Chap 2: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã kết thúc giờ ra chơi không mấy suông sẻ đó. 1 tiếng chuông lại reo lên 1 lần nữa , tất cả học sinh trong trường lại xếp hàng ngay thẳng để chuẩn bị lên lớp . Nhưng lại có 1 đám người không rõ danh tính lại gần T.anh áp sát cô ấy vào tường trong nhà vệ sinh.
1 Tên cao to gằng giọng nói với cô

“ mau tránh xa thầy chủ nhiệm, mày mà còn lại gần nó tao sẽ không để yên đâu”
Sau đó đàn em của hắn đánh ngất cô

* ở phòng hiệu trưởng*

1 giọng nam đầy vẻ tức giận và trầm khàn lại cất lên

" các em mời phụ huynh lên cho tôi"

Đám nữ sinh kia bối rối không biết phải làm sao,1 nữ sinh được cho là nắm trùm của nhóm này lên tiếng

" nó xứng đáng bị như vậy , sao thầy lại còn bênh nó ?"

"Nó xứng đáng bị như vậy, sao thầy lại bênh nó!?"

"Đã sai mà còn cãi nữa hả?"

"Lần này tối sẽ nói với hiệu trưởng xem xét coi các em có bị đuổi học hay không"

"Còn bây giờ thì mỗi đứa viết 1 bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi!"

Đám nữ sinh kia vô cùng tức giận và ấm ức trước cách cư xử của thầy.

Sau khi xử lý xong đám con gái rắc rối kia thì Duy đi về lớp để bắt đầu cho tiết học của mình. Từng tiếng bước chân vang vọng cả hành lang vắng người của khu A. Bước vào lớp, cậu liếc mắt xung quanh căn phòng như muốn tìm một người nào đó.

Không có! Không có Nguyệt T.anh - người mà cậu muốn thấy ngay bây giờ.

"Lớp trưởng Nguyệt T.anh đâu rồi các em?"

"Nãy ra chơi xong thì chẳng thấy T.anh vào lớp á thầy!" - một nam sinh giơ tay nói

Trong lòng cậu bây giờ thật sự muốn thấy Nguyệt T.anh. Cậu chạy ra ngoài để tìm với mong muốn rằng con bé sẽ không sao.

Đi được một đoạn thì thấy có một thân hình nhỏ bé trên người đầy những vết bầm đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.

Hoàn cảnh đó, không từ nào có thể miêu tả T.anh ngoại trừ từ "tàn tạ" ra cả.

Cậu vội chạy lại nơi mà thân hình nhỏ bé đó đang nằm.

"T.anh à!"

Cậu nhanh trí bế cô vào phòng ý tế, nữ y tá hoảng hốt khi trên tay thầy là một cô gái tím bầm và đẫm máu.

Đôi mắt bị đánh đến đỏ, đôi môi mềm mại ấy giờ đã thấm máu, đôi mắt em bây giờ chỉ muốn nhấm lại vì khóc quá nhiều.

Trong không gian lạnh lẽo và yên ắng của phòng y tế, tiếng đồng hồ cứ kêu, tiếng gió quạt cứ vù vù. Một cô bé tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ chưa kịp thích nghi với ánh sáng hiện tại. Nhìn qua bên cạnh, có 1 chàng trai đang ngồi đọc sách rất chăm chú.

"Oh! Em dậy rồi à!?"

Chàng trai ấy lấy bàn tay có hơi ấm của mình sờ lên chán cô để chắc chắn rằng cô không bị sốt. Giây phút này đối với cô thật sự rất yên bình, cô không muốn thời gian trôi đi mà cứ ở thời gian này.

"Bây giờ em cứ nằm đây đi nhé!"

Cô không biết rằng thầy ấy thật sự có cảm tình với mình hay đơn giản chỉ quan tâm đến học sinh không nữa.

Nằm suy nghĩ một hồi thì....

                             * cạch*

Bên ngoài bước vào chính là thầy ấy nhưng trên tay cầm một tô cháo nóng hổi.

"Nào ngồi dậy ăn hết tô cháo này đi"

"V....vâng"

Nói xong, thầy đặt tô cháo trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Có gì đó hơi khác.....Chẳng phải là thầy sẽ ở lại đút cho cô ăn sao?

Cô đang mong chờ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro