chap 6: Được sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: Được sao ?

Ánh trăng nhẹ nhàng soi lên gương mặt đượm buồn của chàng thiếu niên trẻ . Một vẻ đẹp tĩnh mịch, dịu dàng. Một đôi mắt yên tĩnh, trầm tư khó lòng đoán được.
Nó khác với vẻ mặt của cậu mọi ngày. Một con người luôn tràn đầy năng lượng, đầy sức sống. Luôn cãi nhau với Mavisa, luôn mất kiên nhẫn với những thứ nhỏ nhặt. Luôn tươi cười rạng rỡ, luôn nhiệt huyết tuổi trẻ. Đôi mắt rực lửa và sự khát khao. Một con người dám nghĩ, dám làm điển hình của thời học sinh ngây thơ bồng bột. Cậu không sợ thất bại, cậu chỉ sợ cậu không làm được, không duy trì được ngọn lửa trong cậu.
Đúng vậy, cậu buồn và tôi cũng buồn. Tôi nghe tin đấy là vừa sốc, vừa buồn. Một hương vị được ông trời ưu ái cho tôi bây giờ là đắng cay. Vị đắng là hương vị dành cho cái kết dành của cuộc đời thiếu nữ 17 tuổi. Cay là hương vị dành cho những người bất lực nhìn em ấy ra đi mà không làm được gì...
Sao nhỉ? Có lẽ tôi đây không có quyền nói gì vì tôi đã nhìn Anisa đi với Fran một cách bất lực, tôi bị động trong khi người ta trong thế chủ động. Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi em ấy rời đi khỏi tôi, em ấy nói những lời gần như là cuối cùng
Nhưng rồi thì sao, tôi đã quên đi cảm giác ấy khi Jakay xuất hiện. Tôi ngỡ mọi chuyện sẽ ổn vì cảm giác ấy đã biến mất. Nhưng cuộc đời nó đâu giống như mấy cuốn ngôn tình. Anisa đã chết. Em ấy đã chết. Tôi biết không sớm thì muộn cũng sẽ có người ra đi nhưng có cần thiết là ngay độ tuổi này?
Tôi có phần nghi vực hỏi lại Jakay một lần nữa:
- Cậu-u có chắc về điều đó ..?
Tôi hỏi là có nguyên do của nó cả. Vì chỉ có tôi và Fran là biết tin Anisa có chuyện, tại sao Jakay lại biết? Chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ được gọi cho Mavisa vì Anisa và Mavisa là chị em.
Cậu nhìn tôi với con mắt bất lực rồi thở dài một hơi. Nếu nói đến độ hiểu ý thì tôi và Jakay đứng nhì thì đừng mong ai đứng nhất. ( Ngoại truyện sẽ nêu rõ hơn vì sao nhoa :3)
- Mavisa, người gọi cho tớ. Nói rằng em cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Khi tớ định tới thì Fran và Mavisa đang chờ ở phòng mổ nói với tớ là: Đợi một lúc lâu bác sĩ đã ra và nói rằng cô bé đã được đưa đến quá trễ nên em ấy đã mất ...
Trễ sao? Em ấy sao trễ được, khi phát hiện tôi đã làm mọi thứ nhanh nhất có thể, sao trễ được. Tôi chắc rằng Jakay đang nói dối..
- Và Avisa đã dùng quá nhiều sức để gắng gượng nói thứ gì đấy. Bác sĩ nói nếu em ấy giữa sức chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Mọi chuyện sẽ khác ư? Đúng vậy là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình. Tôi đã tự lừa dối bản thân rằng đấy chỉ là một tai nạn. Nếu em ấy không thấy tôi. Nếu người em ấy thấy là Fran hay Jakay thì có lẽ .... Mọi chuyện sẽ khác.
Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Cậu muốn đến đó chứ?
- C..có thể sao?
Tôi không ngần ngại như lần trước mà trực tiếp hỏi. Hơi lạnh của cơn mưa vẫn còn đọng lại, Tôi đang run lên từng nhịp. Một là vì mưa, hai là vì câu trả cậu ấy.
- Có thể chứ ! Vì tớ biết tin thì tớ chạy lại chỗ cậu đầu tiên, tớ chưa lại bệnh viện nên giờ có thể đi. Chắc mấy cậu ấy cũng đang đợi mình!
- Ừ !
Trong tôi như đang bừng lên một tia nắng hạ xóa tan cái không khí u sầu này. Tôi hạnh phúc vì câu trả lời là có, tôi đã có thể xin lỗi Fran, " trả nợ" lại cho Anisa và tôi cũng muốn chia buồn cùng Mavisa..
- Đi thôi !
Jakay chìa tay ra hàm ý rằng: Hãy nắm lấy tay tớ cho đỡ sợ và đừng để bị lạc!
Tôi cũng chỉ nghĩ như thế, cầm tay cậu đi- một bàn tay ấm áp đi về đường hướng tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro