Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/1

Hermione là người dậy đầu tiên, lúc đầu tỉnh dậy cô có hơi giật mình và hoảng hốt khi thấy mình trong căn phòng của một Slytherin nhưng sau khi nhớ lại sự việc hôm qua cô liền thở phào nhẹ nhõm. Dùng thần chú "Tempus" thấy sắp đã hơn 7 giờ nên cô đành phải kêu mọi người dậy.Từng người một được đánh thức dậy và kế tiếp là hai con người đang nằm ngủ trên giường, Hermione đi đến thì thấy một cảnh tượng rất dễ thương hoặc sửng sốt.

Draco ôm Harry như không muốn nó rời đi, chân của cả hai đan xen vào nhau, Harry thì có vẻ ngủ dễ chịu lắm vì trên gương mặt nó có một nụ cười nhỏ đã vậy còn trút đầu mình vào ngực của Draco như một con thỏ hoặc là một con sư tử con vậy. Cả hai trong bộ dạng này chẳng giống kẻ thù của nhau chút nào như một cặp tình nhân thì đúng hơn.

"Dễ thương quá!" Luna cười, nghiêng đầu nhìn.

"Mình không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy được cảnh tượng này" Neville thì có hơi kinh ngạc nhưng mà nhờ cái vụ hôn hôm qua nên cậu cũng không bất ngờ cho lắm.

"Ùuuuuuuuuu....."

"...Harry có bạn trai!" Hai anh em nhà Weasly thì vẫn...dư đường như ngày nào. Bọn họ luôn biết là vương tử nhà Malfoy có cảm tình với Cậu bé vàng của nhà họ mà.

Hermione đảo mắt, đi sang bên cạnh giường, lắc nhẹ vai, đánh thức Harry dậy "Harry dậy đi nào, chúng ta còn phải đi học nữa"

Harry khá là bực bội khi có ai đó đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngon này, nó mở mắt từ từ ra, điều đầu tiên đập vào mắt nó là lòng ngực của một ai đó và cánh tay của người đó đang ôm chặt lấy eo nó. Harry ngước đầu lên thì thấy gương mặt Draco Malfoy, nó hoảng hốt nhưng kìm lại để không hét lên, nuốt nước bọt từ từ gỡ nhẹ cánh tay của Draco ra khỏi nó nhưng không may cho thằng bé là điều đó lại làm Draco thức dậy.

Điều đầu tiên mà Draco thấy đó chính là hắn và Harry đang nằm rất gần với nhau và cũng không bất ngờ cho lắm khi thấy cánh tay của ôm lấy Harry vì chính hắn là người chủ động tối hôm qua mà.

"Ừm, Malfoy mày thả tao ra được không?" Harry nói hồi hộp với một vệt đỏ ửng trên mặt.

"Tao không thích thì sao?" Draco nhếch miệng cười, hắn luôn thích trêu ghẹo Harry mà. Ai kêu biểu hiện của nó khiến hắn thích thú quá làm chi.

"Malfoy, mày..."

"Mày tưởng tao nói thiệt à" Nói thật là hắn vẫn muốn ôm Harry, đành ngậm ngùi thả Harry vậy.

"Well, nói gì thì chúng ta cũng hãy nhanh lên, buổi trưa là Malfoy phải gặp Harriet rồi đấy" Hermione nói.

Những Gryffindor gật đầu đồng ý cùng với Luna, họ quay về tháp của mình để chuẩn bị tập vở. Khi đến tháp họ thở phảo nhẹ nhõm khi không thấy Harriet và những thằng con trai khác, ờ thì trừ lũ con gái ra có vẻ bọn họ đang khá là phẫn nộ với Harriet vì cướp bạn trai của họ.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả bọn cùng nhau đi vào Đại sảnh và phải nói đó là một cảnh tượng đảm bảo mọi người sẽ chen lấn nhau mua vé để xem. Ron và Blaise đang đánh nhau và cãi cọ coi ai là người mà Harriet thích hơn, Dean, Nott thì đang cố tranh nhau đút đồ ăn cho Harriet và những thằng con trai khác thì đã bị bẹp dí ngay từ vòng đầu tiên, Snape....well Sanpe thì ôm Harriet, cái cảnh trượng khiến Harry muốn hiện giờ nó đang đối đầu với Voldermort hơn là nhìn thấy, trong khi Harriet thì đang trò chuyện với thằng con trai khác.

Bọn họ ngồi xuống dãy bàn Gryffindor nhưng mà xa cái chỗ hỗn loạn đó, xa ơi là xa. Lúc này tên Malfoy đi vào, Harry biết là Malfoy luôn điển trai cả nhưng hôm nay có vẻ khác lạ hơn mọi hôm, Malfoy nhìn có vẻ vui hơn khiến tên đó trong thêm hoàn hảo hơn nữa... 'Nó đang suy nghĩ gì thế này!' Harry lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó nhay lập tức, nó tiếp tục nhìn Malfoy nhưng lần này Harriet lại có mặt trong tầm nhìn của nó.

Có vẻ như lúc Draco đi vào và Harriet đã thấy, cô ta đang tỏ ra ngây thơ và vui vẻ khi đang nói chuyện với Draco không những thế cả hai khá là gần với nhau và Draco đang nhếch miệng cười lại. Harry biết là hắn ta đang ấn giấu trong mặt nạ Slytherin của mình nhưng bên trong nó vẫn cảm thấy khó chịu...ghen à? Nó đang ghen sao? Nhưng tại sao nó lại ghen chứ! Chắc là dạo này đầu óc nó có vấn để đây mà, xong vụ này não nó sẽ hoạt động bình thường lại thôi....chắc là thế.

Sau buổi sáng mọi người cứ sinh hoạt như bình thường, chăm chú nghe giáo sư giảng bài, chuyển từ phòng này sang phòng khác, bị Snape làm thịt trong tiết của ổng, mọi việc bình thường như mọi ngày nếu không tính cả đám con trai đang theo Harriet như mấy con cún bị lạc.

Tại thư viện

Draco niệm câu chú [Tempus] để xem thời gian "Sắp đến giờ đến rồi, mấy người mau rồi khỏi đây để kế hoạch không bị bại lộ" Cả bọn gật đầu đồng ý, cầu mong là Draco sẽ moi móc được một số thông tin từ cô ta.

"Mày có vẻ thích thú khi nhận được cuộc hẹn của cô ta quá nhỉ" Harry ngước nhìn ra cửa thư viện, mặt thể hiện sự khó chịu.

Draco quan sát điệu bộ của Harry rồi cười "Sao thế ghen à?"

"Tao không có!"

Vị vương tử bước lại gần Harry "Hiện rõ trên gương mặt rồi kìa Potter, sao thế. Mày yêu tao rồi nên không nỡ nhìn tao với người khác chứ gì?" Mặt của Cậu bé vàng đỏ hết cả lên khi thấy nó và tên Malfoy đứng gần với nhau.

Trong đầu của Harry bây giờ đang có đấu tranh tương tưởng rất nhiều. Nó có yêu Malfoy không? Nếu không thì tại sao nó lại thấy khó chịu khi Malfoy lại gần gũi với người khác? Mỗi lần gặp tên đó là tim nó cứ đập thình thịch như muốn nỏ tung. Nụ hôn tối hôm qua không khiến nó kinh tởm mà còn rất thích nữa là đằng khác, rất ấm áp và dễ chịu. Vậy không lẽ nó yêu Draco Malfoy rồi sao?

Harry ngước nhìn lên khuôn mặt của vị vương tử Malfoy, hai con ương màu bạc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như lời nguyên chết chóc. Đôi mắt bạc tuyệt đẹp ấy ấn chứa biết bao cảm xúc như nhiều nhất là yêu và dục vọng, Harry không tài nào quay đầu đi chỗ khác được. Liệu Draco Malfoy có yêu nó không?

Draco nhìn vào đôi mắt xanh ấm áp và tuyệt vời ấy, bối rối, sợ hãi và hy vọng nhưng lại hy vọng vì điều gì. Tình yêu ư? Draco Malfoy từ lâu đã phải lòng với Cậu bé vàng của nhà Gryffindor rồi. Lần đầu tiên gặp mặt tại tiệm áo chùng của bà Malkin hắn luôn nghĩ nó là một người đẹp nhất là hắn từng gặp. Lúc đó nó trong rất bối rồi, tò mò và sợ hãi như là lần đầu tiếp xúc với phép thuật vậy. Hắn chỉ muốn ôm trọn em ấy vào lòng bảo vệ khỏi mọi thứ nhưng không may là tại lời nói của hắn mà làm tổn thương đến Harry, hắn rất hối hận đáng lẽ hắn không nghe những lời mà cha bảo.

Cho đến lúc hắn biết nó là Harry Potter, Cứu-Thế-Chủ của cả thế giới phù thủy, hắn đau lòng vì cha hắn là tay sai của Chúa Tể Hắc Ám, một Tử Thần Thực Tử, nếu cha hắn và Voldertmort mà biết được mối quan hệ giữa hắn và Harry thì nó sẽ bị giết mất nên hắn chỉ còn có thể là đối xử tàn nhẫn với nó để tránh sai lầm tai hại.

Hắn yêu Harry và bây giờ vẫn còn yêu nó rất điên cuồng. Nụ hôn ngày hôm qua là điều mà hắn luôn mong muốn từ trước đến giờ, Harry đã phản hồi lại nụ hôn ấy một cũng nồng nán không kém và hôm nay em ấy lại ghen tuông. Liệu em ấy có yêu hắn không?

"Draco, anh Harry! Em không biết là anh cũng đến đây đến Harry!" Harriet chạy lại chỗ hai người bọn họ. Cả hai chợt quay đầu sang hướng khác, Draco thầm buông lởi chửi rủa Harriet vì dám phá hỏng giây phút của bọn họ.

Mang mặt nạ Slytherin của mình lên, Draco cười giả tạo "Ờ, em bắt đầu học chứ?"

Harriet cười hí hửng ngồi vào chỗ với tập sách của mình. Draco và Harry cũng ngồi xuống theo, theo kế hoạch đáng lẽ chỉ có mình Draco là tìm kiếm thông tin cho bọn họ nhưng vì có vài việc xảy ra ngoài ý muốn nên hắn và Harry liền tự diễn vậy.

Harriet đứng lên, kéo ghế ngồi gần lại Draco "Cho dễ học ấy mà!"

Harry tức giận, nhìn đi chỗ khác, cho dễ học ư! Cái lý do gì mà nhảm tệ, bộ ngồi đối diện không được à!

Nhưng Harry lại không thấy được khuôn mặt cười mãn nguyện và đầy gian xảo của con người ngồi kế bên. Hắn đang cảm thấy rất hài lòng và vui khi thấy Harry ghen như thế.

Cậu-bé-vàng của chúng ta đang tức điên với Harriet, tức muốn ói máu, cô ta nghĩ mình là ai mà đang đi cưa cẩm từng con trai trong trường Hogwarts này, nay lại thêm Draco của nó sao!? Nếu cái trường này mà là con gái thì không biết cô ta sẽ như nào............Não của Harry bỗng nhận ra một vấn đề, nó nghĩ cách đó có thể tống khứ được cô ta.

"Harriet này em có muốn Draco làm bạn trai của em không?" Harry hỏi mỉm cười

"Gì cơ?!" Draco nói lên, hắn nghe có đúng không vậy! Harry định đùa với hắn sao? Có chết hắn cũng sẽ không đi với con nhỏ đó, trong đời này, trong tâm trí này hắn sẽ mãi chỉ có người con trai mắt xanh, tóc đen bù xù.

"Vâng!" Harriet nhảy dựng lên, vui sướng

'Dính bẫy' Harry nghĩ. Miệng cười tình ranh "Nếu như vậy thì em nên bỏ cuộc đi, vì Draco đây có một bí mật rất là to lớn đấy. Anh cũng thế"

"Bí mật gì?!"

Draco thì ngồi đơ đó ra, hắn không biết Harry định làm gì. Liếc con mắt nhìn Harry, giống như cả hai có thần giao cách cảm nên Draco liền hiểu ngay Harry có mưu mẹo gì đó nên hắn đồng ý diễn tuồng theo.

Harry mỉm cười khi Draco hiểu ý của nó 'Bộ não Slytherin đừng làm tao thất vọng'

"Well, Draco đây không phải là con trai của Lucius Malfoy" Harry giả bộ lắc đầu thờ dài buồn bã "Cậu ta cũng không phải là Draco Malfoy mà là Dracy Malfoy, con gái của Lucius Malfoy. Ông ta luôn muốn có một đứa con trai đầu lòng để nối dỗi như bao đời Malfoy khác nhưng phu nhân Malfoy lại hạ sinh một đứa con gái và không may do lúc mang thai Dracy đã bị tổn thương nên không thể sinh được" Harry giá bộ lau nước mắt

"Cái gì!?"

Draco thì nhìn Harry với hai mắt mở to "Hả!"

Harry tiếp tục thoải mái, vui vẻ giải phòng tính cách Slytherin của mình "Vì sợ làm mất mặt danh dự Malfoy nên ông ta quyết định nuôi dưỡng Dracy hoặc là Draco như một đứa con trai. Thật đáng thương mà đúng không"

Harry tiếp tục thao thao bất tuyệt kế hoạch của mình

"Anh cũng thế, à không đúng hơn là chị cũng thế. Chị cũng phải trốn trong vỏ bộc con trai này để không khỏi xấu hổ. Ý chị là ai có ngờ được người mà cả thế giới phù thủy tin tưởng lại là một đứa con gái yếu đuối cơ chứ. Bọn họ sẽ mất niểm tin ở chị, thế giới phù thủy sẽ rơi vào hỗn loạn chỉ vì họ nghĩ rằng một đứa con gái không thể cầm cự nổi với Voldertmort."

"Nhưng...nhưng!..."

"Ồ và để nói cho em biết luôn là chị và chị Dracy đây đang hẹn hò với nhau"

Harriet đứng dậy "Nói xạo, nếu là con gái thì tại sao ngực hai người lại phẳng như thế?!"

Lần này Draco đã hiểu Harry đang chơi trò gì nên liền nhảy vào "Vì bọn chị đang dùng Glamour để giấu chúng đi"

"Không! Không thể nào!"

Harry thêm vào "Chị xin lỗi vì không nói với em sớm hơn Harriet, chị sợ rằng em sẽ ghét chị đi"

Harriet gầm gừ "Thêm một chuyện nữa là hai người rất ghét từ đó, tại sao giờ lại hẹn hò, chuyện rất đáng nghi!"

Draco bắt đầu tận hưởng và thêm vào vài chi tiết nữa "Chẳng phải lúc trước hai tụi chị đã hôn trước mặt em rồi em" Cười gian như một con rắn sắp bắt được mồi ngon.

"Nếu không tin thì có bằng chứng đây. Chị còn nhớ cái ngày mà chị tỏ tình Harry đây. Bọn chị đã yêu nhau rất say đắm...."

"Tại sao...mình lại cảm thấy yếu dần thế này..."Harriet lùi lại với cặp chân run rẩy.

"...trao cho những nụ hôn nồng cháy, cùng nhau đi mua nhẫn cặp, dây chuyền cặp..."

"...viết thư cú trao đổi lẫn nhau để thể hiện tình yêu nồng nhiệt..."

"Không! Dừng lại đi!"

Harry lắc đầu cười 'Tên đó tham vui quá rồi đấy'. Harry quyết định dùng đòn cuối cùng "Chị vẫn còn nhớ cái cảm giác tuyệt vời ấy." giả bộ mơ mộng "cái cảm giác Dracy lấy đi sự trinh trắng của chị"

Draco thì mắc nghẹn và sửng sốt. Harriet thì tiếp tục gào hét lên

Harry thì tự nhiên nói tiếp "Cái cảm giác mà những ngón tay của chị Dracy đưa từ từ vào..."

"Không!" Harriet đi ra xa từ từ, rồi thân thể của cô ta dần dần mờ nhạt đi, biến mất từ từ, từ phần chân cho đến phần đầu. Điều cuối cùng mà Harry và Draco có thể nghe là, từ gì nhỉ? Yuri. Đó là lần cuối chúng ta thấy Harriet.

Harry nhảy dựng lên "YEAH! Thành công rồi!"

Draco thì ngồi mỉm cười "Không ngờ là mày cũng nghĩ là được cách đối phó nhỉ"

"Tao cũng không ngờ là lại thành công!" Harry vì mừng quá cỡ nên đã nhảy vào ôm chặt lấy Draco khiến chàng trai tóc vàng bạch kim bất ngờ không kịp phản ứng, cả hai cùng ngã nhào xuống nền đất thư viên.

Ôm lấy thân thể của Cậu Bé Vàng cùng mỉm cười với nó "Tao không biết là mày muốn tao đến vậy đến Harry~"

Điều đó khiến Harry khựng lại, nhìn người mà nó đang ôm và tư thế của cả hai. Nó đỏ mặt, ngồi dựng dậy, thả Draco ra "Tao xin lỗi, đang vui quá mà!"

"Hừm, vui đến nỗi ôm luôn kẻ thù của mình à?"

"Ờ thì....À" Harry lúng túng không biết trả lời như thế nào, nó cũng không ngờ nó lại làm thế, xấu hổ chết đi được.

'Dễ thương quá' Hắn nghĩ thầm.

"Nếu như mày yêu tao đến như thế sao không tiếp tục việc hồi nãy nhỉ?" Nhếch miệng cười, chàng trai Slytherin ấy nâng cằm Harry lên để nhìn khuôn mặt nó.

Đôi môi mọng đổi đầy gợi cảm như ngày nào khiến hắn chỉ muốn hôn nó. Đôi mắt xanh xinh đẹp luôn chưa đầy những cảm xúc mà hắn luôn yêu thích. Hắn muốn Harry, tất cả mọi thứ của em ấy, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để thổ lộ hết ra.

"Malfoy, mày làm gì thế?" Harry hỏi nhỏ nhẹ, ngượng ngùng khi thấy Draco nhìn nó chằm chằm như một vật quý hiếm.

Bị quyến rũ bởi đôi mắt bạc ấy, Harry nhắm mắt lại. Hai gương mặt từ từ sát lại nhau, từ từ, từ từ,....

"Harry, bồ không sao chứ!" Tiếng Hermione vang lên kèm với tiếng bước chân của những người khác.

Cà hai giật mình, tách nhau ra chỉnh trang lại y phục vì vụ ngã nhào vừa rồi "Ờ...Mình không sao Hermione!"

"May quá mình tưởng bồ bị Harriet tẩy não rồi chứ" Cô nàng thở phảo nhẹ nhõm.

Neville nhìn xung quanh khi không thấy Harriet, cậu hỏi "Mà cô ta đâu rồi Harry?"

"Đã bị mình đánh bại" Harry ưỡn ngực tự hào, chỉ ngón cái vào mình.

"Bằng cách nào?"

"À, mình chỉ nghĩ rằng nếu trường chúng ta toàn là con gái thì sao? Harriet thì lại thích đi cưa cẩm bọn con trai nên mình chắc là cô ta rất ghét thể loại ái nữ vì nếu như mọi người điều là con gái thì cô ta đâu thể làm được gì, cưa cẩm được ai. Mà mục tiêu của cô ta toàn là những người có ma pháp mạnh mẽ và điển trai nên mình và Malfoy đã diễn một tuồng cho cô ta xem. Không ngờ lại thành công"

Harry mỉm cười giải thích, những người còn lại thấy cũng có lý. Draco thì cũng mấy ngạc nhiên khi biết nó có thể suy nghĩ như thế. Có tố chất Slytherin đấy.

Mọi người vui mừng cùng nhau hẹn ở Đại Sảnh để xem mọi việc đã ổn thỏa chưa. Harry định đi theo nhóm của mình nhưng lại bị Draco nắm tay lại, nó quay lại nhìn.

"Tôi muốn nói cho cậu cái này" Gương mặt Draco thể hiện vẻ hồi hộp khiến Harry tò mò không biết đó là gì nên gật đầu đồng ý.

"Tôi biết rằng giữa chúng ta có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi thực sự rất xin lỗi nhưng tất cả tôi làm tất cả là để bảo vệ cậu"

Harry không thể tin vào những gì mà mình nghe thấy, Draco Malfoy đang xin lỗi nó ư, không những thế còn nói là bảo vệ nó.

"Tôi biết nghe có vẻ nực cười nhưng đó là sự thực, kể từ khi biết dược cậu là Cậu-Bé-Sống-Sót còn cha tồi là một Tử Thần Thực Tử, sớm muộn gì tôi cũng phải nhận Dấu hiệu Hắc Ám, nên rất đau khổ vì nếu Voldertmort mà biết được tôi có quan hệ thân mật với cậu là cậu sẽ bị thương nên tôi đành chấp nhận xua đuổi cậu đi để bảo vệ cậu."

Harry ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình để biết mọi thứ điều là thực chứ không phải là mơ, vì Malfoy đã gọi tên của Voldertmort vậy những hành động trong quá khứ là để bảo vệ cho nó sao?

"Tôi luôn muốn được làm bạn cậu hoặc là hơn cả thế khi lần đầu chúng ta gặp mặt ở tiệm áo chùng Malkin, tôi luôn nghĩ cậu là người đẹp nhất mà tôi từng gặp với trái tim dũng cảm và luôn trung thành với những người xứng đáng. Tôi ngưỡng mộ tất cả những điểm đó và cũng chính vì thế mà tôi yêu cậu. Đúng thế Harry James Potter. Tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ vẫn thế" Giọng của Draco đầy vẻ khẳng định và mạnh mẽ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Harry như đang nhìn thẳng vào linh hồn của nó.

Harry sửng sốt, cả mặt đỏ như quả cả chua. Nó không ngờ là có một ngày nó sẽ được nghe Malfoy tỏ tình nó, chỉ trong hai ngày mà mọi thứ ập vào nó như cơn sóng thần. Lúc này nó tự hỏi nó có yêu Malfoy hay không, hắn luôn là người khiến nó chú ý nhất, luôn là người có thể làm cho tức điên, làm tim nó đập loạn xạ mà không ai cả làm được và với những sự kiện trong ngày hôm nay không lẽ nó...

"Harry?" Cậu nhóc Gryffindor ngước lên nhìn Draco. Trên gương mặt hắn thể hiện sự lo lắng và hồi hộp. Hắn sợ bị Harry từ chối, không có nó thì hắn không biết phải làm như thế nào.

Nó thở dài mìm cười, chuyện này sẽ làm cả trường động trời cho mà coi.

"Tôi cũng vậy" Harry nói nhỏ nhẹ, cuối đầu xuống để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Cậu nói gì cơ?" Hắn muốn nghe lại một lần cho chắc, hắn muốn Harry lập lại một lần nữa.

"Tôi nói. Tôi yêu cậu!" Harry bịt miệng lại khi biết nó nói to quá mức cần thiết.

Hắn nhìn Harry chằm chằm, trong lòng thể hiện sự vui sướng và hạnh phúc. Harry đã đáp lại tình cảm của hắn. Hắn sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.

Draco nhếch miệng cười gian "Em nói gì cơ, anh nghe không rõ"

"Nói xạo, đừng hòng em lập lại một lần nữa!" Harry bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

Hắn tạch lưỡi cười, Harry của hắn đúng là dễ thương quá mà. Đi lại gần rôi ôm trọn Harry vào lòng hắn, hôn nhẹ lên trán "Anh xin lỗi, chỉ muốn ghẹo em một chút thôi mà"

"Không chịu"

"Vậy em muốn gì để đền tội?"

"Hôn em đi"

Draco đá một bên chân mày, nhếch miệng cười "Là em nói đó nha"

Nụ hôn lần này có vẻ tuyệt hảo hơn cả lần trước vì cả hai nhận ra được tình cảm của nhau. Đầu lưỡi của Draco liếm đôi môi của Harry để xin phép được vào bên trong, Harry không ngừng ngại mở cửa môi mình ra cho draco sát nhập vào. Nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau khi hai chiếc lưỡi cùng nhau quần quít một cách mãnh liệt. Thân thể của hai chà sát vào nhau khiến Harry tạo ra những tiếng rên gợi cảm.

Hương vị của Harry thật sự khiến hắn phát cuồng lên đi được kèm theo những tiếng rên rỉ khiến Draco rất hứng tình nhưng hắn biết phải kiềm nén lại vì chưa phải là lúc, chờ đợi luôn cách hay nhất, hắn sẽ chờ khi Harry đã sẳn sàng và lúc đó hắn sẽ ăn sạch hết toàn bộ.

Khi cạn kiệt không khí cả hai đành ngậm ngùi tách ra. Bên mép miệng của Harry có hàng nước bọt chảy xuống vì nụ hôn, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Draco không muốn ai có thể nhìn thấy bộ dạng của Harry vào lúc này vì chỉ có mình hắn là có thấy được.

Hắn hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má và cuối cùng là môi "Chúng ta nên đi nào, mọi người đang đợi đấy" Harry gật đầu đồng ý, nắm chặt tay Draco cùng nhau bước ra thư viện.

___________________________________________________________________

Cả hai nắm chặt lấy bàn tay nhau, hồi hộp không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Cùng nhau bước vào Đại sảnh tay trong tay nhiều học sinh nhìn bọn họ trố mắt nhìn Hai kẻ thù lớn nhất trong trường, Cứu-Thế Chủ Harry Potter và Hoàng tử Slytherin đang nắm tay nhau như cặp đôi trai gái ư! Một cảnh tượng không thể tin được mà.

Tội nghệp cho người đang ngồi đối diện Ron, Seamus, phải nhận hết một đống sinh tố hỗn hợp được phun ra từ miệng Ron. Ít ra thì vẫn đỡ hơn giáo sư Snape, nhìn ông ta như sắp muốn thăng thiên vậy.

"Harry, chuyện này là sao?" Hermione hỏi, cô nàng không bất ngờ gì mấy khi thấy chuyện này nhưng vẫn muốn Harry tự nói.

Nó cười hồi hộp, nhìn lên Draco cầu cứu. Draco hiểu ý nó và cố gắng tìm lời giải thích ngắn gọn và dễ hiểu "Chúng tôi yêu nhau và quyết định sẽ cưới nhau sau khi tốt nghiệp"

Harry nhìn hắn trân trân với khuôn mặt 'Anh-bị-ấm-đầu-à' , Hermione thì suýt nữa sặc nước, Ron thì té lăn ra xỉu rồi và thêm một tiếng 'THUD' trên bàn giáo viên phát lên. Nó không cần nhìn lên thì sẽ biết là Snape đã té khỏi chỗ ngồi của mình.

"Lời giải thích hay đấy Draco" Nó xoa vầng thái dương của nó "Ai nói chúng ta sẽ cưới nhau chứ!"

"Anh nói" Hắn vẫn tỉnh bơ nói như đó là sự thật. Harry lắc đầu thở dài, nhà Malfoy ai cũng vậy hết à?

"Nhưng em chưa đồng ý!"

"Vậy em đồng ý cưới anh không?"

Mặt Harry bốc khói "Em...em...Em đi ăn đây!" Nó ngồi xuống cạnh Hermione,cầm ly nước bí đao uống một ngụm để tỏa nhiệt.

Lắc đầu phì cười trước vẻ đáng yêu của người yêu, hắn bước đến ngồi xuống cạnh Harry, tay vòng qua ôm lấy eo nó rồi thì thầm "Chuyên đó anh không đùa đâu Harry"

"Im đi" Harry thọt nhẹ một cú vào bụng Draco "Lo ăn đi, không thì đói bụng"

"Anh đói nhưng mà không đói vì đồ ăn vì một thứ khác cơ" Hôn nhẹ lên má Harry.

Harry đỏ mặt định nói nhưng bỗng dưng có một con đại bàng với bộ lông tuyệt đẹp bay đến chỗ Draco và thả thư xuống. Hắn cầm lên nhìn nghi ngờ khi thấy ký hiệu của nhà hắn, cha hắn muốn gì đây chứ? Nếu là nhận Hắc Ấn thì cha hắn đừng mơ.

Mở bức thư ra và đọc và phải nói là một sự ngạc nhiên to lớn

Con trai thân mến

Ta đổi phe, tên không mũi ấy cùng với những Tử Thần Thực Tử khác đã bị một sinh vật lạ mê hoặc một cách nhục nhã. Đến giờ này ta vẫn không hiểu vì sao lúc trước ta lại theo hắn ta.

Nếu gặp mẹ con hãy nói với bà như thế và vào tối nay chúng ta sẽ gặp mặt ở phòng hiệu trưởng hãy dẫn Potter và đám bạn của nó theo.

Cha của con

Lucius Malfoy

"Whoa!" Harry ồ lên "Ít nhất ông ta cũng suy nghĩ thấu đáo lại rồi"

"Ừm, anh phải cảm ơn cái sinh vật lạ mà cha nói" Hắn nhìn Harry "Liệu em có nghĩ sinh vật lạ đó giống Harriet không?"

"Nghe trường hợp cũng quen nên em nghĩ là đúng"

Hắn đảo mắt, nói mỉa "Hay quá thêm một người nữa"

Nó vỗ vãi an ủi "Đừng lo chúng ta sẽ có cách để đánh bại bọn họ thôi mà cùng với Voldertmort"

_________________________________________________________________

Mọi người đều có mặt đầy đủ tại thư phòng của giáo sư Dumbledore, Lucius thì cứ đứng hiên ngang như ngày nào Draco cũng thế, chỉ có Harry và đám bạn nó là hơi lo ngại, nhìn chằm chằm Lucius như một con cú thấy một vật thể lạ.

"Lucius, chuyện gì đem ông đến đây thế?" Mắt của vị hiệu trưởng đáng kính nháy nháy, bàn tay thì cứ ve vuốt bộ râu của mình.

Người đứng đầu nhà Malfoy nhìn Dumbledore nói "Tôi muốn tận lực tham gia phe Sáng để đả bại Chúa Tể Hắc Ám"

Cả bọn Gryffinfor nhìn ông ta trừng mắt, không ai tin vào tai mình, cánh tay đắc lực của Voldertmort đã quyết định gia nhập vào phe Sáng ư!

"Ồ, tốt quá!" Dumbldore nhe răng cười. "Chào mừng đến phe Sáng!"

Lucius nhìn chằm chằm.

Dumbledore nhìn chằm chằm lại.

"Vậy thôi sao?" Lucius hỏi nghi ngờ.

"Ờ"

Cả hai tiếp tục nhìn....chằm.....chằm....

"Được rồi hai người, đây không phải là cuộc thi đọ mắt đâu" Draco lên tiếng, Lucius quay đầu nhìn con trai mình.

"Con không định hỏi tại sao cha lại đổi phe à?"

"Chẳng phải cha nói trong thư rồi sao"

"..."

"..."

"Ồ"

"À mà cha này, con sẽ cưới Harry sau khi tốt nghiệp"

"Ừm, ừm, đúng là có trách nhiệm về dòng dỗi, ta tự hào về con, ta đồng ý sẽ cho con cưới...AI CƠ?!"

Harry thờ dài lắc đầu, quát đằng sau đầu người yêu mình một cái "Đừng đùa nữa Draco!"

Lucius ngần ngại nhìn cặp đôi khó hiểu, ông ta không ngờ là thầy con trai trưởng của ông lại hẹn hò với Potter. Hồi nãy ông chỉ nói đùa thôi mà tại sao giờ lại thành sự thật! Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ thì dòng họ của ông kết hợp với dòng máu của Potter sẽ tạo ra người thừa kế với quyền năng to lớn và Potter sẽ là một đứa con rể tốt "Thôi được ta đồng ý Draco, miễn là đừng quên bổn phận của một Malfoy"

Draco cười "Dĩ nhiên rồi thưa cha"

Harry nhìn ông ta trợn mắt "Ông đồng ý dễ như vậy thực sao!? Ông rất ghét tôi mà!"

"Ta thì sao cũng được, miễn là ngươi hạ sinh cho nhà Malfoy một người thừa kế mạnh mẽ và làm con ta vui vẻ, hạnh phúc là được"

Harry muốn khóc, sao người nhà Malfoy ai cũng toàn nói với khuôn mặt tỉnh bơ như thể chẳng có gì to tát, nó thở dài xoay hai vầng thái dương 'Thôi kệ thà như thế còn hơn phải tranh cãi' nhìn lên Lucius, nó hỏi.

"Ông có thể kể thêm nhiều chi tiết về...sinh vật lạ không?"

Lucius bắt đầu kể giây phút kinh hoàng của đời mình "Sinh vật đó tên là Cecill, trong một ngày đẹp trời bỗng dưng xuất hiện nói rằng mình là người hiện đại bị xuyên không đưa về đây, ăn mặc thì như mấy đám côn đồ, rồi ngồi đó khóc lóc mấy phút về gia đình mình và người thân. Ta đây cũng khá là, KHÁ là cảm động nhưng rồi Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện, sinh vật đó ngừng khóc rồi tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, quên luôn gia đình rất nhanh. Ta nghĩ là thứ đó có được một dàn hậu cung ở phe Tối rồi đấy"

"Thêm một trường hợp thường xảy ra trong các Fanon..."

"...Luôn nghĩ đến gia đình nhưng lại không làm gì để trở về..."

"...mà còn lại quên rất nhanh..."

Lucius đá chân mày nhìn Georger và Fred rồi quay sang nhìn Harry "Bọn họ hay làm vậy đấy. Kệ đi"

"Cùng với những kiểu ăn mặc thất thường mà tự cho là cá tính độc đáo, tỏ ra mình khác thường..."

"Không phải em luôn chứ Luna!"

Hermione vỗ vai bạn mình an ủi mở miệng "Chấp nhận đi Harry, chấp nhận đi"

Draco lắc đầu, kéo người yêu ngồi vào lòng mình, xoa cái đầu bù xù dễ thương của nó, hôn nhẹ lên mép môi để an ủi Harry, rồi nhìn lên cha hắn "Có vẻ trường hợp của cha cũng giống chúng con rồi nhưng khác một chút. Được rồi mai chúng ta sẽ đả bại thứ đó rồi cùng một lượt với Voldertmort. Ai đồng ý nào?!"

George và Fred cùng Luna giơ tay cao nhất, những người khác nhìn Draco như thể hắn đã bị chạm mạch. Harry quát lên

"Anh khùng à!"

"Không có"

"Nhưng đây là Voldertmort..."

Draco tiếp tục nhìn Harry mỉm cười "Vẫn đi"

"Nhưng...nhưng"

Hai bàn tay bắt lấy vai của Harry, nó nhìn lên thấy nụ cười kỳ quái của anh em sinh đôi Weasly

"Harry, em đừng quên bây giờ không phải là Canon nữa..."

Cây đũa phép của Harry và Draco bỗng bay lên không trung lóe sáng rực rỡ từ từ hạ xuống bây giờ cây đũa phép không còn là cây đũa phép mà là hai cây trượng.

Cả hai nhìn chằm chằm cây trượng của mình cho đến khi Draco nói "Tại sao cây trượng của tôi lại có ngọn lửa lấp lánh như kim tuyến thế?"

"Chào mừng mọi người đến với Fanon..."

Tại một nơi khác

Narcissa thở hổn hển sau cuộc chạy đua cực nhọc "Minerva bà không chứ?" cô lo lắng hỏi người đứng đầu nha Gryffinfor.

"Ờ, tôi không sao" Minerva nhìn lại chặng đường mà mình đã chạy "Bọn chúng là thứ gì thế?"

"Tôi không biết" Narcissa thành thật trả lời.

"Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại đối đầu với bọn họ, chắc bọn họ không mạnh đến như thế đâu" Minerva đưa ra ý kiến.

"Hãy nhớ những gì đã xảy ra với Bellatrix và Peter Pettigrew"

Minerva từ một sư tử cái đầy hiên ngang và dũng mãnh nay lại run rẩy, gục xuống đất.

Có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro