Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau, Bảo Anh từ từ tỉnh. Trước mắt là một căn phòng rộng lớn với hai màu chủ đạo là trắng đen, mùi hương bạc hà dịu êm lan ra khắp phòng khiến nó cảm thấy thật bình yên. Cửa phòng bật mở, một người con trai với khuôn mặt nhã nhặn, thanh tú làm người khác nhìn vào là mê mẩn. Người con trai đó cất giọng dịu dàng lên hỏi:
_ Bảo Anh, đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu không?
Phải đó chính là anh- Nguyễn Hoàng Quân, thanh mai trúc mã của nó.
_ Cảm ơn anh
Đáp lại anh là chất giọng nhẹ nhàng, yếu ớt của nó, có lẽ ngày qua nó đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Trông nó bây giờ thật tiều tụy. Khuôn mặt xinh xắn trở nên nhợt nhạt khó coi, cả người gầy hẳn đi, không nói không cười như một con búp bê sống, ai nhìn thấy cũng có phần xót thương.
_ Em ngồi đợi anh một chút, anh sẽ mang đồ ăn cho em.
_ Cảm ơn anh
_ Không cần em cảm ơn, anh cũng không muốn nghe em cảm ơn. Anh cần em phải như trước đây chứ không phải là một cái xác vô hồn như thế này.
Anh vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của nó, ánh mắt hiện lên tia đau xót nhưng cũng rất nhanh đã biến mất. Anh xuống tầng và mang lên một khay đồ ăn rồi đưa cho nó. Nó ăn từng miếng một cách chậm rãi, kể cả khi ăn nó cũng khóc khiến cho anh không khỏi đau lòng. Anh đã thích nó từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp được nó anh đã biết trái tim đã không thuộc về mình. Nhưng anh không dám thổ lộ, sợ cô khó xử và lánh xa anh, lúc ấy anh thật sự không biết mình sẽ sống làm sao nữa. Ăn được một nửa số đồ ăn mà anh mang lên, nó lấy thuốc từ tay anh uống và nằm xuống ngủ. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh chỗ nó nằm và làm nhiệm vụ cao cả đó chính là..... ngắm nó. Nhưng anh phải thú thật là nó rất đẹp, đẹp như một tiên nữ vậy, nhất là đôi mắt của nó. Đôi mắt ấy sáng long lanh và sâu thăm thẳm khiến cho ngưòi nhìn không khỏi rơi vào trạng thái mê muội. Hiện tại thì không phải như vậy, đôi mắt ấy vẫn sáng nhưng nó không còn sự hoạt bát mà ánh lên một nỗi buồn khó tả. Anh không hiểu tại sao nó lại tiều tụy như thế, anh chỉ nhớ rằng hôm ấy trời mưa rất to, anh đang đi về nhà thì thấy nó ở gần đấy và nó đang dần ngã xuống. Dáng vẻ của nó nhỏ bé, yếu ớt khiến anh dấy lên một cảm xúc mãnh liệt muốn chạy đến và bảo vệ nó. Rồi, không nghĩ được gì nữa, ngay lập tức anh chạy đến ôm lấy dáng người nhỏ bé ấy vào trong lòng, gọi to tên của nó. Trước lúc nó ngất, anh thấy nó cười, không phải nụ cười vui vẻ hạnh phúc mà là một nụ cười chua chát đau thương, tim anh đập dữ dội, đau đến mức nghẹt thở. Nghĩ đến đây anh lại thấy đau lòng, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ nó và anh sẽ cho những người tổn hại đến nó phải trả một cái giá thật đắt. Anh lại ngồi ngắm nó, dưới ánh trăng tròn, lời thề của chàng trai với cô gái vang lên: Anh sẽ bảo vệ em tới cuối cùng.













Sáng ngày hôm sau, khi nó thức dậy, lại là căn phòng ấy của anh. Anh từ nhà tắm bước ra nói với nó:
_ Em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng anh. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng đi học.
_ Vâng ạ
Nó đáp lại anh. Bây giờ nhìn nó đã đỡ hơn trước. Thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều nha, thật khiến cho anh cảm thấy yên tâm. Nhưng riêng đôi mắt đó chính là làm cho anh phiền nhất. Đôi mắt tinh nghịch kia đâu rồi, chỉ còn phảng phất một nỗi buồn thầm kín. Anh không còn cách nào khác ngoài việc thở dài, thời gian sau này chắc anh không còn được nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch kia nữa rồi. Thật cảm thấy thiếu vô cùng. Ngay sau đó anh ổn định lại tinh thần, cùng nó ăn sáng rồi bước lên chiếc siêu xe đang đợi sẵn ở trước nhà.
Đi đến trường, nó xin anh được dừng cách xa trường một chút, nó không thể chịu đựng được những ánh mắt dò xét của đám con gái chanh chua trong trường nữa. Nó không hiểu tại sao cùng là con người mà họ lại phân biệt đối xử với cô như thế. Bước xuống xe, nó chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc ấy. Bầu trời vẫn trong xanh, xe cộ vẫn di chuyển, dòng người vẫn đông đúc, chỉ có nó là khác lạ thôi. Nó cảm thấy mình thật lạc lõng, cảm thấy không ai cần nó nữa. Những hạt trân châu trắng trong suốt rơi lã chã trên khuôn mặt nó, lộ ra vẻ bi thương thấy rõ. Cứ như vậy mà nó không biết rằng ở xa xa kia có một người đang dõi theo nó. Nhìn nó đau lòng thì người ấy còn đau gấp bội. Từng hạt trân châu như từng vết dao cứa, thật đau, thật buốt. Tại sao nó cứ phải tự làm khổ mình như thế chứ? Tim anh như bị ai hung hăng cấu xé, muốn chết.
Rồi cũng đến được trường. Người ta bảo trường là ngôi nhà thứ hai mà đối với nó như một địa ngục thứ hai vậy. Thật kinh khủng. Đến trường, thứ duy nhất nó nhận được là những lời khinh bỉ xấu xa từ mọi người xung quanh, bảo nó chỉ biết dùng sắc đẹp đi quyến rũ đàn ông mà không dùng bộ não. Về nhà, nó cũng không nhận được sự an ủi yêu thương mà nhận được sự lạnh nhạt từ cha mẹ của mình. Cuộc sống như vậy khác gì địa ngục tràn gian cơ chứ. Lúc nó kiên cường đứng lên thì một sự thật lại làm nó ngã quỵ hoàn toàn. NÓ KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA CHA MẸ NÓ. Nó đã làm gì ai đâu cơ chứ để phải nhận sự thật tàn khóc này. Để cặp trên bàn, kệ những ánh mắt xung quanh, nó gục xuống bàn, nước mắt thấm ướt tay áo đồng phục trắng tinh.
Cuối cùng cô cũng vào lớp, cứu nó thoát khỏi đám người xấu kia. Cô gọi nó đứng dậy và hỏi:
_ Bảo Anh sao hôm qua em lại nghỉ học?
_  Thưa cô, em bị ốm ạ
_ Ừ, em ngồi xuống đi. Nghỉ học thì nhớ chép lại đầy đủ bài nếu không các thầy cô giáo khác đến kiểm tra thì cô sẽ là người chịu phạt hộ em đó nghe chưa
_ Thưa cô, em biết rồi ạ
Nó cười chua chát, ngay cả giáo viên cũng chẳng ngó ngàng đến nó, chỉ quan tâm đến chuyện mình có bị phạt hay không. Vừa ngồi xuống, nó lại nghe thấy những lời lẽ xung quanh
" Ây mày, tin nổi không, cái con nhỏ suốt ngày được trai bu quanh chăm sóc cưng chiều mà lại bị ốm á?" Nữ sinh 1
" Cái loại đấy tao khinh, hẹn trai thì nói mẹ ra đi còn tỏ vẻ thanh cao bị ốm" Nữ sinh 2
" Đúng đúng" Nữ sinh thứ 3
Abcdxyz... Nó lại gục đầu xuống bàn, bả vai rung lên bần bật.
" Ôi hoa khôi khóc rồi kìa. Tội nghiệp quá. Ha" Nữ sinh n
Bỗng cửa lớp bị đạp đổ, bóng người  cao lớn bước vào. Ngay lập tức bọn con gái ồ lên, nhốn nháo. Hắn ánh mắt chợt lạnh ngắt khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang run lên từng đợt kia, lập tức tiến lại cởi áo khoác ra đắp lên rồi bế nó ra ngoài. Vừa nãy hắn vô tình đi qua, khi nghe được bọn con gái kia nói nó như thế thì vô cùng tức giận. Đến khi thấy nó khóc bi thương như vậy mà còn bị trêu nữa thì cơn giận hắn lại tăng lên bội phần. Thật may là hắn còn chút lý trí và kiềm chế được nếu không thì hắn đã bước tới cho mấy con chó thích sủa bậy kia xuống địa ngục rồi. Thật ác độc, không ngờ nó lại bị như thế.
Bước ra đến cửa, hắn quay lại cảnh cáo một câu:
_ Nếu tôi mà thấy mấy người nói cô ấy như thế nữa thù lập tức cút xéo ra khỏi trường nghe chưa. Và một điều nữa, đừng chọc tức Hoang Minh Quân này nếu không thì hậu quả tự biết.
Câu nói của hắn mang theo độ lạnh và sát khí nồng đậm khiến ngay cả nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn cũng phải rét run nha. Hắn thật đáng sợ.

Gửi tới người đọc: Có gì không hài lòng mọi người cứ nói mình nha mình sẽ sửa đổi. Cho mình 1 vote để có động lực cái nà😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro