Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Shyn Chu cười nhếch mép:

     - Chắc cô cũng là hạng người ma cũ ăn hiếp ma mới nhỉ.

    - Thì sao.

   - Tôi ghét nhất là hạng người như cô. Mà tại sao cô lại rảnh rang ở đây kiếm chuyện với tôi vậy hả.   

  - Tại tao ghét nhất đứa nào ngồi kế bạn trai của tao

     Shyn Chu ngạc nhiên chưa biết nói gì thì Cậu con trai kế bên đứng dậy.

 - Ai là bạn trai của cô chứ. Tôi nhắc lại một lần nữa cô nên nghe cho rõ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN TRAI CỦA CÔ NGHE RÕ CHƯA JI JUNG HA.

   Cậu ấy bỏ đi ra ngoài. Còn Ả thì đứng trơ ra mất vài phút. Ả bực bội đi ra ngoài. Shyn Chu lắc đầu ngồi xuống. Hết ngày hôm ấy hai người vẫn không nói chuyện gì với nhau. 

   Hai ngày Ba ngày ..........10 ngày.......15 ngày..........1 tháng. Hai người vẫn án binh bất động.

       Một hôm vào ngày 22/12. Sau 1 tháng cô đi học tại trường Busan này. Hôm nay có môn Toán Hình. Cô để quên hộp bút ở nhà. Cô loay hoay mãi với cái cặp nhưng tính cô là rất ngang bướng và lạnh lùng nên không muốn mượn đồ và tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ......

   Dường như Joon Do là Cậu con trai hiểu được nên đã đẩy cây bút chì của mình đến ngón tay đang đặt trên quyển tập của cô. Cô giật mình vì bị cây bút chì đụng vào bàn tay trắng hồng kia của cô. Cô nhìn Cậu rồi nhìn cây bút chì. Cô đẩy cây bút chì về phía cậu. Cậu nhìn về hướng cây bút chì đang lăn về hướng của mình. Cậu nhìn cô rồi lấy cây bút chì đặt ngay ngắn vào hộp bút. Nguyên một tiết cô chẳng chép bài gì cả. Hết tiết cô giáo ra về. Cô đeo ba lô lên và đi nhanh ra về. Cậu bạn Shy By Sok đuổi theo Shyn Chu.

     - Shyn Chu à. Nè Shyn Chu.

    Shyn Chu quay lại:

     - Có chuyện gì thế hả?

  Shy By Sok thở dốc:

    - Lúc nãy tớ để ý Cậu không chép bài nên tớ cho Cậu mượn tập về chép đấy.

    - Cậu tinh mắt ghê. Ngồi ở trên mà cũng thấy nữa là..... Dù gì cũng cảm ơn Cậu

  Shy By Sok tò mò:

      - Mà sao Cậu không chép bài vậy. 

     - Tớ để quên hộp bút.

    - Oh.....hhh!

 Shyn Chu khoác tay lên vai Cậu:

   - Về chung nhé.

    - Oki.

                                                                                         *****

       Joon Do được chú Syn Nee đón về nhà.

          - Chào Cậu chủ.

      Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi leo lên xe được chú Syn Nee mở cửa sẵn. Nhà của Cậu là một Dinh Thự. Ai nhìn cũng phải mê. Cậu sống một cách khép kín từ khi mẹ Cậu mất từ năm Cậu mới 5 tuổi. Ba Cậu tiến thêm bước nữa khi mẹ Cậu mất được 1 tháng. Tuừ khi đó Cậu luôn lạnh lùng. Đến khi Cậu gặp được một cô bé. Một cô gái hồn nhiên ngây thơ và trong sáng. Làm Cậu đỡ buồn hơn. Nhưng Cậu căm ghét mẹ kế vô cùng.

                                                                                            *******

  Cậu nhớ lại gương mặt của Shyn Chu lúc cầm quyển tập rồi tự cười một mình. Cậu nói thầm:

      - Liệu có phải là em không nhỉ. 

       Cậu thích Shyn Chu từ lúc cô bước vào. Cậu không dám mở lời với Cậu. Vì cậu nghĩ cô là một cô gái lạnh lùng và ngang bướng. Nếu Cậu có mở lời trước thì Cô sẽ không thể đáp lại một cách chân thành với Cậu.   Cậu đã chờ cô từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyu