chap 5: Một người ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng trống gần đấy. Những người đấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Cái gì đây, cái áp lực này là gì ? Tôi cảm nhận được cái sát khí rất lớn khi họ hỏi. Nó khiến tôi… khiến tôi run sợ.

Khi tôi coi một phim trinh thám nào sẽ có một motip quen thuộc thường xuyên xuất hiện. Đó là: người không phải hung thủ luôn luôn bị nghi ngờ nhiều nhất. Họ luôn là người làm những hành động đáng nghi, cư xử thật sự thô lỗ. Tôi lúc đấy luôn tự hỏi : “ Tại sao họ phải phản ứng mạnh thế trông khi họ không phải hung thủ. Như nhân gian ta có câu:

"Cây ngay không sợ chết đứng"

Không phải đó là một hành động hết sức trẻ con sao?
Và bây giờ tôi lại làm hành động trẻ con ấy?! Nó thật sự khiến tôi vừa buồn cười và vừa rất bực bội. Tôi cũng không biết tại sao mình lại phản ứng hành động mình đã cho rằng nó sai rồi. Tại sao họ lại nghi ngờ tôi nhiều  đến như vậy mặc dù tôi đã có chứng cứ ngoại phạm và tôi là nhân chứng… Tôi đang có rất nhiều câu hỏi và tôi muốn đến bệnh viện để đến bên Anisa, em ấy giờ sao rồi ? Đấy là điều tôi quan tâm ngây lúc này.

Một lúc lâu sau, tôi không rõ là mấy giờ nhưng có lẽ lúc đấy đã rất khuya. Cơn mưa ấy đã tạnh tạo nên một làn không khí dễ chịu. Nó khiến tôi thanh thản, khiến tôi muốn quên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay - một ngày đầy mưa bão.Tôi như một con người đang lạc lối trong hàng tấn suy nghĩ mà mình tự đặt ra.
Một ánh sáng nhỏ cứu tôi sẽ là ai? Ai sẽ là ánh sáng giúp tôi thoát ra?

Tôi đang cố gắng tận hưởng những giây phút “ thoải mái” cuối cùng này trước khi một cơn bão lại ập tới thì một mùi hương nhẹ bay ngang qua. Đó là mùi thuốc lá, cái mùi mà tôi sợ nhất. Trong những quan cafe hay khu công viên, ngoài đường, tôi luôn cố tránh cái mùi đấy.

Một bóng người đang dần hiện ra trước ánh đèn chập chờn kia. Vẻ mặt người đấy trầm tư đến lạ thường, thể hiện một nỗi buồn khó nói. Tôi không thể thấy rõ mặt người đấy được vì ánh đèn quá chi là mập mờ. Tôi chỉ xác nhận được đó là một người con trai, với gương mặt rất buồn. Từ từ, cậu ta đến tiến gần đến tôi, theo bản năng hắn tiến đến một bước, tôi lùi một bức. Bỗng cậu ta ngừng lại, rồi nói:
- Cậu có sao không…
Giọng nói trầm ấm phát lên như những nốt nhạc hòa âm cùng khói thuốc kia.
- Cậu là ai thế ?!
Tôi lấy hết can đảm để hỏi vì tôi thật sự sợ giao tiếp, ngoại trừ những người trong club.
- Phụt !
Cậu ta bỗng cười lên như đang chế giễu tôi.
- Này, tôi không đùa với cậu nha !!
Tôi đã giận vì hắn ta dám cười tôi vì tôi không biết hắn là ai?
- Xin lỗi, xin lỗi. Tớ là Jakay đây
Jakay?! Giọng cậu ấy thật khác với thường ngày và cậu ấy đẫ hút thuốc từ bao giờ ?
- C…Cậu ở đây làm gì thế?
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu ấy. Vì có lẽ tôi hơi bất cẩn vì không phát hiện ra người đó là cậu ấy.
Jakay dập đi khói thuốc lá kia như biết rằng tôi không thích thuốc lá. Cậu tựa vào một bức tường gần đấy. Đôi tay hạ xuống như muốn hận thế gian.
- Nhân gian tháng tư
 Say tựa trời xanh
Tâm tư thế gian
Khó đoán ác thiện …
Con người nhiễm bụi của hồng trần
Số mệnh thì bị chia đôi
Mệnh duyên cao tận trời
Nay còn đâu…

Giọng nói êm dịu, thanh thoát như kể hết nỗi sầu trong lòng. Cậu ấy đang nói đến điều gì? Tình yêu chăng. Tôi không biết nữa…
- Cậu có ý gì thế ?
- Anisa, em ấy đã rời khỏi thế giới nửa ác nửa thiện trong tháng tư tuyệt đẹp, từ bỏ số mệnh trời cho để đi đến thế giới cực lạc, nơi có những tiếng cười nói, nơi không còn tiếng khóc, than thân trách phận… Đúng vậy, em ấy đã thật sự đi rồi!
------ GÓC TÂM SỰ-------
Hello, các bợn thân thương của Lú!! Đầu tiên là xin lỗi các bạn vì tôi không ra chap trong thời gian gần đây và sẽ ra đều đặn hơn hoặc có thể hông vì tôi bận học sml :((
Mà không biết là ad im hơi lặng tiếng hơn gần 1 tháng hay mấy tháng gì đấy mấy bợn có nhất ad cute này hông thôi :3 Tôi thì nhớ m.n lắm luôn á :))
Tui hông ra là vì bị LƯỜI ấy với cạn kiệt ý tưởng cho những chap sau vl nên ra trễ vậy á, nhưng LƯỜI là chính. Mà tui còn mấy bộ khác nên ra hơi trễ sorry m.n thêm lần nữa nha :((
Tui ngoi lên đây là hỏi m.n thấy sao về bộ này và muốn tôi cho thêm gì vào trong đấy vì đây là bộ tui ưng nhất, con cưng mà :)) ( trừ mấy câu trend ra, muốn thì đọc bộ khác của tui đi đảm bảo có :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro