Chương 3: Lâm Tề Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Lý Hạo đáp lại một câu cho có lệ: "Ừ, lâu không gặp, Lâm Tề Vũ."

Hứa Trường An cười một cách cởi mở rót rượu cho người đó, cũng nói một câu: "Chào anh."

Riêng Hoàng Kiều Khánh thì chẳng có phản ứng gì, cô chỉ buột miệng nói: "Làm như thân thiết lắm không bằng!"

Lâm Tề Vũ không phải bạn bè của bọn họ, gã hơn bọn họ hai tuổi. Chỉ là gia đình hai bên nhà họ Lý và họ Lâm quan hệ thân thiết nên Lâm Tề Vũ chỉ quen biết với Lý Hạo dù tần suất gặp mặt cũng rất ít.

Lâm Tề Vũ bật cười, giọng ngọt sớt nói: "Quý cô Hoàng Kiều Khánh, lâu không gặp mà em vẫn xinh đẹp như vậy!"

"Này." Lý Hạo giật tay áo của Lâm Tề Vũ nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng có dại mà đi chọc tổ ong!"

Nhưng Lâm Tề Vũ không nghe, gã vẫn muốn trêu đùa với Hoàng Kiều Khánh: "Lát ăn xong em có rảnh không, mình đi chơi..."

Không đợi gã nói xong, Hoàng Kiều Khánh khẽ cười nhưng lại gằn giọng lên tiếng đe doạ: "Anh nói thêm câu nữa thì tôi ụp cả bát phở này vào mặt anh!"

"Khánh à, em có muốn đi hát karaoke có tay vịn với anh không?"

RẦM!

Lâm Tề Vũ vừa nói xong, Hoàng Kiều Khánh thẳng tay cầm bát phở đầy ứ ự hất vào mặt gã! Lâm Tề Vũ mặt dính toàn nước với sợi phở nhưng vẫn kiên nhẫn giữ nguyên nụ cười.

Hoàng Kiều Khánh đặt bát xuống, giọng lạnh lùng nói: "Nói thêm câu nữa tôi ấn đầu anh vào nồi lẩu!"

Lý Hạo đưa khăn giấy cho Lâm Tề Vũ lau mặt, giọng lo lắng hỏi: "Lâu không gặp, có phải ông bị ấm đầu rồi không? Chọc ai không chọc lại đi chọc Hoàng Kiều Khánh, bộ muốn chết à?"

Lâm Tề Vũ cầm khăn giấy lau mặt nói: "Chào hỏi tí thôi mà, làm gì mà căng thế?"

Hoàng Kiều Khánh ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Tề Vũ nhưng lại gọi nhân viên phục vụ: "Lấy cho tôi bát phở khác. Bát vừa nãy, hắn trả tiền!"

"Vâng, cô đợi một chút."

Lâm Tề Vũ gượng cười với Hoàng Kiều Khánh nhưng lần này không dám ho he thêm câu nào nữa.

Lát sau gã quay sang hỏi Lý Hạo: "Đúng rồi, nghe nói ông ngủ với đàn ông!"

"Phụt..."

Lý Hạo đang uống canh hải sản, nghe gã hỏi vậy thì lập tức phun ra toàn bộ...

"Khụ... khụ... Sao ông biết..."

Lâm Tề Vũ mỉm cười: "Chuyện đó ông quan tâm làm gì. Nhìn ông phản ứng như vậy thì tôi cũng biết câu trả lời rồi."

Lý Hạo cắn răng nói: "Đêm hôm đó tôi uống rượu, có nhớ đếch gì đâu!"

Lâm Tề Vũ kiến nghị: "Vậy ông ngủ với Tống Hàm đêm nữa xem có nhớ ra không."

Hứa Trường An: "..."

Hoàng Kiều Khánh: "..."

Lý Hạo ngẫm nghĩ một lúc nói: "Ừ nhỉ... cũng có lý... nhưng mà không được!"

"Vậy ông cứ suy nghĩ đi nhá, nếu cần thì cứ gọi cho tôi. Tôi có việc đi trước, chào."

Lâm Tề Vũ vỗ vai Lý Hạo xong đứng dậy rời đi.

Hứa Trường An hỏi: "Ông thật sự làm theo lời anh ta à?"

Lý Hạo hét lên: "Điên à, tôi chỉ buột miệng nói như thế."

Hoàng Kiều Khánh cẩn trọng nói: "Tôi thấy hắn đang âm mưu điều gì đó! Tôi thấy lạ là chúng ta có nói người đó là Tống Hàm đâu, chẳng lẽ hắn cũng biết anh ta!"

Hứa Trường An gật đầu: "Cũng có lí."

Lát sau, Hoàng Kiều Khánh tiếp tục nói: "Lúc tôi đi công tác ở nước ngoài, có tin đồn là... Lâm Tề Vũ, đối với hắn thì già trẻ gái trai đều chơi được hết! Thế nên tôi không ưa hắn!"

"Phụt..."

Lý Hạo uống gần hết cốc bia, nghe Hoàng Kiều Khánh nói vậy thì lại phun hết ra ngoài khiến cô nổi điên, không chút nhượng bộ cho hắn ăn một tát vào mặt!

Bốp!

"Họ Lý kia! Từ nãy đến giờ hai lần rồi đấy! Bẩn vừa thôi!"

"Xin lỗi xin lỗi..."

Hoàng Kiều Khánh bắt đầu lớn tiếng mắng Lý Hạo làm Hứa Trường An ngồi nhìn cũng phải bật cười!

***

Sáng ngày hôm sau.

Tống Hàm vừa đến công ty, đặt chân vào phòng làm việc thì đã bị những lời bàn tán của đồng nghiệp công kính.

"Xì, mới sáng ngày ra đã đi tiếp khách rồi!"

Tống Hàm lập tức trừng mắt đe doạ bọn họ, anh đã quá quen với những lời sỉ nhục như thế.

Vài giây sau, cửa phòng mở ra, Lâm Tề Vũ hiên ngang bước vào, miệng cười tươi rói: "Chào mọi người!"

"Lâm thiếu gia!"

"Chào ngài."

Những người khác nhiệt tình chào lại chỉ có Tống Hàm vẫn bực tức chẳng nói gì.

Gã đi tới hỏi ông trưởng phòng: "Tôi có thể nói chuyện riêng với Tống Hàm một chút được không?"

Ông trưởng phòng liền gật đầu đồng ý: "Được chứ, ngài cứ tự nhiên."

Lâm Tề Vũ nhìn Tống Hàm nói: "Đi với tôi."

Tống Hàm miễn cưỡng đi ra ngoài nói chuyện với hắn.

Ở ngoài hành lang, Lâm Tề Vũ liếc mắt nhìn Tống Hàm một lượt, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười cợt nhả: "Được đấy, cơ thể lành lặn không sút mất tí thịt nào! Chắc khoảng thời gian tôi về nước anh được tự do nên hành động quá trớn rồi phải không?"

Tống Hàm im lặng không đáp lời nhưng... trong lòng anh bây giờ lại cực kì căng thẳng!

Gã lại nói: "Tối hôm đó Lý Hạo say rượu thì anh hoàn toàn có thể đuổi hắn ra khỏi phòng mà! Sao hắn lại vào ngủ cùng anh được. Giữa hai người không xảy ra chuyện gì chứ?"

Mãi sau đó, anh mới nhẹ giọng lên tiếng: "Mày nghe được thế nào thì chuyện nó là như thế."

Lâm Tề Vũ tức giận quát: "TỐNG HÀM!!!"

Tống Hàm thái độ hời hợt chẳng quan tâm, liền quay người đi: "Hôm nay tao phải tăng ca..."

"Đứng lại!"

Tống Hàm vẫn không dừng bước: "Có gì trở về rồi nói."

"Tống Hàm, tôi cảnh cáo anh, đứng lại!"

Tống Hàm bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Thế là hắn xông tới, một tay siết chặt vào bả vai ép anh quay người lại, một tay không chút lưu tình dùng hết sức lực đấm mạnh vào bụng anh!

Lực tay của Lâm Tề Vũ mạnh đến mức làm bụng anh đau quặn lại, đầu óc choáng váng. Hai chân anh đứng không vững nổi nữa, nửa người trên ngã về phía trước tựa lên người gã. Sau đó thì... trước mắt anh bỗng trở nên tối sầm!

***

Buổi chiều hôm đó, Lý Hạo đến công ty E muốn nói chuyện hẳn hoi với Tống Hàm một lần nữa nhưng hắn lại nghe ông trưởng phòng nói là hôm nay anh không đi làm. Hắn không tò mò hỏi lý do mà lái xe về nhà luôn, nhưng trên đường đi hắn nhận được tin nhắn của đám bạn học thời cấp ba muốn tụ tập uống rượu một đêm. Thế là hắn lại quay xe tới quán bar. 

Lý Hạo đi hết một dãy hành lang để tìm phòng của đám bạn nhưng vì xung quanh rất tối nên hắn đã vào nhầm phòng.

Cạnh.

Hắn vừa mở cửa phòng thì ngay lập tức sững sờ vì cảnh tượng trước mặt.

Lâm Tề Vũ ngồi trên ghế sô pha, đôi con ngươi màu nâu lạnh nhạt nhìn xuống đối tượng đang phục vụ bản thân.

Tống... Hàm...

Lý Hạo càng thêm phần kinh ngạc khi người đang quỳ gối áp mặt vào hạ thân của Lâm Tề Vũ lại chính là Tống Hàm.

Tống Hàm... phải nói thế nào đây???

Anh không mặc quần áo, khắp người toàn vết roi đỏ thẫm! Sợi dây thừng màu đỏ quấn từ cổ xuống trói chặt hai cánh tay anh ra sau lưng, dây siết vào hai bên ngực, quanh eo, siết chặt vào cả hai bắp đùi, trói luôn cả dương vật và hai túi tui... Chưa hết, một thanh kim loại đâm sâu vào trong lỗ nhỏ của dương vật... Ở phía sau... hai cánh mông bị tách ra bởi một chai rượu vang cắm trong hậu huyệt... lượng chất lỏng đầy đỏ tươi từ chai rượu đang chảy ngược vào bên trong trực tràng làm bụng anh co thắt và đau đớn dữ dội! Thế nhưng anh vẫn phải nén cơn đau mà phục vụ thân dưới cho Lâm Tề Thất!

Chát!

Lâm Tề Vũ dùng tay đánh mạnh vào một bên mông làm anh run rẩy nhả dương vật của gã ra! 

Chát!

Gã lại tàn nhẫn vung tay đánh lên mặt anh!

"Liếm đàng hoàng cho tôi!" Gã liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy coi thường và khinh bỉ: "Anh quên mất thân phận của mình rồi hả, thằng điếm!"

Tống Hàm trong lòng ấm ức nhưng không thể nói được gì. Anh cúi thấp đầu, một bên mặt bị gã đánh đến sưng đỏ lên, hai mắt phủ một tầng hơi nước!

Bộp!

Lý Hạo đứng đờ người ra cho đến khi làm rơi chìa khoá xe trên tay xuống sàn tạo ra tiếng động thì mới giật mình định thần trở lại. 

Lâm Tề Vũ và Tống Hàm lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Lý Hạo.

"Xin lỗi... tôi... nhầm phòng..."

Lý Hạo gượng nhặt chìa khoá xe lên rồi định chuồn thế nhưng...

"Đợi đã!" Lâm Tề Vũ nhoẻn miệng cười gọi hắn lại: "Muốn chơi chung không?"

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro