Cuộc Tình Mua Bán (JunJi) *Chap 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Cuộc mua bán

Tập đoàn họ Park là một tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc về kinh doanh nhà đất nhưng vì một lần đã sơ xuất mà chủ tịch tập đoàn họ Park , ông Park Nam Jong đã làm công ty đổ nợ tất cả những tài sản của ông gầy dựng tạo nên đã mất trong một lần sơ xuất của ông . Giờ đây ông tiều tuỵ , hóch hác suốt ngày rượu chè , căn biệt thự sang trọng một thời giờ đã dần mất đi từng chút một từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Và người đã gây ra những thiệt hại dã man đối với nhà họ Park đó chính là chủ tịch tập đoàn họ Kim gây ra

Nhà họ Park có một người con gái tên Park Ji Yeon , cô hồn nhiên,vui vẻ,nhí nhảnh luôn tươi cười nhưng từ khi tập đoàn họ Park đổ nợ thì cô lúc nào cũng buồn rầu và khóc rất nhiều vì người cha kính yêu của cô suốt ngày say xỉn la mắng cô và có một lần cô đã may mắn thoát chết khi ông Park cầm chai rượu đập vào đầu cô nhưng cô nhanh chóng né kịp. Mọi ngày đi học cô luôn tươi cười nhưng bây giờ thì không chỉ còn là một khuôn mặt u ám , lo sợ và buồn rầu . Những biểu hiện trên gương mặt cô khiến cho cô bạn thân Sulli lo lắng . Bởi vậy gương mặt đầy đặn của Ji đã biến đâu mất thay vào đó chỉ là gương mặt hóch hác , gầy mòn hơn trước.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Ji và Sulli đó là ngày chung kết của cuộc thi điền kinh và tài năng hội hoạ cấp quốc gia. Giải thưởng là 6.000.000.000 won, đối với Sulli rất nó không quan trọng nhưng đối với Ji thì nó như một tia hi vọng lớn nhất có thể cứu được nhà họ Park . Cuộc thi của cả hai đang chính thức bắt về phần Sulli cuộc thi điền kinh cô đã dành giải nhất và ôm trọn 6.000.000.000 won thi xong cô lập tức chạy qua nơi Ji đang còn thi hiện giờ chỉ còn Ji và hot girl của trường Kim Son Na , Sulli cố chen chúc qua đám đông để xem Ji thi , nhưng cố mấy không được vì đám đông nghẹt cứng , Sulli đành phải chờ ở ngoài bất chợt nhìn ra phía xa cô thấy chủ tịch tập đoàn Kim đang đứng nói gì đó với ban tổ chức rồi một lúc sau ông lấy trong túi một phong bì tiền dày rồi kêu đi vào trong để không ai thấy.

Sau thời gian miệt mài vẽ hai thí sinh cuối cùng cũng đã hoàn thành bảng vẽ . Tiếng của một thanh niên nói:

_Hai thí sinh Park Ji Yeon và Kim Son Na đã hoàn thành phần thi của mình và bây giờ là phần nhận xét của các vị giám khảo.-Anh ta nói

_.........-Tiếng giám khảo nhận xét ( Mình tua cho nhanh)

Sau một hồi bàng bạc riêng các vị đã có kết quả . Họ đưa cho anh thanh niên mẫu giấy có ghi tên người thắng cuộc

_Các bạn có hồi hộp không ạ?-Anh thanh niên hỏi

_Có - Mọi người nói

_Vâng tôi xin đọc kết quả và người chiến thắng là...-Anh ta làm mọi người hồi hộp-là...KIM-SON-NA xin mời cô lên nhận giải-Anh ta nhấn mạnh chữ KIM SON NA

Vừa nghe tên KIM SON NA Ji nghe như sét đánh ngang tai vậy đây là tia hi vọng cuối vậy mà ...

Cô vẫn ở đó để chứng kiến cảnh nhận giải và cố kìm nén nước mắt không cho hạt nào rơi ra ngoài. Còn về Sulli cô đã nghi ngờ ba của Son Na mua giải để Ji không được nhận giải nhầm kế hoạch lật đổ nhà họ Park. Khi cuộc thi kết thúc Ji và Sulli đi đến công viên để tâm sự.

_Chúc mừng cậu nha! Sulli - Ji nói cười tươi

_Ya? Cậu thua mà còn cười như vậy sao?-Sulli bực tức

_Dù sao thì mình cũng biết là mình thua , mình dở quá phải không Sulli tia hi vọng cuối mà cũng bay mất- Ji nói buồn bã

_Không phải tại cậu đâu mà là do Son Na mua giải đó.-Sulli nói

_Sao cậu biết.-Ji hỏi ngạc nhiên

_Thì lúc mình qua chỗ cậu thi mình bắt gặp ba của Son Na đưa một sắp tiền cho ban tổ chức.-Sulli nói

_Thật là hết nói nổi ông chủ tịch Kim này quá đáng thật đối với ông ta 6.000.000.000 won này thì đâu là gì so với tiền gia đình mình phải gánh chứ , ông ta cũng cho người ta con đường sống chứ.-Ji tức giận

_Ukm! Quá đáng thật mà . Nhưng bây giờ tính sao đây mình muốn đưa cho cậu số tiền mình dành được mà bố mình lại thu hồi . Mình xin lỗi cậu-Sulli buồn bã

_Không sao đâu! Cậu không có lỗi đó là công sức của cậu mình sẽ...-Ji nói nhưng chuông điện thoại reo lên-Alo! Ba à có chuyện gì không?-Ji nhấc máy nghe

_Dạ! Phải về gấp à? -Ji hoảng hốt làm Sulli lo -Vâng con về liền.-Ji cúp máy

_Có sao không?-Sulli lo lắng

_Sorry cậu nha ba mình bảo mình phải về có chuyện gấp .-Ji nói đứng dậy

_Uk! Không sao đâu ! Cậu về đi-Sulli cười nói

_Uk! Bye-Ji tạm biệt rồi đi

_Bye cậu-Sulli nói với theo rồi cũng cất bước về

~~~~Tại gia họ Park ~~~~

_Sao ạ? Con phải lấy chủ tịch Yong ư?-Ji hoảng hốt la lên

_Đúng! Chỉ có cách đó mới cứu lấy gia đình ta.-Bà Park nói

_Nhưng chúng ta còn nhiều cách khác mà!-Ji cải

_Cách đó thôi con à! Như con cũng biết đó tập đoàn Yong là một tập đoàn đi đầu về các mặt tại Hàn Quốc và khi biết tập đoàn chúng ta phá sản chủ tịch Yong đã nói sẽ giúp với điều kiện bán con cho chủ tịch .- Bà Park chua xót

_Ba mẹ coi con là món hàng hay sao mà sao mà lại bán con.-Ji nói rươm rướm nước mắt

_Không nói nhiều nữa! Đây là hành lí của mày . Ngay hôm nay mày sẽ ở cùng với chủ tịch Yong nếu mày gây ra chuyện gì lớn thì đừng gọi ta là BA.-Ồng Park nói đẩy cái vali qua chỗ Ji

_Ba... Sao ba...-Một giọt nước mắt của Ji đã rơi

Bíp...Bíp...

Tiếng còi xe hơi bóp inh ỏi.

Một người đàn ông bước vào nhà nói:

_Yong phu nhân chuẩn bị xong chưa? Yong thiếu gia đang đơi.-Anh ta nói nghiêm nghị

_Anh gọi tôi là...-Ji chưa nói hết câu thì bị ông Park xen vào

_Nó đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Đây là hành lí của nó.-Ông Park nói chỉ vào cái vali to đùng

_Vâng ! Vậy Yong phu nhân tôi ra trước đây. Người mau ra nhé thiếu gia đang đợi-Anh ta nói

_...-Cô chẳng nói chỉ gật đầu

_Vậy tôi lui.-Anh ta nói rồi lấy chiếc vali đi ra ngoài

_Thôi con đi đi . Bố mẹ xin lỗi con.-Bà Park nói nghẹn ngào

_Con...-Ji nói khóc nức nở rồi bỏ chạy một mạch

Chạy ra xe cô mở cửa bước vào thì thấy chủ tịch Yong . Cô ngồi xuống đóng cửa cái "RẦM" , lấy tay lau những giọt nước mắt đi và ngồi im thin thít. Yong Jun Hyung anh thì ngồi yên như tảng băng , thỉnh thoảng lại có nụ cười nhếch môi. Hiện giờ trong chiếc xe chỉ có Jun và Ji còn người đàn ông kia đã đi riêng . Không khí thật ngột ngạt và khó chịu , sau một hồi lâu Jun là người lên tiếng:

_Cô vui chứ-Jun nói vẫn nụ cười nhếch môi

_Hừ... Anh vui lắm à! Mua tôi ư? Đê tiện-Ji nói cười nhạt

_Đê tiện à? Nếu tôi không mua cô thì chắc giờ đây có nước mà ăn xin .- Jun nói lạnh lùng

_Thà tôi ăn xin còn hơn là lấy anh đó.-Ji nói

_Cô đúng là... Được tôi mua về mà không tận hưởng biết bao nhiêu người muốn tôi mua.-Jun lạnh nhạt

_Haha... Vậy tại sao không bỏ những đồng tiền rẻ mạc của anh mà mua người khác mà lại mua một đứa như tôi.-Ji cười nhạt nhẽo

Két....

Tiếng xe thắng gấp

_Cô nói gì thử nói lại xem?-Jun nói tiến sát vào mặt Ji

_Anh bị điếc à ? Tôi nói:"SAO ANH KHÔNG DÙNG NHỮNG ĐỒNG TIỀN RẺ MẠC CỦA ANH MÀ MUA NGƯỜI KHÁC."-Ji nói nhìn thẳng vào mắt Jun nhấn mạnh từng chữ

_Nghe này! Cô nói đồng tiền tôi rẻ mạc ư , vậy tại sao lại không giúp gia đình trong công việc rồi làm ra những đồng tiền mà cô cho là tốt .- Jun nói lấy tay nâng mạnh cầm Ji lên

_Hừ... Muốn lắm chứ tôi muốn tạo ra lắm chứ nhưng không thể vì tôi không phải con ruột của họ nên họ coi tôi như hàng hoá sợ tôi đụng vào rách việc nên mới bán tôi cho anh đó lí do đó đủ chưa hả?-Ji nói gạt bỏ tay Jun ra

_Thì ra cô chỉ là hàng hoá nhỉ , nhưng sao tôi lại thích món hàng này . Nghe đây từ giờ cô là của YONG JUN HYUNG này nên cô làm gì sống hay chết cũng do tôi quyết định.-Jun nói

_Anh ... Anh ...-Ji lấp bắp

_Tôi thì sao ? Nhưng cô yên tâm đi tôi chỉ mới mua cô chưa làm đám cưới hay giấy kết hôn nên cô yên tâm.-Jun nói anh quay lại và tiếp tục lái xe

_Hừ... Anh muốn làm gì thì làm , nếu tôi đã bị anh mua thì coi như tôi chỉ là đồ vứt bỏ.-Ji nói cười lạnh băng

_Vứt bỏ à ! Nếu cái gì tôi có được thì nó không phải là vứt bỏ.-Jun nói anh cho xe chạy tốc độ nhanh

_.....-Ji chẳng nói gì chỉ nở nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro