Chap 1: ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu và cửa sổ khiến cô bé vẫn đang nằm trên giường thức giấc. Như bao ngày áp lực lại đè năng lên đôi vai nhỏ bé ấy. Dù muốn gục ngã nhưng cũng không thể vì cô bé còn em mình, động lực duy nhất của cô ấy bây giờ.hoàn cảnh gia đình khó khăn ba mẹ mất sớm nên cô bé chỉ có thể sống dựa vào họ hàng.Họ chỉ biết ngược đãi và moi tiền từ cô ấy.T.anh chỉ biết cố gắng chịu đựng và chịu đựng thôi.

Cô mệt mỏi đi về phía nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường cấp 2 của mình, cô vui lắm nhưng cũng không kém phần lo lắng
Nghĩ rằng hôm nay sẽ thật tuyệt nhưng ngày mới của cô lại bắt đầu từ việc cô đụng phải 1 người.
Người con trai cao ráo và thư sinh đang đứng trước mặt cô khiến cô bối rối.

"em có sao không?"
Người ấy thật sự rất đẹp......chàng trai với nụ cười toả nắng đang xoè bàn tay ra ngỏ ý định muốn giúp cô đứng dậy

"Bé à! Bé à!"
Cô bỗng chốc lại quay về hiện tại. Nơi mà cô đang ngồi là giữa đường.

"Em.....cảm ơn..."
"Không sao chỉ là vô tình thôi mà~"

Anh chàng ấy lại nở nụ cười với cô nữa rồi!. Trái tim cô lại chậc 1 nhịp, cô không ngờ cô lại gặp 1 người đẹp trai và tốt bụng thế này.
Nhưng cô nhận ra rằng mình đã trễ học mất rồi! Cô tiếc nuối tạm biệt chàng trai ấy rồi chạy nhanh đến trường. Trường không quá xa nhưng nó cũng đủ khiến cô phải mềm nhũn hết đôi chân nhỏ bé của mình.Đôi chân gầy gò ốm yếu do phải lao động và chịu nhiều thiệt thòi.

Cô nhìn ngắm ngôi trường mới một hồi.....

"Trường đẹp thiệt đấy"

Cô bất ngờ trước sự hoành tráng của ngôi trường cấp 2 này.Ngôi trường dành cho những sự giàu có và ganh đua khắc nghiệt. Cô nhờ năng lực của mình nhưng lại bị coi là đồ vô dụng

P/s: Cả chục ánh mắt khing bỉ đang tiến về phía cô, họ biết rằng cô nhờ thực lực mới đến được cái nơi này.

Bước chân lên cầu thang để tìm lớp học của mình - lớp A6. Mới bước vào lớp, cả chục ánh mắt đang tiến về cô. Cô ngại ngùng tìm 1 chỗ ngồi thích hợp cho mình.
Chỗ ngồi gần cửa sổ thật sự khá tốt. Ánh nắng buổi sáng chiếu và khuôn mặt xinh đẹp và mộc mạc của mình với mái tóc đen mượt mang đậm tính mộc mạc khiến cho cô càng thêm nổi bật trong lớp.Khiến bao cô gái trong lớp phải ghen tị.

Tiếng chuông vào học reo lên, Mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình. Ở ngoài lớp, một chàng trai mang cả đống tài liệu bước vào lớp. Đám con gái thì hò hét vì sự đẹp trai và phong độ của người con trai này nhưng còn cô. Ánh mắt của cô đang hướng về cửa sổ chứ không phải trên bục giảng, cô còn chả biết có người vào lớp mình nữa cơ mà.

Chàng trai ấy thật sự phải gọi là tuyệt hảo , không gì sánh nổi.với chiếc áo sơ mi thanh lịch kèm theo chiếc cà vạt nam tính ,hương thơm lịch lãm khiến bao nữ sinh phải gục ngã.

"E hèm! Nào nào cả lớp chú ý"

Cô bỗng giật mình vì nghe được giọng nói ngọt ngào pha chút quen thuộc này

Đúng! Đúng là chàng trai ấy! Chàng trai mà cô đã gặp lúc nãy

"Thầy là Duy. Năm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em!"
Cã lớp nháo nhào hào hứng vì giáo viên năm nay đẹp phải gọi là tuyệt hảo. Đẹp như vậy thì làm sao học tập chung được đây.

Cô không ngờ rằng chàng trai mà cô tiếc nuối tạm biệt lúc nãy lại là giáo viên chủ nhiệm của cô. Đang chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp ấy thì cô phát hiện ánh mắt ấy đang nhìn cô. Ánh mắt to tròn và long lanh đang nhìn cô bằng một vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng một cách khó đỡ. mặt cô bỗng đỏ bừng nhưng T.anh đã cố gắng bình tĩnh lại ngay

"Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng nhé!"

Đám con gái thích thú giơ tay quyết làm lớp trưởng cho bằng được, chỉ riêng cô. Cô đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ để tránh ánh mắt của thầy.
Người ấy lại nhìn cô.

"Em làm lớp trưởng nhé?"

"Dạ?.......vâng....ạ!"

"Em tên gì ấy nhỉ?"

"Em.....tên...T.anh.....Nguyệt T.anh"

"Nguyệt T.anh sao? Một cái tên rất đẹp và hợp với em!"

Cô ngồi xuống và nhận rằng đang có cả chục con mắt giận dữ và khinh bỉ đang nhìn cô. Thật sự ớn lạnh!

" tại sao con nhỏ dơ bẩn đó lại được làm lớp trưởng chứ? Thật dơ bẩn"
* một nữ sinh nói

Cuối cùng giờ ra chơi đã đến. Cô vội vàng bước ra khỏi vì cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào.

Nơi cô tiến đến đầu tiên là canteen trường. Cô chỉ ăn ở một góc tối của canteen, nhìn có vẻ rất cô đơn và mệt mỏi. Ăn chưa được nửa mâm cơm thì có một đám nữ sinh tiến đến.

"mày là Nguyệt T.anh?" - một con nhỏ trong đó nói

"Đúng rồi.....mấy bạn tìm mình có chuyện gì không....."

Chưa kịp nói xong, một nữ sinh cầm mâm cơm hất vô mặt cô khiến cô hoảng loạn.

"Ôi trời! Mình lỡ tay!"

Cô định đứng dậy để đi đến nhà vệ sinh thì một con nhỏ khác đầy đầu cô ngồi lại xuống ghế.

"Gì chứ? Tao chưa nói chuyện xong mà!?"

"Tao nghe nói mày vô cái trường này bằng thực lực nhỉ?"

"Tao không nghĩ rằng mày sẽ ở lại đây lâu đâu!"

"Tao sẽ cho mày sống không bằng chết trong này"

"Nhất định là vậy!"

"Tớ.....tớ...t"

* chát*

Đám nữ sinh lột đồ T.anh, 1 trong số đó cầm điện thoại quay lại. Chúng nắm tóc và đổ nước ngọt lên áo cô thậm chí cào lên gương mặt xinh đẹp này.không ngại mà tát cho cô 1 cú thật đau,Khuôn mặt tèm lem của cô in 5 ngón tay đỏ trên mặt mình. Nước mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố gắng nhịn lại.

Từ xa có 1 chàng trai đang chạy đến chỗ cô. Đó là thầy ấy!
Chàng vội lấy áo khoác của mình khoác lên thân người tàn tạ của cô.

"CÁC EM CÒN LẠI LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG HẾT CHO TÔI!"
Chàng giận dữ quát vào đám nữ sinh với khuôn mặt sợ hãi và đầy giả tạo kia.

Người đàn ông này nhẹ nhàng nói với T.anh:" tôi xin lỗi em, có vẻ mọi chuyện đều do tôi, thành thật xin lỗi em" sau đó chàng hạ người bày tỏ thành ý muốn cõng cô

"Em....em...e"

"Thôi em đừng ngại! Lỗi đều do tôi cả mà!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm trên lưng người con trai ấy. Chàng cõng cô vô nhà vệ sinh rồi mang một bộ đồ mới cho cô

Cô dù ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

*Reng...reng....reng*

Tiếng chuông vào học đã bắt đầu reo lên
        

                        * The end*
          ( đợi chap 2 từ tụi mình nha><)
              [ tác giả N.Anh   ; H.Hạnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro