Cuộc gặp giữ định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heliu nay đăng sớm chắc không sao đâu he ,mong mọi người ủng hộ tiếp
Chúng ta tiếp tục phần 2 nhe
———————————————————————————
- Ở bệnh biện -
Tiểu Ánh và Tiểu Hạn đang ôm nhau tự an ủi bản thân nhau và cầu mong Tiểu Thẩm qua khỏi . Lúc này ngay phòng chờ , có 5 người đang chờ đợi, một người là bạn thân , một người là em gái , và ba người còn lại không hề quen biết . Cô gái ban nãy giúp Tiểu Hạn tiến lại hỏi :
- Chị ...
- Hở !?
Tiểu Hạn quay sang ngơ ngác nhìn người trước mặt rồi bật dậy nói :
- À , cảm ơn em vì đã giúp chị gọi cấp cứu
Nói xong cô liên túc cúi đầu cảm ơn
- chị à ....
- A Mỹ ... chị xin lỗi , nhưng hiện tại chị khôg có tâm trạng nói chuyện ...
Cô vừa nói vừa cảm thấy trong cuốn họng nghẹn ngào , khiến nước mắt cô chảy xuống khi nào không biết.A Mỹ nhìn người chị cùng cha khác mẹ trước mặt của mình khóc khiến cô cảm thấy đau lòng,cô ôm Tiểu Hạn vào lòng mình , cô an ủi :
- Chị đừng lo,bạn chị sẽ ổn thôi
- Những ... năm qua rm đã sống thế nào
Cô mỉm cười nhẹ rồi kể với cô :
————-hồi tưởng lại cuộc sống của Anh Mỹ———
Từ khi xa Tiểu Hạn,ba của Tiểu Hạn vô cùng cưng chiều,cô dược nhà cao của rộng,nhiểu người chăm sóc bảo vệ,thế nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ vì cô đang rất nhớ chị mình . Và khi cô lớp 9 cô đã bị phân biệt về chiều cao,khi ấy cô cao tới một mét bảy mươi chín. Khi giờ ra chơi bắt đàu , cô mỗi lần bước ra khỏi lớp đều bị nhiều câu nói chế giễu,như:
~Haha đồ hươu cao cổ
~ Cút đi , nhìn mày khiến tụi tao ghê tởm ,...
Và chính lúc ấy , có hai người tiến lại , là một nam một nữ có vẻ là bằng tuổi . Và có một điều khiến cô không ngờ tới là họ cao hơn cô .
- Nè ...
- Senpai-san!?
-Cút hết cho tao , tụi bây ngán đường quá
- Dạ em ... em xin lỗi
Sau đó , những người khác cũng né sang hết , cô gái và chàng tai kia tiến lại gần cô rồi nói:
- Chào ! Tao là Lưu Dương Tuệ , người đằng sau tao là Lưu Hứa Khải , anh hai tao . Còn mày ?
- Ơ ...
- Khỏi cần lo ,chúng nó sẽ không làm gì mày nữa đâu
- Tôi ...là Hạ ...à không , Lương Anh Mỹ ...
- Mày là con gái của ông già Hạ thị à ...
- Mày biết ông ta !?
- Mày có vẻ ghét ổng nhỉ ?
- Umk
- Vậy , có muốn làm bạn không , chỉ cần làm bạn với tao , mày sẽ không bị bắt nạt nữa :>>
- Được sao !?
- Tất nhiên , phải không anh hai?
- Uk , rất vui được gặp
-Ờ ...umk , tao cũng rất vui ...
Và thế là tình bạn của họ bắt đầu từ đây
———————hãy quay trở lại thực tại đi mọi người
- Là vậy đó ...
Khi nghe hết câu chuyện , cô chỉ mỉm cười nhẹ thì từ trong phòng cấp cứu đã bật đèn xanh và bác sĩ bước ra , thấy thế Tiểu Anh và Tiểu Hạn chạy lại , gấp gáp hỏi :
- Bác sĩ , anh trai tôi sao rồi ...
- Bác sĩ cậu ấy ổn chứ !?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chung tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng nghỉ ngơi
- Cảm ... cảm ơn bác sĩ rất nhiều ...
————-của phòng chờ ———
- Nè Tiểu Hứa , mày vô chắm sóc người ta đi
- Nhưng ... nhưng tao có quen cậu ta đâu !?
-Thì cứ xem như là giúp tao đi !
- Được rồi ...
Sau đó Tiểu Hứa đi vào phòng bệnh
. [trong phòng bệnh].
Khi bước vào bên trong ,nói đây chỉ có hai người là bệnh nhân và người chăm sóc , anh tiến tới chỗ cậu , ngồi xuống cái ghế được đặt ở đó. Anh nhìn cậu , khuôn mặt cậu anh tú ánh sáng chiếu vào khiến cậu càng trở nên xinh đẹp , anh bỗng phát ra một từ :
- Đáng yêu
Lúc này anh mới chợt nhận ra rồi lấy tay bụp miệng lại , cả mặt và tai đều đỏ như trái cà chua .
- Aaaa !!!mik vừa nói gì thế này <suy nghĩ của Tiểu Hứa >
Anh lúc chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu đã tỉnh dậy , nheo mắt khó chịu nhìn ánh mặt trời , và lúc đó anh cũng nhìn ra liền hỏi :
-Cậu .... dậy rồi ... à
Từ xưa tới nay , anh rất ngại giao tiếp , nên không có kinh nghiệm giao tiếp , anh chỉ quen giao tiếp với em gái và A Mỹ. Anh nói tiếp :
- Để tôi kéo ...rèm lại nha .... nếu ... cậu cảm thấy ...chói mắt
Càng nói , giọng anh càng nhỏ , nhưng đủ để lọt vào tai của Tiểu Thẩm đang say ngủ , cậu nói
- Không nhất thiết phải thế .
- À được rồi ....
- Mà cho hỏi .... cậu là ai dị ?
- À tôi là ... Lưu... Hứa...Khải...
- Lưu Hảm Khứa !? Tên ngộ dị !?
- Là Lưu Hứa Khải tên ngốc !!
Từ đâu , Tiểu Hạn cuất hiện rồi quát lên
- Mày...
-Tao thừa biết tai và mũi mày rất nhạy và thính , vậy nên đừng chọc anh ta nữa
-Xí , tại nhìn anh ta nhút nhát và rút rè thế tao có chút muốn ghẹo ...
-Mày đã đỡ hơn chưa
-Tao ổn rồi , em tao đâu !
- Nó về nghỉ ngơi ở nhà tao rồi ,nó khóc suốt 2 ngày đấy .
~Ọc~Ọc
-Ồ , Tiểu Thẩm nhà ta cũng biết đói à
-Mày im đi
Cậu nói thế nhưng mặt cậu vẫn đỏ như trái cà chưa
- Thôi để tao mua đồ ...
- Để em đi cho....
- À....được rồi , cứ mua cho nó gà rán đi
-Không....không được ...
- Tại sao!?
-Tại.... người bệnh không nên ăn những thứ như thế , nó sẽ hại cho sức khoẻ , các chất tinh bột trong gà rán sẽ làm chậm quá trình khoẻ mạnh củabeenh nhân , và ....và...
-Và nếu bệnh nhân bị thương ở vùng bụng hay eo , gà rán sẽ làm cho dạ dày khó tiêu , và một khi khó tiêu , các chất thải khó mà thoát ra và thế là nó sẽ động lại trong cơ thể chất thải dơ và các chất thải sau này , chỉ khi hồi phục hoàn toàn , bệnh nhân có thể ăn các món tự do , vậy nên ý nó là tao nên ăn cháo á .... đồ ngu
- Dạ... đúng rồi
- Sao tạo lại cứ phải nghe các phân tích chết tiệt của mày chứ haizzz
- Vậy em đi mua nha ...
-Uk
Sau khi cậu đi , Tiểu Thẩm quay sang hỏi Tiểu Hạn .
- Nè , Thằng đo là ai vậy
- Nó là bạn của em tao, nhóc đó nhỏ hơn ta một tuổi , tính tình hay ngại ngùng lắm , còn một đứa nữa , là con gái , cũng như thằng nhóc đó và hai đứa nó là anh em , đứa con gái hiện đang chăm sóc em mày rồi , tình tình thì trẻ con nhưng cũng tốt bụng .
-Thì ra đó là lí do thằng nhóc gọi mày là chị
- Umk
-Mà nè , đợi tao xuất viện đi chơi không ?
-!?
-Sao thế
-Sao tự dưng lại rủ đi chơi ,
- Tại hôm bữa có làm sinh nhật được cho mày đâu , rồi có đi không thì bảo
- Đi chớ!!!Tao sẽ rủ em tao lun
-Mày bao nha
- :_(
————————————————-
Anhon mn nhe , còn một tháng nữa là mik thi học kì rồi , nên mình sẽ viết đến tuần sau là nghỉ để mình ôn thi , và khi thi xong , mình sẽ réo mn nhe
Mn có thik truyện không nhể 🤔
À mà mn xuống bên dưới comment cho mik xem mik có nên viết tiếp truyện Đạo mộ không nhe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro