Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau lên trường vệ sinh lớp, Thúy mệt lừ cả người vì hôm qua bị tụi nó troll ót luôn nên mới sáng dậy đi học Thúy lết từ nhà lên tới trường với vẻ mệt mỏi không còn tí sức sống nữa!

  Khi tới trường thấy tụi bạn vẫn còn ngon chán, giỡn nhau rầm rầm. Hứng khởi vãi~~

-" Hư! Tụi này hôm qua chắc troll mình đã lắm nên hôm nay nhìn đứa nào đứa nấy hứng khởi chán, đúng là chả còn gì quan trọng đối cái lớp điên này, hết troll nhau lại tới cắn người, ắt hẳn vui lắm! Haizz!"

  Thúy nói rồi trầm tư lết lại cái lớp đang quậy nhất khối và cũng điên nhất khối, nhưng suy ra Thúy vẫn có niềm tin ở cái lớp này, tuy tụi nó hay cắn nhau như con chó nhưng tụi nó không hề có cái tính chơi chó với nhau.

Cái lớp này nó rất thành thật và vui vẻ , hài hước và khi bước vào cái cộng đồng lớp học này thì chỉ có chơi, giỡn là nhiều chứ học thì chỉ là thỉnh thoảng.

-"Thúy! Thúy! Lại đây nè! Lại đây chơi!"

  Q.Anh kêu Thúy lại chơi bới lớp cho vui, chứ thấy mặt Thúy ủ rũ quá.

-"Khổ cái thân này! Ôi dào ơi!"

Thúy nói lảm nhảm rồi đi lại lừ đừ.

-"Eo ơi! Mày cứ y như bà già ý! Đi lề mề chậm chạp!"

-"Im đi! Tao đang rất mệt nè mày! Hôm qua bị tụi nó troll ót, mày cũng chả giúp tao còn đứng đó cười với chúng nó!"

  Thúy nói xong liếc Q.Anh một phát làm nó đứng tim chỉ biết cười trừ chứ sao giờ.

-"Thôi! Thôi! Tao xin lỗi lát tao bao ăn!"

-" Thiệt hok?"

-"Thiệt! Tao thề! Chăm phần phần chăm tao sẽ dắt mày đi ăn trưa!"

  Thúy nghe xong hớn hở nhảy lung tung, cười toe toét, nhìn vui lắm. Nhưng nụ cười toe toét ấy, cũng làm một vài người nào đó, đỏ ửng mặt lên, tim đập rộn ràng.

-" CON MẮM THÚY!"

Đang nhảy lung tung vui mừng vì có đứa bao ăn thì nghe thấy giọng lớp trưởng hét lên như trời sắp sập ý.

   Thúy liền "stop" lại các hành động vui sướng của mình và trở lại hình dáng học sinh gương mẫu của mình. Chứ nếu không thì con lớp trưởng nó không đè bẹp xuống đất mà đập mới lạ ấy. (Đã từng thấy lớp trưởng hành động với tụi con trai và tụi nó đã...lên thiên đình hưởng phúc rùi!)

-"Gì vậy Minh Anh có chuyện gì không?"

Thúy cố gắng gượng cười hỏi Minh Anh, mặc dù đang sợ toát cả mồ hôi hột thế mà vẫn gượng cười được mới hay.

-"Đương nhiên là có rồi! Chứ tui lại đây tám chuyện với bà rỗi hơi à!"

-" A....hahaha!"

-"Cười gì mà cười? Rồi hồi nãy bà hổng nghe tui dùng phát thanh trong phòng đội để gọi bà với thằng Nhiên hả?"

-"À! Hồi nãy có nghe cái gì thoang thoảng mà gì mà... A Thúy với gì gì đó đó đấy! Nói chung là nghe không rõ lắm! Hihi...hi! Xin lỗi nghen!"

-"Oh! Thế à! Bà giỏi lắm! Bà giỏi lắm! Lát lên phòng đội biết tay nhau! Rồi thằng Nhiên đâu rồi?"

Đang khiếp sợ Minh Anh vì nhỏ mới uy hiếp, làm mặt Thúy tái mét, nhợt nhạt đi hẳn. Nhưng khi Minh Anh hỏi đến Nhiên thì Thúy trở lại bình thường còn đỏ ửng cả mặt lên, lắc đầu lia lịa nói hắn có phải là gì của tui đâu mà tui lại phải quan tâm, hắn đi đâu mặc hắn chứ.

Minh Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ với hai đứa này. Thế là Minh Anh kêu Thúy đi kiếm Nhiên rồi đi về phòng đội để họp việc quan trọng. Thúy chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi chứ sao giờ.

-" Thúy có cần tao kiếm phụ không?"

-" Thôi được rồi mình tao kiếm là được rồi! Cảm ơn mày nghen! Ở đây chơi ik tao kiếm nó họp chút xíu rồi ra à! Chờ tao nghen nhớ lát dẫn ik ăn đó!"

-" Rồi! Rồi!"

Nói chuyện xong với Q.Anh thì Thúy cười tủm tỉm chạy đi kiếm Nhiên.

Đi kiếm Nhiên, Thúy chạy tấp nập khác nơi như trước cổng trường, đường xuống nhà thờ, đường chạy tuột dốc xuống gửi xe, sân sau,.... Thúy kiếm đủ khắp chỗ để kiếm Nhiên nhưng chả thấy bóng dáng đâu.

  Thúy buồn bực lê bước xuống đường dốc vượt qua sau trường đi thẳng xuống tới vườn cây nơi mà chỉ có một mình Thúy biết Thúy nghĩ thế đó.

Thúy tự cảm nhận mình hôm nay rất khác lạ với mọi hôm, từ khi đi kiếm Nhiên mà không thấy Nhiên ở đâu Thúy bắt đầu trầm tính hẳn, mọi lo lắng bắt đầu nổi dậy, Thúy nghĩ chả lẽ mỗi khi kiếm người khác mà mình không thấy họ thì mình sẽ bắt đầu nổi nóng lên, lo lắng lên, không phải đâu nhiều lúc mình đi kiếm cu Hun con nhà Bác Năm mình có như thế đâu, sao kì vậy cứ cảm giác như....sợ mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.

  Suy nghĩ xong thì Thúy đã thấy mình ở vườn cây sau trường rồi. Thúy rất bất ngờ định quay lại trường kiếm Nhiên nhưng không hiểu sao cứ định nhấc chân đi thì có ngọn gió rất mát, rất thoải mái, rất thoáng đãng kéo tới quấn quýt xung quanh Thúy cứ như là nó đang kéo Thúy lại không cho Thúy đi vậy.

  Thế là Thúy rất thích thú với ngọn gió này nên chạy theo làn gió và cũng quên mất nhiệm vụ của mình là kiếm Nhiên, ngọn gió dẫn Thúy đi vào vườn cây, sâu vào trong, sau đó Thúy chợt nhận ra mình đang ở sâu trong vườn cây nên Thúy mới giật bén người, đang loay hoay nhìn xung quang xem thử có ai không thì thấy một bóng dáng của một ai đó, Thúy cố gắng đi lại gần hơn một chút nhìn kĩ hơn thì thấy đó là bóng dáng rất quen thuộc mà Thúy đang tìm kiếm. Đúng, là Nhiên, là Nhiên.

  Thúy định hét lên kêu Nhiên nhưng trong thâm tâm Thúy không cho phép Thúy hét lên nên Thúy bước lại nhẹ nhàng thì thấy Nhiên đang ngủ. Ngủ rất là ngon là đằng khác. Thúy cảm thấy vui mừng, rất mừng cũng không biết tại sao mình lại mừng nữa, có lẽ là do kiếm được Nhiên chăng.

  Thúy bước nhè nhè lại kế bên Nhiên rồi ngồi xuống. Rồi ngây ngấc nhìn khuôn mặt Nhiên đang ngủ say, bỗng Thúy tự nhiên bật cười nhưng phát ra âm thanh rất nhỏ sợ Nhiên thức dậy. Rồi Thúy tiếp tục ngắm Nhiên tiếp, Thúy cũng chả hiểu mình nữa cứ như bản thân này không phải của Thúy vậy nó không hề nghe lời, nhưng lúc Thúy bảo nó đứng dậy để đi thì nó không chịu đi như là rất tiếc nuối, nhất quyết cũng không đi, Thúy cũng đành chịu nhưng Thúy thật sự cũng không nỡ xa Nhiên, lâu lâu mới lại có dịp nhìn thấy Nhiên dễ thương thế này mà còn đang ngủ nên ngồi kế bên hắn cũng là dịp rất hiếm nên lợi dụng thời cơ thui.

-"Nhìn đủ chưa?"

  Thúy đang ngồi nhìn Nhiên, thì thấy Nhiên mở mắt làm Thúy giật bén cả người, tim đập loạn xạ đầu óc quay cuồng lú lẫn.

-"Ông...Ông..ông thức...thức từ hồi...hồi nào vậy? Sao không...không nói tui một tiếng...tiếng!"

  Trong khi Thúy ngại đỏ ửng cả mặt lên nói lắp ba lắp bắp thì Nhiên từ từ ngồi dậy điềm đạm hơn, chững chạc hơn.

-" Nói rồi sao bắt bà tại trận được? Nhìn chăm chú quá hen! Nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn. Gan quá nhỉ?"

  Nhiên vừa khiêu khích vừa ghẹo Thúy làm Thúy đỏ mặt tía tai lên, vừa ngại mà vừa lại xấu hổ nữa. Thúy lấy hai tay bịt mặt lại rồi chạy đi lên phòng đồi cũng không quên dặn Nhiên là lát lên phòng đội.

  Nhiên nghe vậy thì gật đầu nhẹ nhàng rồi đợi lúc Thúy bỏ chạy mới cười lén, mặt cậu cũng đỏ lưỡng lên. Thật sự cậu biết là Thúy nhìn cậu từ đầu rồi nhưng định xem cô nàng định làm gì? Nói thật cậu cũng chỉ nằm cho thoải mái chút thôi nhưng mở hé hé mắt thấy nhỏ nên định hù thôi! Ai dè thành vậy! Nhưng không biết sao cậu thấy vui lắm cơ! Cậu có bao giờ động lòng với đứa côn gái nào đâu!

Suy nghĩ mệt mỏi về tâm trạng của mình hồi nãy Nhiên lắc đầu khó hiểu rồi bỏ đi lên phòng đội và cũng không quên để lại nụ cười tại nơi mà cậu và Thúy đã cùng thể hiện lên một nụ cười vui vẻ có thể gọi là hạnh phúc của tuổi học trò.

  Không biết nụ cười hạnh phúc của cậu và Thúy có còn kéo dài được nữa không? Cậu đi và để lại dòng suy tư ấy cho làn gió cuốn nhẹ nhàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moriseira