Chương 5: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Lúc Tống Hàm về công ty đã là hơn bảy giờ tối. Ông trưởng phòng là người về cuối cùng khi thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên.

"Tống Hàm... sao cậu lại tới đây?"

Tống Hàm không nói gì đi đến phòng làm việc của mình bật máy tính lên. Ông trưởng phòng nói: "À... nếu là vì công việc thì cậu yên tâm... Lâm thiếu gia đã xin nghỉ cho cậu rồi..."

Tống Hàm lạnh lùng nói: "Không liên quan đến hắn."

Thấy anh kiên quyết như vậy, ông trưởng phòng cũng không ngăn cản nữa: "Vậy... cậu đừng làm đến quá khuya là được..."

Tống Hàm tập trung giải quyết hết công việc trong ngày hôm nay đến hơn chín giờ tối sau đó anh mệt mỏi nằm gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

***

Trong căn phòng lớn của khách sạn, khi Lâm Tề Vũ bước vào thì vẫn là khung cảnh trống vắng, tối tăm đến quen thuộc đó!

"Giận tới mức không thèm về luôn à?"

Nói rồi gã vội vàng chạy ra ngoài đi tìm anh.

Tống Hàm tâm trạng tồi tệ vào quán bar uống rượu. Phải nói là cả ngày hôm nay anh không ăn gì, lại còn bị hai thằng đó hành hạ đến sức tàn lực kiệt nhưng vẫn cứng đầu ngồi đây uống rượu!

Ngụm rượu nóng rực cay nồng chảy từ cổ họng xuống làm bụng đau như cắt, dạ dày co thắt từng cơn đau kịch liệt nhưng anh vẫn không dừng lại. 

Mãi đến khi một nam thanh niên ít tuổi hơn anh đi tới, kẻ đó có ý định ve vãn anh.

"Này anh trai, sao ở đây uống một mình thế? Phải có người uống cùng mới vui chứ?"

Tống Hàm liếc mắt nhìn kẻ đó một lượt, tay đập mạnh ly rượu rỗng xuống, miệng cười hời hợt nói: "Muốn đến quán bar tìm đối tượng thì trước tiên tháo cái nhẫn cưới kia xuống trước, đừng có làm tao chướng mắt!"

"Thằng chó này, biết tao là ai không..."

Tên đó muốn ra vẻ ta đây nhưng chưa lớn tiếng được bao nhiêu giây thì lập tức bị Tống Hàm nắm tóc ấn mặt xuống bàn. Không dừng lại ở đó, Tống Hàm cầm chai rượu lên đập xuống bàn vỡ tan tành ngay sát mặt tên đó làm hắn hoảng sợ ngậm miệng im thin thít!

Cách đó không xa, Lâm Tề Vũ đứng quan sát hành động của anh mà miệng khẽ cười đến vui vẻ! Nếu Tống Hàm không ra tay thì gã cũng sẽ tẩn cho tên đó một trận tơi bời!

Tống Hàm chán nản rời khỏi quán bar nhưng chủ quán vội vàng gọi anh lại: "Anh ơi... tiền chai rượu kia?"

"Để tôi đền."

Lâm Tề Vũ đi tới trả tiền cho chủ quán rồi lặng lẽ bước theo sau bóng lưng anh. 

"Rõ ràng là mạnh mẽ như vậy, đánh không kêu, làm nhục cũng không khóc, vậy mà tại sao... tại sao khi đó lại rơi nước mắt được chứ, Tống Hàm?"

Giọng gã không lớn cũng không nhỏ nhưng Tống Hàm không nghe được, là gã tự hỏi bản thân như vậy!

Khi mà biết Lý Hạo vào phòng, giây phút đó, sắc mặt Tống Hàm đã lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng. Cho đến khi Lý Hạo cúi xuống nhặt chìa khoá xe thì một giọt nước mắt đã chảy nhanh xuống khuôn mặt anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Tề Vũ đã nhìn thấy anh khóc. Gã đã rất kinh ngạc sau đó mới đưa ra quyết định cho Lý Hạo vào chơi chung vì muốn xem phản ứng tiếp theo của anh. Thật không ngờ...

"Đêm lạnh rồi, về nhà thôi."

Lâm Tề Vũ bước song song bên cạnh, thân hình cao lớn đủ để chắn gió cho anh. Anh nghe vậy thì nở ra nụ cười tự giễu bản thân nói: "Tao làm gì có nhà mà về."

Lâm Tề Vũ cười đổi sang câu: "Vậy thì về với tôi!"

Tống Hàm dừng bước, sắc mặt đỏ ửng lên nói: "Đéo!"

Lâm Tề Vũ biết anh đang say rượu nên không lằng nhằng nữa, trực tiếp nắm tay anh kéo vào trong taxi về khách sạn.

Đêm hôm đó, Tống Hàm sốt cao, Lâm Tề Vũ đã chăm sóc anh rất chu đáo cẩn thận. Nhưng đến sáng hôm sau thì sao?

"CÚT!"

Tống Hàm đuổi gã ra khỏi phòng chứ sao nữa... Mặc dù gã là người trả tiền thuê khách sạn...

"Tống Hàm!!!" Lâm Tề Vũ tức tối đứng ngoài cửa hét lên: "Tốt nhất anh đừng có khoẻ lại! Đợi anh khoẻ lại thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!!! Nhớ lấy!"

Gào hét chán chê rồi, gã quay người lại thì thấy Lý Hạo đứng sau lưng.

Lý Hạo ngơ ngác nói: "Chào... buổi sáng..."

Lâm Tề Vũ cũng máy móc đáp lại: "Ờ, chào ông..."

Sáng nay ngủ dậy, Lý Hạo cảm thấy xấu hổ vì... lúc ở quán bar, hắn sau lần thứ hai xuất tinh thì vội vàng bỏ chạy vì quá ngượng ngùng nên lại tìm tới công ty của Tống Hàm. Nhưng hắn nghe tin anh bị ốm thì tới đây nhưng anh thậm chí còn không mở cửa cho bố con thằng nào vào hết!

Thế là Lý Hạo và Lâm Tề Vũ ngồi ở quán và phê nói chuyện với nhau.

"Ông với Tống Hàm... hai người có quan hệ gì thế?"

Lâm Tề Vũ thản nhiên nói: "Có mối quan hệ phức tạp."

Lý Hạo sốt ruột: "Cụ thể là như thế nào?"

"Ừm, nói sao đây?" Lâm Tề Vũ nghĩ ngợi cân nhắc một hồi lâu để chọn ra ngôn từ lịch sự nhất có thể, cuối cùng gã thốt ra một câu: "Tôi chơi cả mẹ anh ta!"

Lý Hạo nhịn không được mà cũng thốt ra một câu mang hàm ý thô tục: "Cờ lờ gờ tờ..."

Lâm Tề Vũ nói thẳng vào trọng tâm: "Mẹ anh ta lúc còn sống là một cô gái tóc dài, da trắng, ngực to, tóm lại là một mỹ nhân nhưng lại làm gái bán dâm, lúc 16 tuổi đã mang thai. Bố anh ta thì là con nghiện sống trong khói thuốc và tiền đi khách của mẹ anh ta. Lớn lên, anh ta bị người bố bạo hành, thường xuyên bị đánh đập, mắng chửi nên tính cách của anh ta... cũng khá bạo lực vì bị ảnh hưởng..."

"Rồi sao nữa?"

"Lúc 18 tuổi, lần đầu tiên vào quán bar thì tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của mẹ anh ta sau đó... như tôi nói rồi đấy."

"À, bà Khánh nói không sai. Ông đúng là thằng khốn!"

"Hả?"

Lâm Tề Vũ ngớ người, Lý Hạo lại thúc giục gã kể tiếp. 

Lâm Tề Vũ nói: "Sau đó tôi gặp Tống Hàm, khi đó anh ta 20 tuổi."

***


 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro