Cuộc Tình Mua Bán (JunJi) *Chap 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Muốn có tôi phải cả trái tim

Chiếc xe do Jun lái đã tới một ngôi biệt thự to lớn . Nhìn vào ngôi biệt thự như lâu đài cổ tích vậy : ở mặt trước thì là cây xanh nền đất được bao phủ bởi một màu xanh mướt của cỏ....

Đứng nhìn ngôi biệt thự thôi cũng làm cô đơ ra , Jun là người là cho cô hết đơ ra bằng một câu nói:

_Nè! Bộ cô muốn ngủ ở ngoài đường hay sao vậy?-Jun nói rồi đi thẳng vào nhà

_Anh...anh hãy đợi đấy-Ji tức giận

Vào trong tất cả mọi người hầu trong nhà đều hân hoang ra chào đón nồng nhiệt , nói là chào đón nồng nhiệt nhung Ji chỉ thấy mọi người mệt mỏi mà cố tươi cười. Anh dẫn cô lên phong đóng sầm cửa lại , khoá trái cửa và đè cô vào cửa.

_Đến giờ rồi.-Jun nói cười nhếch môi lấy tay vuốt gương mặt mịn màng của cô

_Anh làm cái trò gì vậy?-Buông ra!-Ji nói đẩy Jun ra nhưng con gái sao bằng con trai

_Tôi nói rồi cô thuộc quyền sử dụng của YONG JUN HUYNG này ! Nên cô làm gì , ở đâu đều tôi quyết định.- Jun nói tiến lại gần Ji , hai người cách nhau 3 cm nên có thể nghe hơi thở của nhau

_Chuyện gì cũng được nhưng chuyện...-Ji chưa kịp nói hết thì Jun đã hôn cô.

Một nụ hôn đầy tàn sự cưỡng bức và chiếm hữu. Một tay anh ôm chặt Ji còn một tay thì sờ soạn khắp người. Ji cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Nhưng ông trời có mắt đã cho Ji thoát khỏi Jun.

_*Bốp* Đồ đê tiện , anh vừa phải thôi nhá! Đừng làm những trò mà anh hay làm với phụ nữ khác với tôi.- Cô nói đầy tức giận và một giọt nước mắt đã rơi

_Em cũng hay lắm đó giám tát anh à! Không ngờ lại có một ngày Jun Hyung này bị một đứa con gái rẻ tiền này tát.-Jun nói lấy tay chùi vết máu trên môi (xưng anh em mới chịu)

_*Bốp* Cái tát này tôi dành cho anh là vì anh sĩ nhục danh dự của tôi. Hừ...loại con gái rẻ tiền à? Nếu muốn phun phí tiền thì đi mà mua những đứa mắt tiền đi , mua tôi chi cho uổng . Tôi giờ đây là một thứ RÁC RƯỞI TÁI SỬ DỤNG MÀ THÔI. -Ji nói một tràn nước mắt càng chảy ra

_Em nói thế mà nghe được à? Một tiểu thư danh giá mà lại nói những lời đó à ? Không biết nếu ba mẹ em nghe thì sao nhỉ?-Jun nói nhếch môi mặc dù máu vẫn đang chảy

_Tôi nói cho anh biết nhá tôi là trẻ mồ côi đấy ! À mà quên chẳng phải lúc nảy tôi nói với anh rồi sao ? Họ chỉ nhận tôi à nuôi tôi thôi. Để trả ơn 19 năm nuôi dưỡng nên tôi mới hi sinh đến mức này nhưng không thể nào chịu đựng được nữa. Vả lại anh cũng chỉ là người thôi mà , anh chỉ có cái danh và quyền thôi mà , tôi đây trước giờ cứ tưởng chủ tịch YONG JUN HYUNG đây là một người hiền lành , tốt đẹp . Nhưng giờ đây tôi đã nhầm một con người như anh trách sao không ai thèm dòm ngó bởi anh đối xử quá tệ với họ . Bởi thế nên anh mới mua những loại rẻ tiền như tôi để làm món đồ chơi cho anh , nhưng tôi nói cho anh biết:"TÔI PARK JI YEON TUY ĐỐI VỚI ANH LÀ RẺ TIỀN NHƯNG TÔI NÓI CHO ANH BIẾT ANH CÒN RẺ TIỀN HƠN TÔI GẤP TRĂM NGÀN LẦN."-Ji nói cho một tràn

_Em cũng được lắm ! Anh rẻ tiền vậy em có đủ tiền để mua anh không?-Đáp trả Ji bằng một câu ngắn ngủ

_Có chứ ! Dư nữa là đằng khác nhưng tôi không mua bằng tiền mà mua bằng thứ khác.-Ji nói gian xảo

_Vậy thứ đó là gì?-Jun thắc mắc

_Hừ...đối với anh nếu muốn có phụ nữ bao quanh thì TIỀN là công cụ của anh. Còn nếu anh muốn mua tôi thì phải mua bằng CẢ TRÁI TIM thứ đó đối với tôi còn lớn hơn gấp ngàn lần tài sản của anh.-Ji nói làm Jun há hốc

_Em đang thuyết giáo cho anh à? CẢ TRÁI TIM ư ? Thật nực cười! Tôi chỉ mua em để làm đồ chơi thì cần gì cả trái tim cơ chứ?-Jun nói

_Đúng nhỉ tôi là đồ chơi cho loại con trai các người tôi có thể làm những điều đó cho các người trong 1 ngày hoặc 1 tháng hay cũng có thể là 1 năm nhưng những loại như các người thì cả đời có cho tôi tiền bạc hay bất cứ thứ gì tôi cũng không lấy.-Ji nói nghiêm nghị

_Thế anh muốn mua em cả đời về làm đồ chơi cho anh thì sao? -Jun vẫn điềm tĩnh

_Hừ... Cả đời làm đồ chơi ư vậy thì thà tôi đi làm những con đàn bà thấp hèn trong những cái quán bar kia còn hơn là dần cả đời cho loại CẦM THÚ như anh.-Ji nói nhấn mạnh chữ CẦM THÚ

_Cầm thú sao ? Em nghĩ em là ai mà em dám nói anh như thế hả PARK JI YEON? Em là của YONG JUN HUYNG này ! Em nên nhớ mọi hành động và lời nói của em đều phải do JUN HYUNG này sắp đặt. Em đừng tươeng em muốn sao thì muốn. Một khi thứ gì thuộc về JUN HUYNG NÀY thì nó chỉ là một con rối. Đối với JUN HYUNG này thì không có tình yêu rõ chưa?-Jun nói

_Vậy tôi PARK JI YEON đây cũng cho anh biết nếu sống với một kẻ không có trái tim thì thà tôi chết thì hơn.-Ji nói đẩy mạnh Jun ra nhưng một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô lại.

_Chết à? Vậy em thử chết trước mặt anh ngay bây giờ thử xem-Jun thách thức

_Được thôi. Vì anh nói tôi là đồ chơi của anh thì anh cứ giết tôi đi làm cho tim tôi chảy ra những giọt máu đỏ thắm đi.-Ji đối đáp

_PARK JI YEON em nghe đây tính mạng của em bây giờ sẽ nằm trong tay anh nên anh muốn em sống thì em phải sống còn muốn em chết thì em phải chết. -Jun nói

_Hừ... Anh là một con người không có trái tim nhỉ? Ngay cả mạng sống người ta anh không có quyền quyết định. Nếu anh không giết tôi thì tôi phải tự giết tôi.-Ji nói móc trong giỏ mình ra một con dao và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro