Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gật đầu qua loa rồi nói.
       -Thế cháu sẽ học trường gì vậy bà.
     Bà mỉm cười:
         -Trường Busan đấy.
       Shyn Chu hốt hoảng:
         - Cái trường đó ư.
      Bà gật đầu:
         - Bà sẽ cho cháu học ở đấy!
         -Tiền đâu mà học.
         - Bà đã dành được nhiêu đây này. Thế đủ chưa.
      Cô thở dài thườn thượt:
          -Sao bà không để dành tiếp đi.
        Bà cười:
         -Bà già rồi. Để lại có ích chi đâu.
     Cô buông nĩa:
         - Vậy chừng nào cháu đi học.
         - Ngày mai.
      Cô trợn mắt:
          -Sao bà không để cho cháu nghỉ ngơi vài ngày vậy.
         -Cháu sẽ không học kịp các bạn mất.
       - Haizzz.....zzz.
      Bà cười.
      -Bà đã mua đồng phục giúp cháu rồi.
      -Sao bà biết cháu bị đuổi mà mua đồng phục luôn vậy.

   Bà cười lớn:

     - Hôm qua cô của cháu nóicho bà nói hết rồi. Sáng nay bà đi chợ sẵn tiện ghé mua đồng phục cho cháu và xin nhập học luôn.

    - Nhưng bà không có học bạ cơ mà.

    - Cô cháu đưa cho bà rồi.   

............/5 phút hồi tưởng/

     - Chào cô .

    - Cháu chào bác. Bác có phải là bà của Jun Shin Ju không ạ.

     bà Shyn Chu gật đầu

     - Chào cô. Tôi là bà của Shyn Chu. Không biết cô hẹn tôi ra có chuyện gì không ạ.

   - Dạ. À mà bác uống gì không ạ. 

 - Tôi dùng trà nóng.

- Cho 2 ly trà nóng nhé.- Cô quay sang bà.- Dạo này, Shyn Chu học khá tệ. Cô bé không bao giờ nghe lời thầy cô. Nên nhà trường quyết định kỷ luật Shyn Chu. Nhưng vẫn không thắm thía. Nên buộc tôi phải dùng biện pháp cuối cùng đó là......... đuổi học.

 - À tôi thật sự xin lỗi cô rất nhiều.

  Oh So Yok lấy trong túi một xấp hồ sơ đẩy về phía bà:

 - Đây là hồ sơ của Shyn Chu. Bà cầm về đi ạ. Trong đó có một tờ giấy đuổi học do vi phạm quá nhiều. - Oh So Yok đứng dậy:

    - Chào bà tôi đi.

  - Chào cô.

    .....,...../ Hết hồi tưởng/

     


         - Vậy mà bà chẳng nói cho cháu gì cả.

        - Đứa ngang bướng như cháu đấy.

    - Cháu đi lên lầu đây.

      Bà dọn dẹp chén rồi rửa.



............

    Sáng hôm sau,....

      - Bà cháu đi học.

     - ừ CHÁU CỦA BÀ. Để bà xem nào. Dễ thương đấy.

      - Cháu đi nhé.

     .......

     Shyn Chu đến trường ngồi ở ghế đá nghe nhạc và đọc sách. Biết bao nhiêu người đi qua nhìn cô. Shyn Chu cảm thấy khó chịu. Cô bực bội nhưng cũng phải dồn nén. Có một chàng trai đi lại gần cô. Cô kéo quyển sách xuống một cách từ từ. Cô thấy một chàng trai cầm chai nước chìa trước mặt cô.

      - Làm quen nhé. Tớ tên là Shy Bi Suk.

     - Chào.

     Cô tháo tai nghe một bên rồi đi vào trường. Cô vào lớp theo thầy chủ nhiệm lớp 12A3.

       - Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. 

      Shyn Chu bước vào cả lớp như đứng hình. Cô không cười nên nhìn cô trở nên lạnh lùng.

     - Em chào các bạn đi. 

  Cô cúi đầu:

   - Tôi tên là Shyn Chu.

  - Hết rồi sao.

  Cô gật đầu. Thầy giáo lắc đầu:

 - Em xuống kia ngồi kế Park Joon Do nhé.

 Cô gật đầu xuống ngồi cuối lớp với người kia. Cô lấy tập ra. Trong một tiết hai người chẳng nói với nhau cậu nào.

          Hết tiết học cô ngồi trong lớp gắn tai nghe và đọc truyện tranh. Cậu con trai kia cũng đọc sách.

     - Uống nước nè.

     - Cậu là......

     - À lúc nãy tụi mình đã gặp nhau rồi. Mình là Kim Jin Hae.

   - Cảm ơn Cậu.

    - Ra ngoài chơi với tớ nhé.

   - Xin lỗi Cậu đi một mình nhé.

      Ba cô gái đi vào lớp lườm Shyn Chu. Tiến lại gần chỗ của cô rồi đập bàn.

    - Nè cô có biết cô đang ngồi kế ai không.

   Shyn Chu không trả lời. Ả kia bực quá nắm cổ áo cô. 

- Nè mày điếc hả con kia.

 Cô gạt tay Ả ra phủi phủi cổ áo mình.

    - Xin lỗi tôi không điếc nhưng tôi không thích nói chuyện. Cô đừng tùy tiện nắm cổ áo người khác như thế.

   

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyu