tôi không tin Anh ấy là Thuần Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- Mai Mai tớ vang xin cậu. Tiểu công chúa của tớ tại sao cậu quen biết hoàng tử Thuần Hi vậy- Linh Linh đòi lý do vì hôm qua thấy cô với bọn bạn Anh có tí tranh cãi
- Này tớ đã nói rồi, tớ và Anh ta không có cái quan hệ gì hết buôn tha cho tớ đi - cô khăng khăng phủ định
- Ờ Ờ bạn bè cái quần ấy, 5 năm bạn bè mà đối xử thế ấy - Linh Linh giận hờn
- Mô thôi cho tớ xin lỗi nhé, um...tớ dẫn cậu đi ăn nhé, không no không về - cô lấy cớ chuột tội
- hởm....thôi thế cũng được, bao giờ thôi bây giờ nhé - linh linh vui mừng
- vâng vâng - cô cười khổ
Cô và Linh Linh thay đồ và hai người dắt tay nhau đi dạo. Sau khi đã đi ăn no bụng mặc dù tốn không ít tiền nhưng cô vẫn cười. Tối về trong lúc Linh Linh đang say giấc thì cô đang bấm điện thoại ngầm trong chăn. Cô lướt lướt thì thấy tus của và thiếu nữ chụp hình lúc bọn Anh đang nói chuyện với cô. Status gồm hàng trăm lượt like, và phẫn nộ. Có vài bình luận chỉ trích cô như "cô ta chẳng biết gì cả, ỉ đẹp thì làm gì làm à, dù gì cũng chả lọt vào mắt xanh của các Anh ấy đâu" hoặc " ôi con đ* này đâu ra thế, mặt như l*n ấy, thứ sucvat dám nói Dạ Tử của mị như vậy". Ôi cô đã tức hột máu khi đọc những cmt như thế, tất cả đều tại ba người kia sao lại chữi mắng cô trong khi cô chả làm cái gì cả, thật oan ức. Vì cô là người không bao giờ để ý lời nói của người khác nên tối qua cô ngủ khá ngon. Chủ nhật của cô cũng như bao chủ nhật bình thường sáng ngủ nướng, chiều đi mua sắm và tối đi ăn cùng Linh Linh. Lại đến ngày đầu tuần, tiết đầu vào 3h chiều của giáo sư Tiêu có vẻ thú vị vì đó là môn học yêu thích của cô môn tự chọn.
- xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa
Giọng nói lạnh lùng quen tai, cô đưa mắt nhìn người phát ra giọng nói ấy, bất chợt thẹn thùng :" ừ...không có, Anh ngồi đi" bao nhiêu con mắt hướng vào phía cô, mặt cô như đỏ bừng lên, không biết tại sao khi ngồi bên Anh có cảm giác quen thuộc lạ lẫm. Cô nhìn xuống cỗ lộ ra sợi dây chuyền lúc nhỏ người cô từng rất thích hẹn ước với cô." sợi dây đó...của Anh à? " cô chủ động hỏi
- ừ của người con gái của tôi
Nghe Anh nói thế cô liền nghĩ " dù cùng tên nhưng sao lại chẳng nhòa khuôn mặt nhỉ, rõ ra Thuần Hi tính cách trái ngược hẳn Anh ta". Tiết học kết thúc bao nhiêu nữ sinh lấy điện thoại chụp hình cô và Anh. Lớp học thầy Tiêu chưa bao giờ đông đúc chật kín người như vậy vì có lẽ chỉ mình cô thích nó. Ra về Linh Linh và hai cô bạn cùng phòng là Tiểu Nam và Thanh Hương kéo cô về phòng giam giữ hỏi cô
- cậu nói đi
- đúng
- còn lời biện minh nào không
- trả lời ngay cậu và Đại Thần có quan hệ gì
- Mai Mai là sao hả
Những câu hỏi tra khảo của ba cô bạn khiến đầu óc Mai Mai rối bừng. Cô không biết trả lời sao đành im cho ba cô bạn hỏi liên tục. Tối hôm ấy, tên Trang kí túc hàng loạt hình ảnh Anh và cô thậm chí còn lên bản thông báo của trường. Liên tục ngày nào cô cũng nghĩ đến sợi dây của Anh. Tức tối đến tột cùng cô chạy thẳng đến phòng Anh để hỏi thì gặp cảnh Hàn Nhật và Dạ Tử đang ôm nhau, cô đứng một rồi mới nghĩ mục đích đến là gì.
- Này Kim Thuần Hi đâu rồi, tôi muốn gặp Anh ta
- à là cô em à, tìn Thuần Hi có việc gì, cậu ta không phải muốn gặp là gặp đâu - Dạ Tử chỉnh chu lại quần áo
- tôi tìm ai là chuyện của tôi, nói nhanh đi, tôi cần tìm Anh ta gấp - Cô chau mày
- được rồi được rồi đừng làm vẻ mặt như thế, Hàn Nhật cậu lôi cậu ta ra đi - Dạ Tử bất ngờ khi thấy vẻ mặt của Mai Mai
- có chuyện gì - Anh bảo
- rảnh không tôi có chuyện muốn hỏi Anh - cô nói
- được thôi - Anh đi ra
Anh dẫn cô đến trước kí túc xá nam
- cô muốn hỏi gì
- sợi dây chuyện của Anh....
Bỗng Trương Dung chen ngang vào, cô ta là hoa khôi trường nên rất kiêu, thấy hai người nói chuyện cô ta nghĩ Mai Mai dụ dỗ hoặc Anh với cô có gian tình nên chen vào "Thuần Hi cậu làm gì ở đây thế, còn cô ta là ai, à Trịnh Tuyết Mai sao, cô ta làm gì với cậu thế". Trương Dung nói giọng dịu dàng với anh rồi sang liếc nhìn cô, thấy cô ta chướng mắt Mai Mai nói:
- tôi và anh ấy làm gì thì kệ chúng tôi, cô là gì mà nói thế, nhìn cô trông hiền hậu mà không ngờ là bitch vậy
- cô cô - Trương Dung nói không nên lời nên cô ta bỏ đi
- không còn gì để nói thì tôi đi đây- anh bỏ đi
- không thể nào, Kim Thuần Hi không như vậy, anh ấy không lạnh nhạt như thế, không phải đâu - cô thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro