Chương 4: Mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

"Hả... chơi... cái gì..."

Lý Hạo ngơ ngác mặt đơ ra như khúc gỗ. Lâm Tề Vũ bật cười đi tới kéo tay hắn, đẩy hắn ngồi xuống ghế sô pha sau đó mạnh tay kéo Tống Hàm lên, ấn đầu anh vào ngay sát hạ thể của hắn! Tống Hàm kiên quyết cắn chặt môi thế nhưng sau đó anh cảm thấy cổ họng vô cùng đau đớn!!! Đau đớn mức không thể thở được, không thể kêu lên, chỉ có con ngươi trong mắt co rút chuyển động, bộc lộ sự sợ hãi tột cùng!

"Làm đi, thằng điếm!"

Lâm Tề Vũ gằn giọng nói, năm đầu ngón tay dùng lực siết chặt cổ Tống Hàm!

 Tống Hàm chỉ đành bất lực ngẩng đầu lên, hai tay bị trói chặt sau lưng nên chỉ có thể dùng miệng mở cởi quần của Lý Hạo.

"Này... dừng lại..." 

Mới đầu Lý Hạo rất cự tuyệt định dùng tay đẩy anh ra nhưng Lâm Tề Vũ lại tóm lấy cổ tay hắn rồi nói: "Ông chắc là muốn dừng lại chứ? Suy nghĩ kĩ đi!"

Lý Hạo đầu óc rối bời không biết phải phản ứng thế nào. Hắn nhìn xuống cơ thể trần trụi bị dây thừng trói khắp người của Tống Hàm, lại nhìn đôi môi mềm mại, ẩm ướt đang ma sát lên dương vật của hắn. Lúc này trong lòng hắn lại trào lên một cảm giác khó hiểu!

Tống Hàm trước mặt Lý Hạo vốn là người thô lỗ, đáng ghét vậy mà giờ đây Tống Hàm lại giống như một con chó lớn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn phục vụ cho hắn!

Sống mũi cao từ từ di chuyển phả ra nhịp thở gấp gáp, khó khăn vì khối dương vật to lớn của Lý Hạo, vậy mà Tống Hàm vẫn cố hết sức nuốt vào tận sâu trong cuống họng!

Lý Hạo ngồi dựa lưng vào ghế, há miệng thở dốc. Hắn đang cảm thấy sướng!

"AAA..."

Đột nhiên, tiếng hét của Tống Hàm làm hắn giật mình! Anh nhả cái đó của hắn ra, gục mặt xuống vì đau đớn!

Lâm Tề Vũ rút chai rượu ra khỏi hậu huyệt của anh, chất lỏng mát lạnh từ bên trong tuôn trào ra. Nhưng không để rượu chảy ra hết Lâm Tề Vũ đã nhét dương vật cứng rắn của mình vào tận sâu bên trong cơ thể anh!

Gã thô bạo dùng dương vật của mình tàn phá bên trong thành ruột khiến anh cảm giác như nội tạng của mình bị đâm thủng hết!

"Lâm Tề Vũ, ông... nhẹ chút..."

Lý Hạo nhìn sắc mặt đầy đau đớn của Tống Hàm, có chút lo cho anh nhưng gã lại bật cười nói: "Đau đớn nhiêu đây chưa nhằm nhò gì với anh ta!"

Lý Hạo muốn lên tiếng phản bác nhưng gã lại nắm tóc ấn đầu anh vào hạ thể hắn lần nữa: "Làm nốt việc của anh đi, tôi thấy Lý Hạo rất là thoả mãn đấy!"

Dưới sự ép buộc của gã, Tống Hàm lại mở miệng ngậm lấy vật thô cứng của Lý Hạo. Lý Hạo rất nhanh đã đạt đến cao trào xuất tinh trong miệng anh!

"Khụ..."

Tống Hàm cúi mặt xuống chật vật ho dữ dội nhưng vẫn là đã nuốt một ít tinh dịch của hắn. 

Lâm Tề Vũ hai tay đang nắm chặt vào eo của anh, thấy Lý Hạo đã xuất ra thì cười lạnh, đầu móng tay nhọn cào lên làm trầy xước da thịt anh: "Xem ra cái miệng phía trên của anh được việc với người khác hơn tôi nhỉ, Tống Hàm?"

Lâm Tề Vũ, gã tàn bạo đâm vào rút ra rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa xuất ra. Gã nhếch môi cười nói với Lý Hạo: "Đổi chỗ không?"

Lý Hạo nhướng mày nhất thời chưa hiểu được ý gã. Gã rút dương vật ra khỏi cơ thể anh, tay nắm sợi dây thừng trên cổ kéo anh đứng dậy như kéo một con chó! Anh mệt mỏi đuối sức đứng còn chưa vững thì lại bị gã đẩy mạnh xuống!

"AAA!"

Dương vật của Lý Hạo vừa xuất ra, đang từ từ rủ xuống thì lại đâm vào hậu huyệt của Tống Hàm làm anh kịch liệt giãy dụa nhưng bị gã đè chặt vào vai!

"Lâm Tề Vũ, đủ rồi!"

Lý Hạo lớn tiếng nhắc nhưng Lâm Tề Vũ cười đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của anh. Gã cúi đầu ghé sát vào tai anh: "Anh muốn tiếp tục chứ, Tống Hàm của tôi!"

Tống Hàm nhắm chặt hai mắt mà gật đầu. Lý Hạo nghĩ vì bị Lâm Tề Vũ đe doạ nên anh mới gật đầu đồng ý. Hắn bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa Tống Hàm và Lâm Tề Vũ.

"Bên trong Tống Hàm thế nào, thoải mái chứ?"

Lâm Tề Vũ lên tiếng hỏi Lý Hạo nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Tống Hàm, Lý Hạo cũng chẳng có tâm trạng để trả lời câu hỏi của gã.

Lâm Tề Vũ mỉm cười sau đó nhét dương vật của mình vào sâu trong miệng anh, còn trầm giọng đe doạ: "Lần này làm cho tốt nếu không đừng hòng tôi bỏ qua cho anh!"

Cứ như vậy Tống Hàm bị hai bọn họ hành hạ suốt ba giờ đồng hồ, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần! Nhưng dù có đau đớn và nhục nhã đến mức nào anh cũng không rơi một giọt nước mắt, suốt cả quãng thời gian dài đó luôn cắn chặt môi chịu đựng khiến người khác nhìn mà thấy thương! 

Đến tối thì căn phòng mới trở nên yên tĩnh, Tống Hàm nằm gục trên sô pha, đầu óc rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Lâm Tề Vũ ngồi bên cạnh nhàn nhã hút một điếu thuốc. 

Lát sau, cánh tay của anh chuyển động, anh cố gắng nhấc người ngồi dậy. Gã liền quay sang nói: "Tôi giúp anh tắm rửa."

Lời gã nói ra lúc này lại rất nhẹ nhàng khác hẳn với câu chửi "thằng điếm" lúc chơi đùa cơ thể anh.

Gã chạm nhẹ tay lên vai anh nhưng anh thẳng thừng hất tay gã ra. 

Mái tóc anh rối bời che phủ gần hết đôi mắt u ám, hoàn toàn không có một chút sức sống của một con người bình thường. 

Anh nhặt quần áo bị vứt dưới sàn lên mặc vào người. Khi thấy anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, gã hiểu ra ý định của anh.

"Với cái thân thể đó mà anh vẫn muốn về công ty hoàn thành nốt công việc à, chăm chỉ quá rồi đấy!"

Lời gã nói ra vẫn chẳng có ý gì tốt, anh không thèm liếc mắt nhìn gã, mặc quần áo xong đi ra ngoài luôn.

"Khoan đã!" 

Lâm Tề Vũ đứng dậy gọi anh lại, hai chân vội bước tới, lấy trong ví ra sáu tờ 500 nghìn là 3 triệu đồng tiền mặt đưa cho anh: "Lúc sáng mang anh tới đây nên ví tiền với điện thoại anh vẫn để ở công ty, tiền này anh cầm lấy bắt taxi về."

Tống Hàm cầm lấy tiền của Lâm Tề Vũ rồi quay người đi. Tuy nhiên, khi ra đến cửa, đối diện là cái tủ để đồ, trong đó có một cái kéo. Tống Hàm cầm kéo lên cắt một nhát đứt làm đôi cả sáu tờ 500 nghìn trước sự kinh ngạc của Lâm Tề Vũ. Anh thả tay làm đống tiền vụn bay vung vãi trên sàn sau đó đóng sầm cửa rời đi.

***















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro