Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê liu mn , tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa .
Mn ơi , kt 15p', tui được 1 con zero lần đầu tiên trong đời tui , kể cho nghe , tại hôm đó á , cô đâu có nhắc học bài đâu , nên thế là tui và đám trong lớp hog ai thèm học lun , thế là nửa lớp ăn zero con điểm
Mọi người đã đuọc nghỉ chưa nhể
Thui ko để mn chờ nhe vào thôi
—————_____————____————
Đã được hai năm kể từ khi tôi và hai anh em nhà Trương làm bạn với tôi , và hôm nay , là sinh nhật của tui !!!
Chuyển cảnh bên Tiểu Thẩm
-ui trời , sao nó lau quá dị
-Đợi chút đi anh , một tý nữa cậu ấy đến mà
-Một chút ! Anh hiểu em với nó quá mà , một chút của hai người là hơn 1 tiếng đấy !!!
- đừng giận mà anh!
———Chuyển qua bên công nhe :))
-Đáng ghét ! Nó mà tới em sẽ cắn nó !!
-bình tĩnh nào , dù gì nay nó cũng có tấm lòng tự nhiên mời tụi mình đi ăn .
-vì vụ đó em mới tha cho nó đó nha
-NÈ !!tao xin lỗi , tao tới trễ
-Á à mày tới rồi à , mày đi đâu mà trễ vậy
-Xin lỗi , tại kẹt xe quá
- Cũng may cho mày là anh tao bảo vệ mày đó , chứ không là tao đập mày ra bã rồi .
-Xin lỗi mà
--NÈ ANH ĐI ĐỘNG VÀO TÔI KHÔNG XIN LỖI RỒI MÀ CÒN NÓI LỚN TIẾNG À !!!
-CÂU ĐÓ TÔI NÓI MỚI PHẢI CHỨ !!!
Đang nói chuyện bỗng từ xa , cả ba người đều nghe thấy tiếng cãi nhau
-Ê bên đó có chuyện kìa qua xem ko
-Mạc dù không thích lo chuyện nhưng ok
——chuyển cảnh một lần nữa nèo ——
-Nè nè ! Tiểu Thẩm ! Tiểu Ánh !
- Mày chịu tới rồi à.
-Xin lỗi mà !
- Cũng may là mày tới rồi , nãy giờ tao đang làm ông anh tao nguôi giận đây nè. -Tiểu Ánh nói nhỏ
- cảm ơn mày nhe!- Thì thầm -
-Thui chuẩn bị đi thôi .
-Nè , dù gì tao đến trễ là lỗi của tao , hay để tao bao tụi mày cho !
-nhưng ...
-Không nhưng nhị gì hết
-Đi mà anh hai ..!
-Hời ...thôi được rồi
-Yeah !!!-đồng thanh -
Đang đi được vài bước thì , từ trước mặt xuất hiện một trận drama lớn
-NÈ ANH ĐI ĐỘNG VÀO TÔI KHÔNG XIN LỖI RỒI MÀ CÒN NÓI LỚN TIẾNG À !!!
-CÂU ĐÓ TÔI NÓI MỚI PHẢI CHỨ !!!
Thấy thế , Tiểu Thẩm tiến lại gần và hỏi :
-Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ
Nhìn từ xa không rõ hai người tuổi tác thế nào , nhưng lại gần thì là một chàng trai khá điển trai và hình như là học sinh trung học , còn một người có vẻ là du côn đi cùng hai người kia , vì trên người cả ba đều có những hình xâm rất kì dị. Thế là tên du côn quay sang quát :
- Tên nhóc lo chuyện bao đông , không cần mày quan tâm
Vê mặt cậu khá khó chịu . Em cậu cũng thấy được biểu hiện đó liền rút cây takana ra
Mặc dù cô khá giỏi về võ nhưng cũng chỉ đánh được một hai tên , nhưng về việc dùng kiếm , cô từ nhỏ đã có kĩ năng ấy và câu takana này là do anh trai cô tặng năm sinh nhật thứ 15 ( lưu ý : ở đây , cảnh sát và công an hình sự cho phép người 17 tuổi trở lên sử dụng kiếm )
Cô chĩa thẳng đầu kiếm vào cổ tên du côn nói giọng nhè nhàng
-Anh tôi đang hỏi anh đấy
Tên du côn cũng bày vẻ mặt sợ sệt liền dạ thưa đáp :
-Dạ ...dạ là tên nhóc này đạp chân -
Đang nói giữa chừng thì tên đó bỗng dừng lại rồi nhếch miệng lên cười :
-Có chuyện gì buồn cười à
- À không chỉ là bây giờ tao là người nắm quyển ở đây , bỏ thanh takana ra nếu không bạn của các ngươi sẽ gặp chuyện đấy
Nghe thế Tiểu Thẩm liền hiểu ra quay mặt sang Tiểu Hạn . Cô hiện đang bị dí một cây dao vào cổ , còn tên dí vào là tren côn đồ đi chung với tên kia. Cậu liền nhỏ tiếng thì thầm
-Tiểu ...Hạn
- nè tên ngốc kia quay sang đây và nhìn xem
Cậu liền nghe theo rồi quay sang , em gái cậu cũng bị chính cây takana của mình chĩa vào cổ . Cậu khó chịu
Cùng lúc này nhóm công cũng đã lẫn vào đám đông , họ thấy cảnh này cũng quá bất ngờ , khi Dương Tuệ dừng mắt ở Tiểu Thẩm thì thốt lên một câu với vẻ mặt hoảng sợ
- Sát khí .... nặng quá !!!
- Từ cậu ta ?
- Đúng
Ảnh minh hoạ ( có edit một chút hơi xấu )

- TÊN KHỐN !!!
Nói xong Tiểu Thẩm tiến lên đánh cho tên đồn bọn của hai tên kia một cú ngất tại chỗ . Sau đó đánh ngã tên đang giữ em gái bằng cục đã bên đường . Động tác rất nhanh , nhưng chưa kịp xử tên thứ ba , quay sang đã thấy tên kia ngã uỵ ra đất , còn Tiểu Ánh và Tiểu Hạn đang vui vẻ nhìn nhau
Nhưng nhìn được một chút , cậu để ý thấy tên đáng sau họ đang rút cây súng ra chuẩn bị bắn họ , cậu chỉ còn cách chạy tới và làm bia đỡ đạn cho hai người , và thế là * BẰNG*
Tiếng súng làm mọi người chạy tán loạng , Tiểu Ánh nhìn người anh trai yêu quý của mình ngã quỵ trên đây máu chảy từ bụng lắn dài xuống , nước mắt cô cũng từ đó mà lăn dài theo , cô thét lên một cách to lớn
- ANH HAI !!!
Cô chạy đến bên anh mình , từng giọt nước mắt cứ vậy lăn dài ngày một nhiều . Còn Tiểu Hạn , vẫn đang rất sốc cảnh tượng vừa rồi nhưng nhờ tiếng thét của Tiểu Anh , cô đã thoát khỏi suy tư , tiến lại nói giọng có thể nghe thấy
- Tiểu Thẩm , mày đừng đùa với tao , chỉ là đùa thôi nhỉ
- Tiểu Hạn !!! Gọi xe cấp cứu đi , tao xin mày
Cô lúc đó cũng nhận ra rồi rút điện thoại ra , nhưng vì tinh thần chưa ổn , nên cô tay run khoa bấn đúng số , lúc đó , một người đè tay cô pại nói :
- Đừng gọi nữa , tôi đã gọi rồi
- Thật ... thật sao , cảm ơn -
Khi cô ngước mặt lên , ánh mắt cả hai chạm nhau , cảm giác quen thuộc động đến trái tim cô , cô bất giác thốt lên
- A Mỹ ....
- chị ....
—-(((((((()))))))))))
Chào mọi người , đã hơn 1000 từ rồi nên sẽ có phần 2 nhe
Cái lúc đầu tui ko tính cho bé thẩm bị thương đâu , nhưng tự nhiên trong đầu hiện ra ý tưởng nên ghi luôn , thay đổi truyện tý ấy mà
Hêh nếu rảnh mai tui sẽ ra luôn phần 2 nhe
Nay tui thức để viết cho mn á , giờ là 23:02 á , thui ngủ ngon
Bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro