Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ như thế, Thúy cứ gặp khó khăn là quay qua hỏi Tuấn, bởi, chỉ trong thời gian ngắn mà Thúy đã có thể hoàn thành hết phần mà đội trưởng giao cho.

-" Ê! Cảm ơn ông nha Tuấn! Nhờ ông mà tụi mới làm xong í! Cảm ơn nhoa!"

  Thúy kéo ghế xích lại Tuấn nói nhỏ vào tai để nói lời cảm ơn, rồi quay lại bàn cười rặc rụa. Tuấn thì tâm bình tĩnh hơn, chỉ nhếnh mép cười nhẹ, những so với hotboy như Tuấn, việc cười như thế này, là nụ cười cháy nắng làm cho bao cô gái say mê ấy.

  Nhiên ngồi kế bên, chỉ tiện mắt liếc qua xem tình hình, nhưng sao không thể nào hiểu, tim lại không yên, cứ cảm thấy khó chịu, đập mạnh khó thở, và, quan, trọng, nhất là muốn đập Tuấn. :))
  
  Trong khi ba người bên kia thấy vui vẻ, hoạt bát, giỡn các kiểu, nhưng đâu ai để ý tới, một người đang ngồi bên đây quan sát mọi thứ trong thầm lặng, đang khó chịu và đang có ý nghĩ trả thù ghê ghớm.

  * Mày cứ vui đi Thúy à! :)) Ai cho m giành hết người tao thích, mày sẽ phải trả giá bằng tất cả khuôn mặt của mày. Sự việc chỉ mới bắt đầu thôi. :))*

Cách suy nghĩ trả thù tồi tệ đang mọc lên trong đầu Tú. Nó không thể kiểm soát được.

-"Alo alo! E hèm, giờ các hội đồng đã có mặt đầy đủ, nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc họp! Chủ đề họp đầu tiên, Là về học sinh!!!"

Tiếng của phó hội đồng vang lên đều đều trên micro, không nhẹ cũng không nặng, nhưng uy nghiêm đủ làm cả hội đồng to lớn khiếp sợ, tất cả chỉ dám im lặng và chăm chú là nghe.

-"Theo đợt khảo sát học sinh 4 khối này, lần này có vẻ tiến bộ hơn năm trước và cũng tham gia nhiều trò chơi của huyện của xã, và đã nhận được nhiều thành tích xuất sắc, chúng ta đã được nhiều bộ giáo dục khen ngợi. Theo như ta thấy tất cả đều được. À, hội học sinh có vấn đề gì cần phát biểu ý kiến không?"

Lời phó hội đồng vừa dứt, thì tất cả ánh mắt đều tập trung vào Thúy và Nhiên. Nó như ngỡ ngàng, ôi cái mẹ gì vậy, đang nói ngon lành sao lại ko muốn mà lại lôi tui vào chứ trời, hiuhiu.

  Nó quay qua nhìn Nhiên, nhưng Nhiên lắc đầu như hàm ý bảo rằng, không tui chả có gì nói hết bà nói đi. Đều như vậy á.

  Nó bây giờ thật sự có cảm giác bị trớ trêu, sao cái gì cũng dồn vào mình hết ấy, đến cả thằng hội học sinh lại thằng bạn chung lớp vẫn méo giúp mới đau chứ. Nó như dồn hết nước mắt ấm ức vào trong, hít một hơi thật sâu và cũng không ngại bố thí cho thằng bạn bỏ rơi mình một ánh mắt ấm ức và sắc lạnh như muốn giết thằng đó ấy.

  Nó quay qua nhìn Đội trưởng, mắt nó giả bộ long lanh để kêu anh hai kết nghĩa của mình cứu vớt, nhưng đến cả nỗi ông anh hai iu quý còn lắc đầu bảo tự thân vận động. Nó như trời trồng, nhìn mặt nó như đang gặp tận thế ấy, chẳng còn giọt máu nào. Xong nhiều giây hồi phục tin thần, nó cũng bình thường đứng dậy phát biểu ý kiến.

-"Dạ vâng! Hội học sinh có ý kiến muốn phát biểu ạ!!!"

Nó đứng lên nói giọng dõng dạc dù chân nó đang run cầm cập, nhìn xuống sấp giấy tờ mà hồi nãy hỏi Tuấn, đều đã có đáp án hết rồi. Ôi trời, giờ nó ngước mặt lên trời cảm ơn trời xanh đã phái Tuấn tới giúp nó ấy. Nó bắt đầu lấy bình tĩnh đọc hết những gì mà Tuấn chỉ, rồi câu cuối tự thêm vào, sẵn tiện liếc tên Nhiên kia thêm một lần luôn.

-"....................vậy cho nên, nhà trường nên phái do sao đỏ đặc nhiệm để kiểm tra cặp của các bạn trong trường vào bất kì thời gian nào, để đảm bảo những nội quy nhà trường và cách nghiêm trị để các bạn học sinh không được tái phạm nữa. Còn về một phần đặc biệt khác, em đã nhìn thấy trong trường có những thành phần hay đánh đập bạn, phá phách, làm hao tốn đồ dùng nhà trường và ảnh hưởng đến các bạn khác nên nghiêm trị ạ!!! Những bạn em vừa nói ra, và có một bạn được mấy bạn tâng bốc là trùm trường ấy ạ!!! Nghe nói bạn TRÙM TRƯỜNG này nhìn hiền hiền chứ không phải hiền ạ!!!"

  Nghe xong câu nói của nó, tên nào đó có tật giật mình, đang uống nước thì phung ra tứ tung rồi sặc liên hoàn, làm nó một trận cười khoái chí.

-"Bạn Nhiên bên hội học sinh có sao không?"

Đội trưởng hỏi thăm Nhiên, nhưng Nhiên vừa sặc vừa bảo không sao, ổn cả. Nó thấy vậy nhìn mà muốn cười rặc rụa, nhưng không được, tất cả đang trong cuộc họp, nên chỉ được cười mĩm.

  Hắn quay qua liếc nó một phát, nó thấy nhưng chỉ càng cười khoái chí, xong hắn bực liếc nó một phát, với mục đích cảnh cáo, coi chừng tui đấy, dám lấy tui ra làm trò cười????

Nó thấy mình giỡn hơi quá nên cũng bình tĩnh lại.

-"Đội trưởng! Em đã báo cáo xong rồi ạ!!!!"

-"Ừm! Lần này Thúy báo cáo tốt lắm, nhưng....hình như có gì đó sai sai!!!"

-"Ặcccc!! Bậy rồi hai!!! Em có làm gì âu!!"

-"Ở đây không được kêu Hai!! Nghe chưa??"

-"Hơ! Dạ em biết rồi Đội trưởng...."

Nó ngồi yểu xìu xuống ghế, mặt buồn hiu. Đội trưởng nhìn mặt nó buồn hiu hiu, không khỏi bật cười nhẹ. Nhiên cũng thấy vậy, nhưng vẻ mặt chẳng thấy đổi, vẫn lạnh như băng, rồi quay qua chỗ khác nhìn cảnh khác.

-"Rồi được rồi! Lát ta sẽ lên văn phòng để xin cô hiệu trưởng để bàn bạc về vấn đề nó quy nhà trường nên bên Hội học sinh cứ yên tâm! Còn về phần trùm trường, cứ để đó, từ từ ta tính, trường người khác cũng có trùm trường bảo vệ trường của người ta thì trường ta cũng phải có, nên đây cũng là việc đương nhiên. Tuy vậy, vị trùm trường này ko được ăn hiếp người khác mà không có chứng cứ hay mục đích biện hộ, nên bên Hội học sinh dự ra ý kiến sẽ được chấp thuận!!!"

-" Vâng em xin thay mặt Hội học sinh, cảm ơn anh....ủa nhầm Đội trưởng!!! Hội học sinh xin hết!!!"

  Đội trưởng Phòng này chỉ biết gật đầu cười triừ cho cô em gái nhỏ ngây ngốc nàt thôi.

-"À! Đội trưởng! Bên đội em đã nghe những học sinh khác đang than phiền ạ! Em có cần báo cáo không, thưa Đội trưởng??!"

-"Nói!!!"

Bảo Yến như đứng hình vậy, hình ảnh hồi nãy Đội trưởng vui vẻ trò chuyện, hoà đồng còn cười đâu rồi, sao giờ chỉ còn lại mỗi một người Đội trưởng khác lạnh lùng, ít nói, giọng phát ra một cảm giác đáng sợ.

Bảo Yến chỉ biết đứng sờ ra mà không biết nói gì, dù rất muốn nói một câu nào đó để báo cáo nhưng khoé miệng lại chẳng theo sự điều khiển của nhỏ, đứng biết đứng trân trân nhìn sự việc đang diễn ra mà chả theo ý nó.

-" Có gì không? Nói! Không có thì ngồi đi!!"

Thúy cảm nhận được sát khí của ông mình đang bắn ra, đương nhiên việc này đối với nó là viêcj vô cùng bình thường, chỉ những ai chưa tiếp xúc với Hàn Thiên Phong thì mới như vậy thôi, nó thở dài thườn thượt, tính tình thất thường của ông anh mình lại nổi lên rồi.

  Cả hội đồng như được một phát rùng mình, mọi người túa mồ hôi hột ra như mới tắm ấy. Nó ngồi nhìn cũng chả biết làm gì, giờ nói thì cũng được, nhưng sợ hai la thui.

-"Bà là người hiểu rõ Đội trưởng, làm ổng bớt giận lại đi! Chứ không thôi cả hội đồng chết hết ấy!!!"

Nhiên nói xong quay mặt qua chỗ khác nên Thúy cũng chả biết biểu cảm trên gương mặt hắn ra sao, nhưng giờ người ta nhờ giúp đỡ, lại chẳng nhẽ không giúp, nó lại thở dài thêm một lần nữa, cố hít sâu khí lạnh bên ngoài.

-" Thưa Đội Trưởng! Em có thể báo cáo giùm bạn Bảo Yến được không ạ???!"

-"Hội học sinh cũng biết được những chuyện khác?? Lo bao đồng, ngồi xuống đi. Việc của hội đồng khác để họ tự lo, còn em ngồi ở đó cho anh, lắm mồm!!!"

Đội trưởng nheo mắt nhìn liếc nó một phát cảnh cáo cũng chẳng quên một ánh nhìn trìu mến với nhỏ em bé bỏng của mình.

Nó thấy được ánh mắt với cả giọng quan tâm của anh hai mình nên cũng không giận gì, chỉ tiêcả, haizz, Bảo Trân là do cậu gặp đại hoạ lớn thôi, chưa tui không phải không giúp cậu. Nó lắc đầu rồi thưa lời vâng dạ rồi ngồi xuống. Đương nhiên lời "con ngoan trò giỏi" đều là giả thui, haha.

-" Còn cô! Có gì báo cáo thì nói mau!"

-"Dạ.....ạ!!! Dạ không thưa Đội trưởng! Em không báo cáo nữa ạ! Em xin lỗi! Hết!!"

-"Thật phiền!! Lát Thúy ở lại cùng ta bàn chuyện, còn bao nhiêu cứ đi ra hết!!!!"

Giọng Đội trưởng không to, nhưng hơi trầm, rất ấm, nhưng uy nghiêm cực lớn, đúng là người từng đều hành cả một ngôi trường cực lớn, là đội trưởng giúp cả trường đứng lên thứ hai trong Thành phố. Uy nghiêm còn hơn cả ông thầy hiệu trưởng.

+++++++++++++++

-"Hết giờ họp! Tất cả giải tán!"

Giọng phó đội trưởng thông báo cho cả hội đồng, ai cũng mừng quýnh lên vì bước ra khỏi phòng họp áp lực này.... Ngoại trừ nó. Trước khi đi ra khỏi phòng, Nhiên cũng không quên tặng cho nó một ánh mắt cảnh cáo, rồi bước đi. Làm nó như một con ngốc, đứng nhìn méo hiểu mô tê gì hết.

-" Nhóc! Lại Hai biểu coi nào!!"

Nó nghe giọng Phong kêu nên cũng hoàn hồn lại mà quay người lại nhìn hai.

-"Xía! Ai mà là nhóc cơ chứ! Eo!"

-"Dỗi à! Lát hai mua kem cho ăn nè!!"

-" Iu hai!!! Un moa!!! Hun hai cái coi!!! Ai lớp diu chịch chịch!!!!"

-" Ôi trời! Nhìn nhỏ em hai kìa! Ai dạy thế, láo à!!! ==". Dám gạ cả hai luôn, ghê à!!"

-"À hí hí! Hai quá khen quá khen!"

-"Chời! Con em tui bị gì ấy trời! Tụi chửi nó mà nó bảo khen, ôi mẹ ơi! Ở đâu tui đào ra nhỏ em ngốc vậy trời!!"

-"Ê ê hai! Anh tin em hiếp hai ngay giờ không hai!!!! Hí hí!"

Thúy bắt đầu cười gian trá, làm Hàn Thiên Phong hơi sợ sợ.

-"Tha cho con đi sư cô ơi! Tha cho con! Con  còn trong trắng, còn trong trắng á chời, buông tui za! Buông za!!!"

-"À hí hí! Nhìn hai vui thặc, hay mình hiếp lun ta, cho zui nà!"

-" Dẹp dẹp! Ôi trời, đầu óc bắt đầu đen tối hả cô nương??!!"

-"Có âu! Em trong sáng nhất hệ mặt trời luôn á!!"

-" Cô nương mà trong sáng thù trên đời chả còn ai đen tối đâu cô nương ạ!!"

-" Ahihi!"

Thiên Phong nheo mắt lại mắng yêu cô em gái nhỏ, mặc dù là kết nghĩa nhưng không hiểu sao, hai người còn thân hơn anh em ruột ấy.

-" À mà Thúy!!"

-"Hửm?"

-"!!!! Sao lại là Hửm?!!!"

-"Ý lộn em quên, ahihi. Dạ hai!!!"

-"Xì! Có mỗi cái vậy lại hay quên, tin đá em giờ không!"

-"Ơ hơ hơ! Hai đá em, rồi nhặt đứa khác về làm em đúng không, em biết rõ mà!!! Huhu"

-"Ôi chời! Cô nương nghĩ tui còn thương đứa nào hơn cô nương chứ cô nương! Tui nhận cô rồi! Sao dám nhận đứa khác chời!!"

-"Xía!"

-"Anh định kêu ban giám hiệu nhà trường tổ chức đi chơi trong mấy ngày đầu học ấy, cho ít bài, với cả cũng chẳng có gì để học cả, chỉ lên trường thôi, vậy không thôi chúng ta đi chơi 1 tuần rồi vô học, chịu không!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moriseira