu thích.

"Tại vì mày...mày. Tao không thể tin là tao sắp nói ra một việc đầy kinh khủng" Mặt Harry thể hiện vẻ ngượng ngạo, nó hít một hơi thật sâu, miệng bắt đầu lấp bấp "Vì mày là một trong những Slytherin tài...tài năng...nhất sau Snape. Có thể suy nghĩ tốt hơn...tụi này, dễ nhìn thấu..được..được mọi chuyện." Nói đến đây Harry giấu khuôn mặt sau hai lòng bàn tay

'Làm ơn có ai đó Avada nó một cái đi!'

Draco cười to, hắn không thể tin là Potter vĩ đại vừa khen hắn, chắc là tụi nó đang trong tình trạng bế tắc lắm rồi đây. "Mày có biết là mày vừa khen ngợi tao không?"

"Im đi Malfoy!"

Vương tử nhà Malfoy cố gắng kiềm nén lại và nụ cười càng lúc càng nhỏ dần "Được rồi vì Thánh Potter vĩ đại đã hạ thấp mình như thể nên tao sẽ giúp tụi mày, nhưng với một điều kiện"

Harry nuốt nước bọt, hồi hộp "Điều kiện gì?"

Chỉ thẳng ngón tay vào Harry, Draco nói "Mày phải chịu làm theo những gì tao nói khi giải quyết việc này"

Harry gật đầu, thở dài "Được rồi, tao sẽ nghe theo những gì mày...." Harry khựng lại khi phát hiện ra một lỗi đầy nghiêm trọng và to đùng như cái lỗ đen vũ trụ "Này! Đợi một chút!"

Draco đưa tay lên chặn Harry lại "Muộn rồi Cứu-Thế-Chủ, mày đồng ý rồi"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ thì đi giải quyết vụ việc nào" Draco nhếch miệng cười khi nhìn thấy khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng của Harry. Hôm nay thú vị lắm đây

Harry đứng yên ở đó như bức tượng, bỗng có năm bàn tay dặt lên lưng cậu.

"Chúng mình sẽ nói công lao của cậu"

"Sự hi sinh của em...

"...sẽ mãi trong tâm trí chúng anh"

"Fanservice thẳng tiến"

"Đừng lo mọi người đều ủng hộ cậu"

"Vào ngày này, năm nọ chúng mình sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ công lao"

Nói rồi cả năm con người đi theo sau Draco, bỏ Harry lại một mình với những cơn gió đìu hiu cùng với vài chiếc lá vàng thổi bay qua, và nó không muốn biết từ đâu mà có. Mấy người thật là! Cậu còn chưa chết mà, hình như là hồi nãy cậu vừa nghe ai đó nói fanservice! Chết tiệt! Bạn bè mà khốn nạn vậy đó! Để rồi coi cậu trả thù từng người ra sao.

Ở đâu đó tại trong nơi tối hù

Lucius đúng đó nhìn sinh vật lạ đang uốn éo bên cạnh cái tên không mũi à nhầm xin lỗi Chúa Tể Hắc Ám a.k.a Voldermort. Cái thứ đó, Lucius từ chối gọi nó là con gái, vì nó không phải là con người vì nếu là con người thì sẽ chẳn bao giờ ôm ấp với Chúa Tể Hắc Ám cả.

"Anh Voldy, đẹp trai quá à!" Cái thứ đó nói lên với cái giọng ẻo lả không tả được. Thật sự, đẹp trai ư! Mắt của nó có vấn đề trầm trọng và cần được đi khám lắm rồi đấy.

"À, anh Lucius!" Sinh vật lạ vẫy tay với một, khiến Chúa Tể liếc xéo ông ta một cái. Ông ta đang tự hỏi làm cái quái nào mà mình lại gia nhập cái hội này. Ngay cả một việc cỏn con như thế mà vị Chúa Tể đầy quyền năng vẫn không cưỡng lại được và bị tẩy não sao! Well, bây giờ thì ông cần phải xem xét lại việc làm cánh tay phải cho tên không mũi rồi.

"Belatrix đâu rồi?" Lucius hỏi, vì ông biết bà ta không bao giờ muốn ai đụng Chúa Tể của bả cả.

"Ai?" Tên không mũi nói

"Belatrix đó" Voldermort tiếp tục nhìn chằm chằm "Ả đàn bà điên điên, khùng khùng đó"

"Ngươi nghĩ ta ngu đến vậy à Lucius" Voldermort tức giận

"Thôi mà anh Vol, tha cho Lucius đi, anh ta nhẫm lẫn một chút thôi mà" Sinh vật, cười mơ mộng khiến Voldermort tan chảy...........Ewww!

"Ôi, em quá là nhân từ mà Cecill. Anh không thể tin là em lại yêu anh với khuôn mặt này"

"Ôi, Vol, tất cả không quan trọng về vẻ bề ngoài mà là trong tâm hồn anh. Em không cần biết anh xấu hay đẹp, chỉ cần tấm lòng trong sạch của anh là được.Em hứa là sẽ lấy lại khuôn mặt cũ của anh bằng mọi giá"

Lucius muốn nôn, sinh vật này quá ghê tởm, lời nói thì quá mâu thuẫn khi cái thứ đó nói không cần vẻ ngoài ư!, và thật sự là nó bị đã bị mù khi nói tâm hồn trong sạch, Nghiêm túc đấy! Ai tạo ra cái thứ quái quỷ đó vậy, bọn Muggles, không thể tin là ông sắp nói việc này, bọn Muggles còn tốt ngàn lần hơn thứ đó.

Lucius nhìn lên thì thấy cả hai vẫn còn quấn quít với nhau. Đủ rồi đấy!, ông quyết định dọn gói đi khỏi đây, ông thà gia nhập phe Sáng để xem Draco cặp với thằng Potter còn hơn là ngồi ở đây nôn mửa cho tới chết. Mặc kệ Hắc Ấn, ông sẽ không bao giờ bao trở lại đây dù cho tên rắn ấy có gọi.

'À mà, Narcissa cùng với Bellatrix đâu rồi nhỉ?'

Tại trường Hogwarts

Bảy học sinh năm cuối cùng, bước đi trên hành lang trường Hogwarts, trên đường đi tên Malfoy đã nói ra kế hoạch của mình và điều đó làm Harry không hái lòng và thích thú một chút nào, không một chút nào. Trừ năm người còn lại đã bị Harry liệt vào danh sách đen.

Hành lang trường Hogwarts hôm nay có vẻ tâm tối hơn bình thường, thật sự rất tâm tối. Nếu như mọi người đã biết đến ngôi nhà ma thì Hogwarts có lẽ hơi giống thế đấy. Tại sao lại xảy ra nông nỗi như thế này?

"Harry, anh đây rồi!" ...và lý do là đây.

"Harriet!" Harry hồi hộp cười, nhìn 'đứa em' từ từ bước ra khỏi bóng tối, bộ nó nghĩ mình là Batman à.

Draco đi lại gần Harry, thì thầm vào tai nó "Bắt đầu kế hoạch"

Không kịp phản đối, nó liền bị Draco hôn một cách mãnh liệt, nó giật mình miệng mở ra một chút, Draco lợi dụng điều đó cho đầu lưỡi của mình vào khám phá từng ngõ ngách trong miệng Harry. Hắn luồn tay qua vòng eo của Harry rồi ôm chặt nó.

Harry thì thất thần vì Draco Malfoy a.k.a kẻ thù lâu năm của nó, bây giờ đang hôn nó, HÔN NÓ!, vì sự thật thần này mà Harry lỡ mở to miệng ra, thế là vị vương tử nhà Malfoy của chúng ta chớp lấy cơ hội còn nhanh cả ánh sáng, đưa hết lưỡi của mình vào bên trong, quấn quít với lưỡi Harry khiến nó rên rỉ.

Đầu óc của Harry từ từ cảm thấy mờ dần đi và bị tê tái bởi nụ hôn đầy mãnh liệt và nồng nàn rồi cuối cùng đáp lại nụ hôn của Draco. Hai cơ thể của bọn họ ám sát nhau giống như thể không khí không tài nào bay qua được, Tay của Harry quấn quanh cổ Draco, nó rên rỉ vì chiếc lưỡi ấm ướt và nóng bỏng của hoàng tử Slytherin cứ trêu đùa với chiếc lưỡi nhút nhát của nó.

Draco thì cứ thích thú khi nếm được mùi vị ngọt ngào từ Cậu Bé Vàng, hắn mê mẩn mùi vị của nó mà quên hết mọi thứ xung quanh, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn quít nhau không muốn rời bỏ nhưng không may cả hai cần không khí thế là hai kẻ thù truyền kiếp phải tách ra.

Gương mặt của Harry đỏ đến mang tai, não nó chợt bừng tình lại và nhớ lại rằng đó là nụ hôn đầu của nó. Harry đưa tay mình chạm môi của, nó và tên Malfoy vừa hôn nhau và Malfoy vừa cướp đi nụ hôn của nó và hai tụi nó là con trai. Lúc này Harry, Cứu-Thế-Chủ của chúng ta đỏ hết cả mặt, nó không dám nhìn về phía Draco, nó xấu hổ muốn chết được. Sao mà ông trời thích hành hạ nó vậy nè?!

Riêng về phần Draco thì hắn ta khoái chí khi ăn sạch được một phần của Cậu Bé Vàng ,rất mong là có thể được ăn lại một lần nữa và lần sau thì hắn chắc chắn sẽ ăn sạch hết.

"Ồ, Anh và Draco là tình nhân của nhau à?! Em ủng hộ hai anh hết mình!" Harriet vui mừng, nói cười rạng rỡ.

Harry mở to mắt nhìn sang phía Draco "Mày nói BL sẽ có tác dụng mà?!"

"Tao không biết Potter nhưng tao nhớ trong sách có ghi như thế!"

Harry tức giận, cậu muốn đấm tên Malfoy đó một trận quá, không những không lấy đi nụ hôn đầu đời của nó mà kế hoạch còn phản tác dụng. Harry liền quay lại Harriet cố gắng cười ngượng ngạo nói "Harriet hay là em về tháp Gryffindor ngủ trước đi, anh và bạn anh sẽ phải ở lại phòng của Malfoy để làm một số bài tập"

"Được rồi anh hai. Em sẽ đi tìm Severus vậy!" Nhưng trước khi đi Harriet đi đến chỗ Draco ôm cánh tay của hắn ta, dùng đôi mắt gợi cảm và huyền bí có thế thay đổi màu của mình nhìn thằng vào hắn ta "Anh Draco ngày mai, anh kèm em học môn Độc Dược nha"

Draco nhìn Harriet đi thì biết đây là một trường hợp đặc biệt, cô gái ấy quá đẹp và đó cũng là lý do khiến hắn phải rợn người, giọng nói thì ngọt hơn cả mật ong tra tấn màng nhỉ của hắn, đôi mắt đúng là cuốn hút hơn người thiệt nhưng nó làm hắn khó chịu chẳng giống một chút nào với đôi mắt xanh biếc ấm áp kia.

Bộ não Slythrein bắt đầu vạch ra kế hoạch, hắn có thể lợi dụng ngày mai để tống cổ con nhỏ này nên hắn gật đầu một cái nhẹ khiến Harriet mỉm cười nhe hàm răng rồi nhảy sáo đi về Tháp Gryffindor.

"Ôi trời ơi! Malfoy đã bị cô ta tẩy não!" Neville hét lên khi thấy Harriet đã đi thật xa.

"Gì cơ?!" Draco quát

"Ừm Malfoy, mày vừa mới nhận lời Harriet đấy" Hermione hồi hộp nói, nếu Malfoy mà bị tẩy não thì coi như xong.

"Tao biết!"

"Chắc là Mafloy chỉ muốn lợi dụng thời điểm đó để tống khứ cô ta ấy mà" Harry mỉm cười nói.

Những biểu hiện kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt từng người "Gì thế?" Harry hỏi

"Em thực sự hiểu Malfoy...

"...sẽ làm như thế sao?" Hai anh em sinh đôi Weasly nói .

"Có gì lạ sao? Malfoy biểu hiện trên gương mặt rõ như thế mà, nhìn vào là biết ngay nó có tà ý gì" Harry nói ngây thơ, không biết rằng lời nói của mình khiến cho tên Malfoy kia mãn nguyện đến mức nào và hắn quyết định trêu chọc một chút.

"Ồ, mày hiểu tao quá nhỉ" Draco nhếch miềng cười.

"Có...có đâu, ngay cả mọi người cũng biết mà"Chỉ tay vào 5 con người kia.

Bọn họ chỉ lắc đầu, giơ tay bỏ cuộc "Xin lỗi anh Harry, nhưng mà chúng em không thấy được biểu hiện khác thường của Malfoy lúc đó cả" Luna nói mơ mộng.

"Nhưng..."

Draco choàng tay qua eo của Harry và cười "Đừng lo Harry~ Chuyện vợ hiểu chồng cũng là chuyện bình thường mà"

"Mày nói ai là vợ mày!" Mặt Harry đỏ như trái cả chua, hôm nay là ngày gì mà nó đỏ mặt quá trời vậy! Với Malfoy nữa chứ.

Hermione thì đù mặt ra khi thấy Malfoy nói câu vợ chồng, George và Fred thì cười sặc sụa kèm theo những hiệu ứng background hoàng tráng, Neville thì chỉ biết há mồm, Luna thì...vẫn là Luna. Lúc bọn họ thấy Harry và tên Malfoy đó hôn nhau thì mém nữa là đột quỵ chết rồi, giờ tới cái màn nãy nữa thì bọn họ chắc chắn tên Malfoy có tình cảm gì đó với Harry nhưng tội là thằng nhỏ quá ngây thơ.

"Bây giờ thì chúng ta phải đi nhanh để bàn kế hoạch tiếp thôi, đừng phí thới gian nữa" Hermione nói, Malfoy thở dài chán nản gật đầu buông Harry ra rồi đi về phòng của mình.

Tại phòng Huynh Trưởng Slytherin

Bọn họ vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả, quá ít ỏi thông tin về Harriet, bọn họ chỉ biết là Harriet là một con quỷ được hình thành để hình thành câu dẫn những người khác bằng vẻ ngoài và những lời nói động lòng của mình, nó ngắn gọn đó là những Mary Sue.

Cả bọn thở dài mệt mỏi, người dựa vào thành giường, người nằm lăn xuống đất, kẻ thì đã phì phò nằm ngủ trên chiếc ghế dài, kẻ thì nằm toạch ra bàn, đứa thì nằm phè phởn trên giường, đứa thì ôm gấu bông ngủ dưới dất luôn rồi, nói chung hết 7 người, 6 người đã ngã trước sa trường còn một người chống cự lại được không ai khác là Heimone Granger của chúng ta!

"Mệt quá" Nevilla than thở, lăn đùng xuống đất cạnh Luna "Chúc mọi người ngủ ngon" rồi nhắm mắt mơ về một nơi xa lắm.

Harry cũng mệt lắm rồi, đây là một kỷ lục mới cho nó, nó đã đọc gần hết 3 cuốn sách trong vòng một đêm, nó mệt lắm rồi, não nó muốn đình công rồi. Thôi thì cho não nó toại nguyện vậy.

Thế là Harry lết lên từ thành giường ngã xuống giường mặc kệ có người đang bên cạnh nó, nó giờ chỉ muốn ngủ và không ai sẽ ngăn được nó. Bỗng một cánh ôm chặt lấy nó kéo thẳng vào lòng. Harry hiện giờ không quan tâm ai đang ôm nó nữa, nó chỉ cần biết là bây giờ rất ấm và nó cần được ngủ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro