Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Thúy chạy lên phòng đội trước thì Nhiên ở lại một chút rồi mới bước đi lên phòng đội.

-"Làm Hội Đồng Ban Quản Trị? Chả có gì hay ho cả!!"

   Câu nói của Nhiên rất sắc bén và nó cũng không hề ấm áp gì. Nhiên nhắm mắt lại lắc đầu chán nản thực sự cậu chả hứng thú gì với mấy cái chức Hội trưởng, Hội Đồng gì hết nhưng làm Sao đỏ thì phải có mặt trong Hội Đồng, và một phần cũng bị cả lớp ép nên đành làm hết HKI thì sẽ từ chức.

  Vừa suy nghĩ tới việc từ chức xong thì tiếng loa phát thanh từ phòng đội phát ra hơi to làm Nhiên hơi bàng hoàng một chút nhưng mấy giây sau liền lấy lại sắc thái của mình và cũng hơi chú tâm lắng nghe phòng đội ra thông báo gì, vì cậu đang có cảm giác chả yên lành gì.

  -"Xin thông báo! Đại Hội Đồng sắp có cuộc họp quan trọng! Tất cả mọi người hầu như đã có mặt gần đủ nhưng vẫn còn thiếu một vài người chúng tôi mong các vị ở Hội Đồng Ban Quản Trị và Hội Đồng Ban Kỉ Luật sẽ có mặt đầy đủ để chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp sớm hơn nếu ai đi trễ sẽ bị Hội Đồng xử phạt theo luật mà Hội Đồng đưa ra! Chúng tôi xin hết! Cảm ơn vì đã lắng nghe!"

  Đúng như cảm giác của Nhiên, nếu không đi sớm chắc chắn sẽ có vấn đề. Cũng có thể là bị đình chỉ học. Nhiên nhận thấy sự việc có vấn đề hơi quan trọng nên cậu không chần chừ mà chạy đi.

  Nhiên chạy nhanh tới phòng đội, tới trước cửa phòng rồi thì cậu dừng lại thở hơi mạnh, rồi lấy tay lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán và chuẩn bị mở cửa để bước vào phòng họp thì ở đâu cũng có một cô gái cũng muốn chạy vào nhanh nên đã va nhẹ vào Nhiên, tuy nhẹ thì nhẹ nhưng vẫn làm hai người té ra sau một chút. Lúc hai người té xuống sàn thì mấy tờ giấy trên tay cô gái kia cũng vì thế mà rơi xuống đất.

  Cô gái kia bình tâm lại một chút thì liền đứng dậy chạy lại chỗ Nhiên xin lỗi lia lịa, Nhiên thấy thế cũng gật đầu cho qua rồi đứng dậy phủi quần chả nói năng gì hết.

-"Cậu không sao chứ? Có vấn đề gì không? Cậu có thấy đau chỗ nào không? Cậu thực sự ởn chứ? Tui thành thật xin lỗi tại tui hơi nôn chút xíu! Nên cậu tha lỗi nghen."

-"Từ xin lỗi nói bao nhiêu lần rồi?"

Nhiên lạnh lùng hỏi, cô ấp úng đỏ mặt lên vì hiểu mình nói hơi nhiều. Rồi cũng gượng gượng nép người xuống nhặt giấy, Nhiên thấy thế cũng phụ cô nhặt. Cậu không biết rằng hành động của mình đã làm cô đã đỏ rồi còn đỏ hơn nữa.

-" Cậu tên gì?"

Nhiên chỉ vỏn vẹn đáp lại ba chữ "Đào Hạo Nhiên" làm cô rất buồn, cậu làm sao mà lạnh lùng như vậy.   Cô như không thể chạm tới được người này vậy, cậu như đang được bao phủ bởi một lớp băng rất dày, cô không chạm vào được lớp băng ấy, một lớp băng rất lì lợm.

  Rồi cậu đứng lên đưa cho cô hết mấy tờ giấy mà mình nhặt phụ được rồi quay lưng đi nói là sẽ vào phòng họp trước, cậu làm cô ngẩn ngơ không biết làm gì nên cũng cầm cả mấy tờ giấy chạy theo. Nhiên mở cửa phòng đội bảo cô vô trước rồi cậu vô sau cô nghe thế mỉm cười vui vẻ chạy vào nộp giấy tờ cho đội trưởng rồi báo cáo còn Nhiên thì lại chỗ mình ngồi. Gần chỗ Thúy.

  Thúy thấy vậy kéo ghế sát lại chỗ Nhiên hỏi han sao cậu đi lâu vậy? Cô lên trước từ lâu rồi mà! Mà cậu làm gì ở ngoài đó mà đi chậm thế? Cô gái đi cùng với Nhiên là ai? Tại sao lại đi chung? Thúy hỏi Nhiên rất nhiều, Nhiên cảm thấy hơi mệt nên quay đi chỗ khác và nói là Cô phiền quá!. Thúy nghe xong bất giác lại có cảm giác hụt hẫng, buồn tủi, cô quay đi nơi khác mà không hỏi Nhiên vấn đề gì nữa.

  Thúy buồn rầu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để người lác không nhận ra nỗi ưu phiền của mình. Cô liền ngồi ngay ngắn trên bàn và xem sấp giấy tờ mà Đội trưởng đưa, Thúy bắt đầu chú tâm làm việc để làm xong nộp lên và trình bày trước Hội Đồng.

   Đang xem sấp giấy lỡ dở, Thúy cảm thấy một phần trong giấy mà Đội trưởng đưa có chút vấn đề, định quay qua hỏi Nhiên thử xem có biết không nhưng cảm giác hụt hẫng và bồn chồn vẫn còn cô không dám làm liều sợ hỏi thì cậu lại bảo cô phiền nữa nên đành quay qua trái. Người ngồi bên trái của Thúy là Hội Trưởng Hội Học Sinh, học rất giỏi, thông minh và cũng là bạn cô nữa.

   Thúy cầm tờ giấy xoay ghế qua chỗ của Tuấn- Người Hội Trưởng ấy.

-" À! Tuấn nè! Có chỗ đây tui không hiểu cho lắm!"

Tuấn đang sắp xếp lại giấy tờ của các thành viên trong nhóm hoàn thành và đang sửa chữa lỗi cho thì nghe Thúy hỏi Tuấn quay qua hỏi chổ nào cần hỏi, ánh mắt của Tuấn rất trìu mến, không gắt gao như đối với các thành viên trong nhóm.

-" Ừm!? Chỗ này tui không biết làm sao cả? Bầy giờ phải viết bài này ra như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moriseira