CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vs em ấy vẫn nói chuyện rất thân thiết như đúng là bạn thân ,tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng dù em ấy có người yêu đi chăng nữa bọn tôi vẫn làm bạn được mà nhưng đời có lẽ chỉ làm bạn tổn thương nhiều hơn thôi. Vào một tối hè tôi đang đi tập huấn ở Bắc Kinh, tôi nhắn một tin trước khi vào trận đấu tập vì tôi ở đội hình 2 nên tôi có thể không tập trung như khi ở trong đội 1. Khi tập xong trận đó tôi đi ra xem em ấy có trả lời không thì kết quả là một chữ đã xem và không có câu trả lời lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều vì nhóc con đó còn có người yêu chắc tôi ko quan trọng đến mức đấy , tôi tắt điện thoại và ra tập ngoài giờ khi tôi tắm xong và chuẩn bị đi ngủ thì đã suýt soát nửa đêm tôi lên xem thì em ấy vẫn đang hoạt động nhưng người trả lời không phải là em mà là Đạo Thí. Cậu ta bảo rằng muốn tôi không thân với em ấy như trước nữa vì cậu ta không thích. Lúc đó tôi gần như phải gồng mình để trở nên cứng rắn trả lời cậu ta một cách cứng rắn nhất mà tôi có thể làm được, tôi trả lời rằng " Đm a muốn tôi tránh xa em ấy thì nói một câu đi dườm rà làm đéo gì cho mệt " , " Anh nói một lần là tôi hiểu rồi đéo cần nói lại đâu tôi cũng bận lắm đéo có thời gian nói nhiều " cậu ta đã đạt được mục đích của mình và nói " Giờ anh đang bận, anh đi trước" tôi đáp một cách thẳng thừng nhất có thể :" Ừ đéo tiễn ".Tôi gần như rơi vào sự vô vọng giờ đây tôi gần như mất niềm tin vào tình yêu, tôi đã chạy ra khỏi phòng một cách nhẹ nhành để người khác không thức giấc và không thấy Center mạnh mẽ và là bờ vai gồng gánh cả đội lại đang yếu đuối. Tôi thay đồ và mặc áo tập và chạy ra phòng tập bắt đầu một đêm tập luyện không ngủ của tôi vì khu tập cách âm và cách khu ở của bọn tôi cũng tương đối xa tầm 200m. Tôi đưa mình vào môn thể thao để quên đi chuyện buồn tôi tập những thứ tôi đang thiếu Rebound, Layup và Airo step. Cứ ngỡ rằng chỉ mình tôi tập ai ngờ đàn anh khối trên của tôi anh ấy tên là Tiên Tử anh ấy khá cao tầm 1m91 còn tôi cao 1m97. Anh ấy đã thấy tôi buồn bã và mất phong độ trong mấy buổi tập gần đây nên anh ấy đã theo dõi xem tôi buồn chuyện gì vì trong đội người thứ 2 biết rõ tình cảm của tôi dành cho Lộc Lộc như thế nào, anh ấy thấy tôi rời phòng ngủ và chạy ra khu tập nên cũng chạy ra,  anh ấy mở lời trước :" Sao giờ này mày còn ở đây hả em", " buồn chuyện gì à" tôi nói dối rằng mình ổn chỉ là không ngủ được xuống đây tập thôi rồi Tiên Tử cau mày nói " mày biết là mày nói dối rất tệ không ", " để anh đoán là chuyện nhỏ Lộc Lộc đúng không " tôi cũng không ngạc nhiên gì khi anh ấy đoán ra được. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện và anh ấy chốt cho một câu " Đàn ông cũng có lúc yếu đuối quan trọng là mình vượt qua nó như thế nào thôi" . Sau đó anh ấy quay lại ngủ còn tôi thì vẫn tập những bài tập đó.Một tháng sau, tại giải vô địch bóng rổ cao trung hoặc cúp mùa đông , chúng tôi được xếp vào bảng với trường Quốc tế Vũ Hán trường khỏe nhất trong toàn thành phố và chớ trêu thay đó là trường của Đạo Thí. Tôi thay đồ ra trước và thấy Lộc Lộc ở bên cổ vũ cho WIS, lâu lắm rồi tôi mới dám nhìn thẳng vào con người đó vì cả tháng qua tôi như phớt lờ và đôi khi còn chửi cô nhóc , cảm giác đau lắm chứ nhưng tôi làm gì được em ấy không yêu tôi thì tôi chỉ có thể làm em ấy ghét tôi thế có lẽ là tốt nhất để quên đi. Đúng lúc đó, tôi bừng tỉnh bởi tiếng hò reo của đội đối thủ. Đội hình chính của họ rất cao và khỏe Center chính của họ rất to có vẻ là con lai, còn Đạo Thí thì bé con nhất chỉ cao 1m86 cậu ta chơi Point Guard và đúng lúc đó ánh mắt chúng tôi gặp nhau , cậu ta nhìn tôi như muốn nhắc nhở rằng " Nhóc con nhớ những gì tôi bảo " Tôi vô cùng sợ hãi nhưng không hề tộ ra như vậy tôi chỉ gật đầu rồi quay đi. Trận đấu hôm đó chúng tôi thua thậm tệ 108-39 vì tôi toàn trượt mấy quả rebound ăn điểm, block trượt, gây quá nhiều lỗi, từ đó tôi không được chơi đội hình chính nữa, kết quả học tập cũng gần bét lớp . Cảm giác như tất cả mọi thứ tồi tệ nhất đã ập lên đầu tôi. Những ngày tháng sau tôi như trở thành một kẻ khác từ một Thập Tứ với bao ước mơ, khát vọng và sự lạc quan giờ đây chỉ còn một người lạnh lùng , không một khát khao hay gì cả và tất nhiên sự lạc quan ấy cũng biến mất rồi dần mọi người cũng không nhớ đến tôi. Chỉ còn 3 tháng là tới kì thi đại học tôi đang cố hết sức để có thể thi vào trường đại học Quốc tế ở Bắc Kinh vì ở đó họ có đội bóng rổ mạnh nhất toàn quốc với Point Guard và Shooting guard đều ở trong đội chính của tuyển quốc gia và nghe nói Center của họ là năm cuối nên họ đang thiếu hụt phòng thủ, tôi đã nghĩ cơ hội của tôi đã đến. May thay tôi vừa đủ điểm đỗ vào khoa Quốc tế vì tiếng anh của tôi thuộc Top 3 nên được tuyển thẳng vào đó. Ngày đến nhập học tôi thấy cái điều mà 8 tháng vừa rồi mình gần như đã quên đi mất, Lộc Lộc và Đạo Thí hôn nhau ngay trước cổng trường, Đạo Thí và Lộc Lộc đã chuyển lên Bắc Kinh sống cùng nhau để tiện cho Đạo Thí đi làm chăm sóc cho Lộc Lộc. Tôi đăng ký vào CLB bóng rổ và ở đó tôi gặp lại Tiên Tử đàn anh của tôi giờ anh ấy đang chơi Small Forward cho tuyển trường . Dẹp chuyện clb và trường sang một bên, tôi đã thề rằng sẽ quên đi quá khứ đau buồn với Lộc Lộc nhưng quá khứ đau buồn cứ đi theo tôi, hôm nay tôi lại thấy một dòng chat khác được đăng lên story của Lộc Lộc tôi rất muốn trả lời vì đó là điều tôi hay trêu nhóc con đó nhưng bây h đến một cái nhìn bình thường tôi cx không nhận đc mà thay vào đó mỗi lần tôi thấy em đến xem đấu giao hữu thì ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng. Từ lúc đó tôi đã thấy tất cả như vô vọng rồi, sau đó tôi cố gắng quay lại bản thân hồi trước chỉ có học và chơi bóng rổ. Lúc đầu cx khó nhưng rồi mọi thứ cũng trở nên quen thuộc Đạo Thí và Lộc Lộc vẫn yêu nhau còn tôi thì đêm ngày bên chiếc bàn và cuốn sách vì tôi học Y nên tôi phải rất chăm.
---------------------- đợi chap sau -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro