Quyết định quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế nó ra khỏi lớp học, hắn lấy xe và đưa nó về nhà. Lúc này, nó vẫn chưa kịp hoàn hồn, thật sự vừa nãy nó rất sợ hãi, nếu hắn không vào kịp thì chắc nó bây giờ không biết sẽ như thế nào nữa. Ngồi ở ghế phụ, nó co người vào vì rét, nhưng không phải rét do thời tiết mà rét từ phía hắn, nó thấy hắn bây giờ chẳng khác nào một con quái thú cả, không giống như hắn mọi ngày. Khuôn mặt lạnh lẽo tỏa ra sát khí như muốn đóng băng mọi thứ đi vậy, nghĩ đến đây nó chợt thu bé người lại nép vào cánh cửa để chiếc áo khoác to lớn của hắn che chắn toàn bộ cho cơ thể nó trước hắn lúc này.
Nãy giờ lái xe nhưng hắn vẫn không quên quan sát nó, nhìn nó nấp trong tấm áo khoác của anh giống như chú thỏ non trốn cáo già gian ác vậy. Vừa buồn cười vừa dễ thương, hắn thật muốn phạm tội a. Nhưng hắn lại không nỡ vấy bẩn nó, lại tập trung lái xe.
________________❤❤❤________________
Về đến nhà, nó đã ngủ say, hắn đưa nó vào trong phòng của mình. Hắn đã cho người đi điều tra tất cả những gì về nó ngay sau ngày hôm ấy bế nó về. Hắn biết được nó vừa phải hứng chịu sự lạnh nhạt của bố mẹ, vừa chống trọi với một sự thật đau lòng rằng nó không phải là con ruột của bố mẹ nó. Thế nên hắn không định cho nó về nhà với hai con người vô tâm kia nữa, càng không muốn nó học tại ngôi trường mà hằng ngày nó coi như địa ngục. Vì hắn thương nó, mà cũng không phải, là vì hắn....



















Yêu nó
Vậy nên hắn đưa ra một quyết định sẽ đưa nó sang Mỹ và nhập học cho hắn cùng với nó tại một trong những trường danh tiếng nhất. Để bảo vệ nó, cho nó cuộc sống tốt đẹp và an nhàn hơn, không để nó hằng ngày phải gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ nặng trĩu những khổ đau đày đọa. Sang bên đấy sẽ có môi trường tốt hơn cho sự phát triển và học tập hơn hết sẽ làm nó quên đi quá khứ đau buồn. Hắn sẽ dạy thêm nó về Tiếng Anh và thêm cả học võ nữa. Mặc dù nó có thành tích khủng nhưng các môn như Anh, Địa, Sử thì không biết sao nữa mà phải tả rằng NÁT VÔ CÙNG. Còn về học võ anh tự tin rằng mình có thể bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi nhưng phải phòng trừ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với nó, ai cũng được nhưng riêng nó hắn không thể chủ quan.
Trong khi hắn đang ngồi suy nghĩ thì nó đã ngủ dạy từ lúc nào. Trên tay là chiếc bánh trà sữa và một cốc cacao nóng, nó từ từ thưởng thức và nhấm nháp một cách chậm rãi. Dường như sau những chuyện xảy ra nó đã trở nên bất cần và thong thả hơn, nó cũng không tỏ ra bất ngờ lắm khi mà tỉnh dậy thấy hắn đang ngồi trên chiếc giường mà nó vừa ngủ. Vẻ ngoài thì như vậy nhưng thật ra vết thương trong lòng nó chưa nguôi ngoai đi chút nào hết. Nó không muốn đi đến trường vào ngày mai nữa, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế khi mà tất cả mũi nhọn đều hướng về phía nó. Mắt nó trùng xuống cũng là lúc hắn thoát ra khỏi suy nghĩ, hắn đoán được nó đang nghĩ gì. Cất lên giọng nói ấm áp hắn đánh tan đi muộn phiền của nó, hắn giống như biết hết nó nghĩ gì vậy:
_ Ngày mai chúng ta sẽ không phải đến trường nữa
_ Tại sao ạ?
_ Anh sẽ đặt vé đi Mỹ cho chúng ta vào ngày kia, chúng ta sẽ theo học tại đó
_ Dạ?
_ Có gì đâu phải ngạc nhiên, anh chỉ muốn giúp em thoát ra khỏi những ưu phiền này thôi, sang bên đấy sẽ cho em môi trường học tập và phát triển hiệu quả nhất
_ Vâng
Nó đáp nhẹ nhàng không có gì ra vẻ phản kháng cả. Hắn biết rõ hai tay của nó đang dần đan chặt vào nhau với cái suy nghĩ: "Học ngu Anh như mình sang bên đấy nó chửi cho sấp mặt chắc mình cũng chẳng hiểu gì đâu". Hắn cũng chỉ cười nhẹ:
_ Em đừng lo lắng về chuyện đấy, anh sẽ dạy thêm cho em về môn Anh.
Thật lòng mà nói thì nó lười lắm, chả muốn học Anh gì cả, nhưng vì hắn nó sẽ thử, nó thở dài. Trình độ ngoại ngữ của nó khiến người khác ngả mũ chào thua, nhiều khi nó nói lung tung cho đến khi hỏi lại ý nghĩa thì đến chính bản thân nó cũng chả hiểu được nó đang nói cái gì nữa.
Trong suốt thời gian kèm nó học ngoại ngữ hắn sắp phát rồ. Cách phát âm của nó khiến hắn nghĩ đến việc nó nói tiếng Anh lai sang tiếng Ả Rập và lập cập bước sang tiếng Trung Quốc. Thật mệt mỏi và nhức đầu. Làm cả đống tập hồ sơ như núi của hắn còn dễ chịu hơn dạy nó học ngoại ngữ nữa. Nhưng vì tương lai tươi sáng hắn đành phải cố chịu.
Về phần nó, nó đã cố lắm rồi, mấy cái ngữ pháp với từ mới của hắn làm cô muốn banh sọ. Beautiful nó đọc là be au ti phun đúng r nhưng hắn cứ bảo cô đọc sai. Hắn đọc lại rồi bắt nó lặp lại theo cả chục lần mới được nhưng sự thật là 1 giây sau đó nó đã quên hết sạch toàn bộ. Nó nghĩ miệng nó nói mình cô hiểu là okila rồi.
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Sau buổi học ngoại ngữ, hắn dẫn nó ra vườn đằng sau khu biệt thự. Lúc này trời sẩm tối, hắn vẫn còn nhớ có lần nó nói với hắn rằng đã từ lâu nó mơ ước được ăn một bữa tối đơn điệu ngoài trời giữa một khu vườn xanh nhỏ nhỏ để có thể cảm nhận được sự ấm áp của bữa ăn cũng như tận hưởng sự dịu dàng, mùi hương khoan khoái của thiên nhiên. Và hôm nay hắn sẽ giúp nó biến điều ước thành hiện thực. Hắn sai nhà bếp chuẩn bị một số món ăn đặc trưng dân dã vì nó chỉ có thể ăn được nhiều khi có những món ăn thanh đạm ấy. Mặc dù nhìn nó luôn toát ra vẻ cao quý, nhưng nó chỉ là một cô gái đơn thuần đôi lúc cũng hơi khó hiểu, và đó chính là một lí do làm cho hắn thích nó. Nó mang đồng lúc cả hai tính cách trái ngược nhau: thanh thuần và khó hiểu.
Hôm nay nó rất vui khi mà điều ước của nó đã thành hiện thực. Nhấm nháp ly trà lài nóng nó cảm thấy thật thanh thản. Hắn ngồi bên cạnh với một tách cà phê lạnh ngắm nó, ngắm khuôn mặt thanh tú dịu dàng như tỏa sáng dưới ánh trăng, khói từ ly trà lài nóng bốc lên như nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét hoàn hảo như thiên sứ của nó khiến hắn điêu đứng. Hai người ngồi cùng nhau một lúc lâu. Mùi hoa, mùi cỏ dại thoáng thoảng với làn gió mát mang theo hơi nước làm nó ngây ngất, chỉ khi gần gũi với hắn và mẹ thiên nhiên thì nó mới cả được cái cảm giác được chở che an toàn và bình yên nhất. Nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ thời gian đối với nó gần như ngưng đọng, không muốn trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro