Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ đông, chúng tôi quay lại trường học, tôi gặp em ấy và ánh mắt em ấy dành cho tôi vẫn vậy, vẫn sự dịu dàng đó nhưng cảm giác ko còn như cũ như trước vì giờ đây không chỉ mình tôi yêu em ấy mà còn cậu bạn đó mà sự thật rằng chàng trai kia hơn tôi một tuổi cậu ta có tất cả những thứ tôi không có : đẹp trai , nhà có điều kiện, du học sinh, Hot boy, phong cách ăn mặc khiến tôi thấy mình chỉ là kẻ thua cuộc . Sau khi tỉnh khỏi suy nghĩ đó tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi tôi :" Thập Tứ, Thập Tứ anh có sao không đấy" cô bé gọi tôi với giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào đó, tôi đáp một cách lạnh lùng rồi bước đi nhanh để vào vệ sinh mà tự mình suy nghĩ và đau khổ một mình để không ai có thể thấy được sự yếu đuối đó vì con trai không nên vì một đứa con gái mà khóc. Trong cả ngày đi học tôi không tài nào tập trung được, cô giáo cũng thấy lạ với sự mất tập trung của tôi :"Thập Tứ à sao em lại có thể mất tập trung như thế vậy em từng là học sinh ưu tú không bao giờ mất tập trung" Cô giáo hỏi tôi với giọng đanh thép , tôi trả lời " Dạ em xin lỗi em sẽ tập trung lại ạ". Trưa hôm đó tôi không buồn ăn uống mà cầm quả bóng rổ để tập thêm một chút, trường tôi sắp đi đấu giao hữu ở Bắc Kinh bọn tôi sẽ đi một tuần cùng với các trường ở Bắc Kinh họ được coi là những cường trường. Trong một tuần tôi đi, đêm nào tôi cũng mở weibo xem những gì em ấy đã update lên trang cá nhân nhưng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền,nên chỉ có thể âm thầm xem . Hôm nay ngày thứ 5 trong kì huấn luyện/đấu giao hữu của chúng tôi, cả đội đã chuyển tôi sang bench vì phong độ gần đây của tôi không được tốt tại vì tôi là Center chính của đội nên việc này làm tổn thất rất nhiều cho đội. Ngày bọn tôi về trường tôi chứng kiến cảnh tượng không nên xem, Lộc Lộc và Đạo Thí( ny Lộc Lộc) đang hôn nhau trước trường, đột nhiên có ai đập vai tôi , đó là Đại Thấu một cậu bé cùng lớp với Lộc Lộc và cũng là Power Forward chính của tuyển ,cũng là một người rất thân với tôi. Đại Thấu thấy thế gần như hiểu nói rằng " Ê, chiều nay đi ăn không em bao " tôi trả lời khó hiểu" Sao hôm nay tốt thế nhóc?" Cậu nhóc không trả lời chỉ nhìn tôi một cái mang câu nói " Em hiểu anh mà đừng buồn" cả ngày hôm đó tôi không gặp Lộc Lộc , ngày qua ngày tôi gần như quên được Lộc Lộc và những hình ảnh đó nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế. Sau 2 tuần tôi gặp lại cô nhóc đó thật sự thay đổi quá nhiều đúng là quá xứng đáng với Đạo Thí không thích tôi cũng đúng vì tôi suốt ngày học rồi ra sân bóng rồi lại học cuộc sống của tôi ngoài ăn, ngủ nghỉ ra thì chỉ có vậy. Thời gian trôi qua nhanh trong chớp mắt, năm tới tôi đã lớp 12 rồi bây giờ tôi đang hoàn thành điểm để gỡ điểm cuối lớp 11 , hôm nay là ngày cuối lớp 11 tôi định làm trận bóng rổ dài với đội tuyển của tôi, tôi gọi mấy đứa năm nhất xuống và bọn tôi chơi đến tối mới về. Vừa ra khỏi cổng cả lũ năm nhất đi cùng nhau còn tôi đợi xe đến đón đột nhiên tôi thấy Lộc Lộc đi từ trường ra đến bên Đạo Thí đang đi xe môtô tôi thầm nghĩ :" Chắc em ấy hạnh phúc lắm nhỉ , em biết không nhìn thấy em cười anh cũng vui lắm " ,con đường Vũ Hán vẫn vui vẻ như trước mọi người vẫn đi dạo xung quanh ,các hàng quán bên đường vẫn bán hàng đột nhiên tôi nhớ lại hồi trước tôi và Lộc Lộc hay đi bộ cùng nhau về nhà và hay dừng lại ở quán bà Hàm ăn bát mì vì cô nhóc ấy quá đói toàn bỏ bữa trưa mà ra ngoài ngồi tương tư nhớ lại các hình ảnh khiến tôi rất vui , những  câu vòi vĩnh đó vẫn vang vảng bên tai tôi" Anh Thập Tứ ơi, em muốn ăn mì ", " anh Thập Tứ ơi, ăn hộ em hành đi, ăn hộ em ít bánh đi " ......Đột nhiên những suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi bác tài xế " Ê nhóc, đến rồi này tất cả 5,5 tệ nhá " tôi đưa tiền rồi về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi vì hôm sau tôi sẽ bắt đầu học thêm trở lại để thi đại học vào năm tới, ba má tôi đang đi công tác họ rất bận và tôi hay ở nhà một mình nên cũng khá quen rồi. Tôi không ngủ được, tôi lên Weibo lướt cho dễ buồn ngủ và một lần nữa tôi phải ném máy sang bên cạnh rồi ôm gối cố ngủ để quên đi, tôi thấy tấm ảnh hai người đang chim chuột với nhau ở Hàn Quốc, tôi cười trừ nghĩ rằng nếu yêu tôi thì em ấy có được như thế không hay giờ này đang ở nhà và cùng tôi chịu khổ. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, buông tha cho em là cách tôi có thể cho em hạnh phúc.
------------------- Đợi chap 3----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro