Chap 1: Gặp nhau sau kì nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tớ mới vô làm nên hơi tệ chút nha :)) mong mấy bn thông cảm).
Giới thiệu nhân vật
    Huỳnh Nguyễn Như Thúy. Năm nay tròn 14 tuổi.
Sinh ngày: 14/06/2004.
Tính cách: Năng động, hoạt bát, vui vẻ,....
Sở thích: Thích đi chơi, thích tám với bạn bè,....
  Là bạn thời nhỏ của Đào Hạo Nhiên. Luôn cãi nhau với hắn.

Nam: Đào Hạo Nhiên. Năm nay tròn 14 tuổi.
Sinh ngày: 16/01/2004.
Tính cách: Ít nói chuyện, rất ghét mấy đứa con gái cứ đeo bám dai, còn với mấy đứa con trai thì tự nhiên hơn.
Sở thích: nghiện game Liên Quân.
    Là một hotboy, thần tượng của nhiều đứa con gái trong trường. Cũng là bạn thời nhỏ của Như Thúy, gặp nhau là luôn kiếm chuyện chửi lộn( cả hai luôn nha).
 

Bạn của Thúy: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh. Năm nay tròn 14 tuổi.
Tính cách: vui vẻ, tốt bụng, hiền.

Lớp trưởng: Lưu Thị Minh Anh. Năm nay tròn 14 luôn.
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng và rất thông cảm cho ng khác.

Người Quỳnh Anh thương thầm: Nguyễn Thế Anh, 14 tuổi.
Là hot boy của trường. Luôn vui vẻ và tỏ vẻ ngầu.

( Truyện chắc cũng không hay mấy nên mấy bạn đừng quá bận tâm).

  Chúc các bạn đọc vui vẻ.

    Vào ngày 15/8/2017, tất cả học sinh đều được nhà trường thông báo ngày vào lớp học và đương nhiên tất cả học sinh sẽ phải lên trường để biết lớp mình học và thầy cô nào sẽ làm chủ nhiệm lớp mình.

   Và ngày ấy cũng đến. Ngày 15/8, ngôi trường thật nhộn nhịp vui vẻ, đầy ắp tiếng nói vui cười của những học sinh lâu ngày được quay lại trường học và được gặp lại bạn cũ. Và một cô bé tầm 14 tuổi đang cầm theo một cuốn tập và một vài cây viết đang loay hoay tìm gì đó và cô bé ấy tên là Như Thúy. Sau khi thấy Như Thúy đang loay hoay thì một cô bé đeo cặp mắt kính dễ thương chạy lại ôm chầm lấy và cô bé đeo cặp kính dễ thương ấy là Quỳnh Anh. Hai người đó là bạn thân của nhau nhưng xa nhau một chút là rất nhớ nhau huống chi là cả một kì hè dài dăng dẳng. Cảm xúc vừa vui cũng xen lẫn cảm giác buồn tủi vì khi nghỉ hè thì không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng trong tình bạn thân ấy có hai cảm giác đó là cảm giác vui vẻ và cảm giác trách móc buồn tủi nhưng cảm giác vui vẻ đã vượt lên những thứ cảm giác buồn tủi ấy. Một tình bạn thân phải vui vẻ và tin tưởng lẫn nhau và Thúy và Q.Anh cũng vậy. Hai người đó điều tin tưởng lẫn nhau có khi giao cả tính mạng cũng chấp nhận.

   -"  Quỳnh Anh ơi! Tao nhớ mày quá trời à! Làm gì mà nghỉ hè mà không gọi được vậy?!"

   Giọng nói của Thúy vang lên một chút nổi buồn.

-" Điện thoại của tao bị hư nên gọi không được! Tao nhớ mày lắm Thúy à! Gì đâu mà nghỉ hè lâu thấy sợ! Sao?! Buồn à! Có sao đâu mà?!"
-" Hihi! Hổng sao chỉ vui khi thấy mày thôi!"
-" Ừm!"

   Nụ cười vui vẻ của hai cô gái cấp hai đã làm lỗi nhịp hai trái tim của bao cậu con trai trong trường.


 Nhìn thấy bọn con trai trong trường đang nhìn mình, Q.Anh giựt giựt áo Thúy rồi chỉ về chỗ bọn con trai.

-" Tụi con trai làm gì mà nhìn tụi mình dữ vậy ta?!"
-" Ừ! Cái bọn này não bị gì ý?!"
-" Thấy ghê quá à! Ê! Đi xuống căn tin đi Thúy!"
-" Ừm! Nhìn mà thấy ớn ớn sao ý nhỉ?"

    Nói rồi Q.Anh kéo Thúy xuống căn tin kể chuyện về thời gian nghỉ hè của hai đứa ra sao. Huyên thuyên một hồi tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, Thúy và Q.Anh cũng ngồi dậy phủi mông bước đi lên phòng Giám Thị  xem tên mình ở lớp nào.

-" Haizz! Chán! Không biết có bị phân lớp ra không nữa! Lo quá!"
-" Tao thấy mày hay thiệt luôn đó Thúy! Nãy kêu đi coi không chịu đi la đông, giờ người ta lên lớp hết giờ tụi mình mới đứng ở đây xem tên! Haizz!"
-" Ngốc! Nếu như lúc nãy mày chen vô đây á chả  phải là tìm đường chết sao! Đâm đầu vô mấy chỗ này bị ép cho đến chết ấy chứ! Éc... Éc! Thấy chưa, rồi còn chen cầu thang nữa chứ?! Nếu như tao mà chen vô đây là.....thôi rồi Lượm ơi!"

     Q.Anh thở dài với nhỏ bạn thân này rồi xem danh sách lớp thì thấy hai đứa vẫn học chung. Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì có nhỏ bạn thân học chung lớp.

   Sau đó cả hai bước nhẹ nhàng lên cầu thang dẫn đến lớp 8A6. Lớp của Thúy và Q.Anh học chung cộng thêm vài đứa nó ghét nữa.

  Bước vào lớp cả hai con người này như hai sinh vật lạ mới rơi xuống thu hút cả hàng trăm con mắt nhìn mình, hai người đó còn ngây thơ chớp chớp con mắt như thường lệ nữa chứ.

-" Làm gì mà đứng ngoài cửa vậy mấy má, muốn làm sinh vật lạ người ngoài hành tinh rơi xuống Trái đất hay sao?! À nếu vậy! Tụi bay, có đứa nào cầm đĩa bay của tụi nó không trả đi cho nó về thế giới của nó đi! Chứ đứng đây coi chừng nó bắn tia laze là chết nguyên cả lớp!"
    Giọng một bạn nam hơi trầm có cảm giác ấm áp nhưng cũng có vài phần lạnh lùng, yên tĩnh, cũng là một trong những hotboy của trường, hắn tên là Đào Hạo Nhiên. Kẻ thù chửi nhau số một của Thúy.

Nghe vậy, cả lớp bật cười với hai người mới vô lớp mà còn ngây ngây nên mới bị Nhiên đâm qua thọc lại.

-" Câm ngay! Đâm thọc ai vậy hả? Tưởng giỏi lắm à?  Chỉ được cái vô trước thôi vậy mà cũng bì đặt!? Xin lỗi nha! Ở đây toàn lớp cũ của năm ngoái không à! Chỉ có tên vài đứa mới thôi à! Suy ra tui chả phải người ngoài hành tinh! Ok! Không biết mà cứ thích nói nhiều!"

   Nhận thấy những lời khiêu khích của Nhiên có hàm ý nên Thúy phản kháng lại và dố vào đầu hắn một cái rồi mới tìm chỗ ngồi, điều đó làm cho Nhiên tức máu nổi lên tận não mà chả làm gì được  nên hắn ngồi im với cục tức mà chả nuốt nổi.

    Sau khi đập vào đầu Nhiên một cái, Quỳnh Anh và Thúy tìm một chỗ an toàn cho mình và lựa chọn là bàn cuối vì ở đó rất thuận lợi cho việc " phao bài ". Sau khi mọi người ổn định vị trí xong xuôi thì cô chủ nhiệm bước vào và tự giới thiệu mình.

-" Chào các em, từ đây cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta, tên cô là cô Tươi rất hân hạnh được gặp các em!"

  Gặp được cô giáo hiền, mà lại dễ tính làm chủ nhiệm lớp mình nên cả lớp nhảy tưng tưng lên vì mừng và không quên vỗ một tràng pháo tay dành tặng cô chủ nhiệm mới dễ tính.

   Cô bảo mọi người trong lớp tự giới thiệu về bản thân mình và tất cả hầu như đều tốt lành. Nhưng trong lớp đã xuất hiện vài người bắt đầu ghen tị với nhau.

   Sau khi nói về một số vấn đề về nội quy của trường cho các học sinh hiểu, thì cô đã bắt đầu trở lại về vấn đề của lớp.

-" Được rồi các em bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp thôi nào?!"
-" Nhất trí! Cô ơi! Bầu Minh Anh đi cô!"
-" Thôi! Bầu Diễm Quỳnh ik!"
-" Cũng được nhưng thấy Phương An được hơn đấy!"

Sau một hồi cả lớp thảo luận thì cũng bầu ra được lớp trưởng, lớp phó, sao đỏ.

- Lớp trưởng: Lưu Thị Minh Anh.
-Lớp phó học tập:  Nguyễn Phương An
-Sao đỏ: nữ: Huỳnh Nguyễn Như Thúy
                nam: Đào Hạo Nhiên.

    Ra kết quả đó ai cũng bất ngờ và cười thầm vì hồi năm lớp 7 Nhiên và Thúy đã bị gán thành một đôi rồi nên năm nay có thể 2 đứa sẽ thích nhau thì sao. Đó là điều mà những đứa năm trước học chung với hai đứa này mới có suy nghĩ này, còn những đứa con gái khác lớp bây giờ lại bắt đầu ghét Thúy.

-" Được rồi bây giờ ban cán sự lớp đã có, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi nha! Các bạn học sinh khá giỏi sẽ kèm các bạn học sinh trung bình yếu! Chỗ ngồi tùy các em chọn và bầu!"
-" Đầu tiên tụi em bầu cho.... A! Thúy và Nhiên ik cô! Đúng đấy cô! Cho hai đứa nó ngồi chung ik cô!"

  Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên vì việc lựa chỗ ngồi cho Thúy và Nhiên. Đơn giản việc ghép cặp đôi này là việc hơi bị khó của lớp 8A6.

-"Không cô ơi! Con không ngồi với cái thằng cha ôn dịch này đâu! Hắn mà nổi điên là con bị ăn đập đó cô! Với lại lúc nói chuyện con sẽ bị hắn chửi, làm bài thì hắn sẽ làm trước con! Nói chung là vâng vâng hết cô ơi! Đừng mà cô! Đừng bắt con rời xa thế giới này!"

  Thúy nói với cô bằng ánh mắt long lanh và bĩu môi nũng nịu làm cô và cả lớp bật cười lăn ra sàn.

-" Gì? Sai gì à?! Ủa tao làm đúng trong phim mà tụi bay? Tao nhớ là làm xong vậy thì quá trời người cảm động luôn đó?! Chẳng lẽ tao làm thiếu hả?"

   Ngơ ngác hỏi cả lớp thì Thúy nhận được câu trả lời trong khi đang uống nước của nhỏ Q.Anh.

-"Phụ......ụt! Haha! Mày.... Mày bớt xàm giùm tao cái coi Thúy?! Mày nghĩ sao mày có thể làm giống  trong phim được mày! Hahaha! Ôi giời ạ! Con Thúy lớp tui!"

-" Ở dơ! Uống thì uống cho xong đi! Phun tùm lum ra hết á! Ghê!"

-" Tại đứa nào chọc tao cười trong khi tao đang uống nước nhỉ!? Coi nè nha! Chúc mày an lạc! Kkk! Cô! Em xin bầu chọn cho bạn Thúy và bạn Nhiên ạ! Cho hai bạn đó ngồi chung ik cô!"

-"Gì? Không cô ơi!! Đừng mà cô! Em không muốn chết trong tuổi thanh xuân đang đẹp thế này đâu ạ! Cô ơi?!"

-" Thôi! Thấy cả lớp đồng tình như vậy với lại bạn em cũng ủng hộ rồi! Vậy thôi.... Mình theo ý kiến số đông em nhé! Bạn Thúy sẽ ngồi với bạn Nhiên! Có gì bạn Nhiên giúp bạn Thúy trong học tập nha!"

-" Dạ! Thưa cô! Kkk! Rồi chuẩn bị đi! Dám dố đầu ông nè!"


   Đang ngồi ủ rủ thì thấy Nhiên đang xăn tay áo lên thì Thúy nuốt nước miếng, rồi lo cong cẳng mà chạy còn Nhiên thì rượt theo làm cả lớp bật cười.

-" Haizz! Được rồi! Chuyện của hai tụi nó xong rồi đó! Giờ thì......RẦM RẦM....CHẾT NÈ..BINH BỐP...BINH...RẦM RẦM...."

  Sau khi nghe câu nói lớp trưởng đang nói dở thì có thêm tiếng gì đó đó làm cả lớp im bặt và bắt đầu suy nghĩ là chắc đã có gì đó với Thúy và Nhiên rồi.

-" Tiếng gì đó tụi bay???"

Q.Anh dáo dác hỏi thì nguyên cả lớp lắc đầu không biết. Lát sau vô, thì nguyên cả lớp bất ngờ. Thúy và Nhiên đang xách cổ con chó ông bảo vệ lên lầu kéo xềnh xệch.

-" Hai đứa tụi bay làm gì mà đánh nhau rầm rầm còn xách cổ con chó của ông bảo vệ làm gì?"

  Minh Anh hỏi Nhiên và Thúy rồi chỉ về con chó của ông bảo vệ đang bị Nhiên kéo xềnh xệch.

-" Đánh nhau cái gì? Tụi tao rượt ra kia chơi thì thấy con chó của ông bảo vệ đang ị ở cầu thang nên tao đập nó rồi kéo vô đây để tụi bay biết thủ phạm thui! Chứ tụi bay nghĩ gì vậy?"

   Thúy và Nhiên trả lời ngây ngô rồi còn nhìn nhau chớp chớp mắt chả hiểu gì hết.

-"À rồi! À rồi! Tao hiểu rồi....! Tụi bay hạnh phúc ghê nhỉ rượt giỡn vòng vòng luôn hể?"

    Quỳnh phán một câu làm hai đứa đứng ra như bức tượng, mặt đỏ phừng phừng. Thấy vậy Minh Anh mới phóng ra giải nguy giùm.

-"Quỳnh à! Mày phải biết thông cảm cho tụi nó chứ! Ghẹo riết tụi nó ngại rồi tránh luôn thì làm sao đây khi đó đem Quỳnh ra hầm xả ăn nghen!"

  Nghe xong Quỳnh chậm chừ lại, xong lôi Minh  Anh qua một góc bàn chuyện, rồi cười ha hả, tụi trong lớp bắt đầu cũng loi toi nhoi lên về vụ của Nhiên và Thúy.

  Mọi người bắt đầu xôn xao lên, Nhiên thì về chỗ ngồi không nói gì hết ráo, ngồi im lặng nhắm nghiền mắt lại bỏ rơi Thúy giữa cái lớp loi nhoi đang bàn về chuyện của Thúy và Nhiên.

  Cảm giác của Thúy như rơi xuống hố sâu không đáy vậy toàn một màu đen thui.

<<Đây là cách mà con lớp trưởng nó giải nguy cho mình ư? Hic hic! Nó troll mình! Ư ư! Nó còn hùa theo phong trào nữa chứ! Ôi men!>>

  Nhiên đang ngồi cuối mặt xuống và hơi cong môi lên chút xíu nhưng cũng đủ biết hắn đang cười thầm. Vì hắn đang cười vẻ mặt ngố này của Thúy, vẻ mặt của Thúy khi đang tự tưởng tượng mình đang rơi xuống hố sâu không đáy ấy. Thật rất đáng buồn cười.

  Và cứ thế ngày đi học đầu tiên của Thúy bị phá tanh bành té bẹ, không còn gì ra gì, thiệt là XUI!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moriseira