Chap 1: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Tiểu Mai, sau này lớn lên, em là cô dâu của anh được không
- Được thôi, nhưng anh hứa là sẽ không yêu ai ngoài em đấy
 
Một ngày đẹp trời tại thành phố A có vẻ cũng như bao ngày khác, Trịnh Tuyết Mai thức dậy khá trễ vì hôm nay là ngày nghĩ, cô cũng khá mệt mỏi nên đành nướng thêm vài phút nữa.
- MAI MAI!! THỨC DẬY CHO TỚ - cô bạn Bạch Linh Linh vừa kêu vừa la làm cô chả còn cách nào ngoài thức dậy, nếu không sẽ bị rầy đến đứt màng nhĩ thôi
- Vâng vâng tớ biết rồi, đừng kêu nữa - cô bật dậy
- Chúng ta may to rồi Mai Mai - Linh Linh vừa nói vừa vui sướng, hành động của Linh Linh khiến cô rối trí
- May?? Trúng gì à
- Không, còn hên hơn cơ, năm nay đại nam thần Kim Thuần Hi trường mình về rồi - Linh Linh chỉ vào màng hình điện thoại reo to
- Ồ, vậy à - cô đi ra rửa mặt và đánh răng
- Này Mai Mai chữ " Ồ " của cậu là ý gì?  Dù cậu là hoa khôi của khoa nhưng cậu cũng khiên tốn lại chứ, người ta là đại nam thần, còn năm    tư, chúng ta chỉ mới năm hai mà cậu đã tự cao như thế sau này thật tội nghiệp cho chàng trai thích cậu - Linh Linh tức giận
Cô đang đánh răng nghe Linh Linh nói, cô lập tức phung kem đánh răng ra :" Này tớ tự cao lúc nào chứ, thôi cậu đừng nói nữa. Cậu nói nữa chắc tớ là người đầu tiên trên thế giới chết vì sặc ". Cô tiếp tục đánh răng, thay quần Áo và xuống căn-tin ăn trưa. Đang ngồi ăn bỗng Linh Linh và các bạn nữ khác chạy lại tập trung đến trước can-tin. Cô thì vẫn ngồi ăn bình thản như chả có gì sảy ra mặt dù rất ồn ào. Ô, thì ra thứ mà mọi người nhìn không phải thứ gì mà là 3 đại nam thần của trường đại học Trình Ức : Kim Thuần Hi, Lục Dạ Tử và Vũ Hàn Nhật. Chỉ cần nghe một trong ba cái tên là các nữ sinh nhảy cuống lên, đặc biệt là Kim Thuần Hi.
Thấy cô ngồi ăn bình thản như thế Vũ Hàn Nhật tò mò tiến đến chỗ cô, anh nhìn cô và hỏi :" cô gái, em có thể tránh đi chỗ khác được không, bọn tôi muốn ăn chỗ này".  Cô vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô, Hàn Nhật nhìn cô thốt ra những lời có vẻ trêu chọc :" không lẽ em thích bọn anh đến thế, được thôi anh sẽ ngồi ăn với em ". Nghe lời nói của Hàn Nhật cô đứng lên và nói:
- Này, loại người như anh sao có thể được yêu thích nhỉ, gương mặt nếu nhìn cũng được mà tính cách có vẻ giả tạo nhỉ trông chả ra thái gì".
Nghe lời nói sỉ nhục đến Hàn Vũ có một đứa con gái tiến đến phía cô và giật lấy tóc cô. Theo phản xạ cô nắm tay cô ta từ phía sau và giật lên khiến cô gái đó trông có vẻ đau đớn vì cú giật lúc nảy khá mạnh. Tứ phía nghìn mắt đang hướng về phía cô, họ nhìn cô và bàn tán. Lúc ấy Kim Thuần Hi, Vũ Hàn Nhật và Lục Dạ Tử cũng đơ mặt nhìn cô. Cảm thấy phiền, cô mang đĩa thức ăn đến chỗ mà mọi người ăn xong rồi bỏ đĩa của mình ở đó. Bất chấp ánh nhìn của họ, cô chạy đến nắm tay Linh Linh :" Tiểu Linh, về thôi mình ăn xong rồi ". Kim Thuần Hi nhìn bóng lưng của cô, thầm cười.
Về phòng, Linh Linh khoá cửa lại, ngồi đối diện cô và hỏi :" này, lúc ấy cậu ngầu thật Mai Mai, nếu là mình chắc bị cô ta đánh rồi, mà cậu thấy không, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt có chút phẫn nộ ấy, thế là cậu được lên trang nhất rồi Mai Mai".
- Phiền thật - cô có vẻ chả quan tâm đến lời của Linh Linh
Sáng hôm sau, cô và Linh Linh đi ra ngoài kí túc, ai cũng nhìn cô và Linh Linh khiến Linh Linh tức đỏ cả mặt. Còn cô trong như chả quan tâm đến bọn họ
   Trong phòng của 3 đại nam thần:
- này Hàn Nhật, cậu thấy cô bé lúc nảy xinh vl ra đúng không, lại mạnh mẽ, tôi quyết định sẽ cua em ấy - Lục Dạ Tử tuyên bố
- Không được, tôi cảnh cáo cậu, em ấy của tôi - Hàn Nhật khiên quyết
Hai người cãi qua cãi lại, chợt nhìn nụ cười của Thuần Hi, hai người nhìn anh chăm chú không thốt lên lời vì lần đầu trong 4 năm chơi với nhau thấy Thuần Hi cười một cách ngọt ngào đến vậy.
- ôi chuyện gì đây, cậu ta cười, ôi đệt hôm nay tôi có nên mua vé số không - Hàn Nhật có vẻ không tin vào nụ cười của Thuần Hi
- đúng vậy, tôi cũng nên mua, hôm nay chắc chắn có chuyện tốt - Dạ Tử đồng tình với ý kiến của Hàn Nhật
- NÀY LÃO ĐẠI!!  Cậu làm gì mà cười toe toét vậy - hai người nghi ngờ
- ờ.....ừ chả có gì đâu tôi chỉ phát hiện điều này thôi, bọn người như hai cậu không hiểu đâu .- anh cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro