Restaurante Berlinda(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gavazos Pinete Onzas. Đó là một sĩ quan mang hàm thiếu tá hạng nhất trong ÉRA mà Carlos có quen biết. Họ đã gặp nhau tại El Morral, Castellón vào... năm 1932! Phải, đấy là tám năm trước, tức là tình bạn này rất thân, quá thân ấy chứ. Ông ta cũng là người chỉ lối cho anh trong con đường binh nghiệp. Thân tới mức hồi 1937, khi ông ta hỏi anh muốn "du lịch" Tây Ban Nha" không, anh liền gật đầu. Một phần là vì lòng ái quốc, và phần còn lại ư? Vì Gavazos. Kết quả lúc về đây thì mất ngay một bên mắt do dính đạn lính Cộng hoà bắn. Nhưng thôi, Carlos không thích hồi tưởng lại về nó. "Chuyện cũ thì nhớ lại làm quái gì".

Cái chính ở đây là Gavazos. Ông ta đã có ý gì khi luôn giải đáp mọi câu hỏi của anh đến nay? Và bây giờ thì lại tiết lộ những điều thật khó tin, mà có lẽ vài năm nữa mới được công khai, hay nói trắng ra là cơ mật. Một người ưu tú như Thiếu tá mà lại không biết chuyện đó thì thật... bất thường!

-Tôi nghĩ tôi ngài thật kì quặc

-Kì quặc?

-Vâng. Ngài nói những thứ không thể lọt tai dân thường. Ngài có đảm bảo chắc chắn không một bóng người xung quanh lúc ta nói chuyện chứ!?

-Oh, lấy cả danh dự, tôi quả quyết là thế. Không đùa đâu. La Capital là "nơi của những quý ông đàm đạo với nhau", người ta luôn khao với nhau như thế. Cậu tất nhiên biết điều đó. Nên nó rất yên tĩnh, và cậu hiểu rồi đấy.

-Thôi được, tôi tin ở ngài. Nhưng..... vì sao ngài lại cất công đem chuyện ấy cho tôi nghe?

Gavazos không trả lời ngay. Trán ông có chút nhăn lại, và ông ta có chút khó xử. Tuy không biết trong đầu ông ta có cái gì, Carlos chắc chắn rằng đó không phải là một câu hỏi khó.

-Có lẽ cậu phải tin tôi chứ. Lời nói của một người "nổi tiếng" luôn luôn có trọng lượng mà!

Thật đấy. Từ cái "đội tác chiến" đấy danh tiếng ông vang khắp Quân đội và mặt ông ta đã được lên báo. Tất nhiên không phải tin đầu trang, nhưng thế là đủ để một số người có thể nhận ra "khuôn mặt nào quen quen".

-Vâng, được lên tờ Miércoles(Thứ Tư) luôn mà. Tờ nổi tiếng nhất Aragon đấy. Nhưng...

Giờ anh ta mới để ý khuôn mặt người sĩ quan lại vui vẻ như thường, giống như người ta khi trút bỏ được điều gì đó nặng nề trong suy nghĩ. Còn thứ vướng bận với Thiếu tá là gì? Dù sao thì phải để ông ta nói đã.

-Thôi được, cậu muốn biết thế cơ à? Cậu thấy đấy, tôi đang rất thoải mái. Như vừa uống chút rượu mạnh vậy. Nên nói vài điều cũng chẳng sao. Thiếu uý, cậu là người được chọn bởi tôi. Vì cậu có "tiềm năng". Và không chỉ tôi, có nhiều sĩ quan khác cũng công nhận như vậy. Phải, năng lực của bản thân và kinh nghiệm từ chiến tranh, đấy là hai điều mà cậu có, thậm chí chúng còn rất hoàn hảo nữa.

Carlos cảm thán:

-Thật vậy sao!

-Phải. Cậu xứng đáng được đào tạo bài bản. Sắp tới, tôi dự định xin cho cậu học tại một học viện đào tạo sĩ quan. Một ngôi trường chất lượng nhất nhì cái Aragon này tại Palma. Còn về "chuyện mật"? Chắc người như cậu nên biết một chút đấy...

Tay thiếu uý im lặng. Anh ta đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó. Liệu những lời ấy có phải là nói dối? Thôi, dối chắc rồi, người đối diện mình luôn như thế. Nhưng nếu đó là thật? Chà, chắc theo lời Gavazos là có cả đống sĩ quan chức lớn hàm cao công coi anh là kẻ được chọn. Ở cái ÉRA này dù binh nhì hay đại tá chỉ cần một sáng kiến hay hoặc một "tiềm năng" lớn thì cũng trọng dụng như nhau. Hay có lẽ đó là lí do Thiếu tá nói cho mình biết về chiến tranh....

Họ đã đi được tầm 15 phút rồi. Giờ hai người băng qua đường. Lúc nãy đến giờ, tay thiếu uý cứ đưa tay lên cằm. Hẳn anh ta đang suy nghĩ về chuyện trước đó. Hoặc có thể là một điều khác...

Khu phố vẫn yên tĩnh dù có vài người đang đi dạo ở đó. Từ trong những căn nhà nhỏ thỉnh thoảng mới nghe được âm thanh nào đó, như tiếng mèo kêu hay giọng của trẻ con. Bầu không khí của thủ đô quá tĩnh lặng, cuộc sống bình yên nhưng theo lời Carlos thì "sống thế này thật tẻ nhạt, đơn điệu".

Đột nhiên, thiếu uý cất lời:

-Ah! Tôi mới nghĩ ra một câu hỏi này, chẳng biết ngài đã từng đặt ra trong đầu chưa. Nhưng bây giờ với tôi thì có, vì tôi là Carlos Ortiz Icelias.

-Nhìn sang bên phải kìa. Có một chiếc xe đang chờ chúng ta. Đi nhanh đi chứ còn nói năng cái gì nữa!

Khi mà họ đứng tại vỉa hè ở bên kia, viên sĩ quan có đôi mắt sắc bén hỏi:

-Nãy giờ cậu đang suy nghĩ quái gì thế?

"Suy nghĩ về chiến tranh, một cuộc chiến sẽ không xa. Nhưng với trách nhiệm là một binh sĩ thì tôi vẫn muốn được chiến đấu vì sự bền vong của Aragon này". Thật ra, anh không nói, nhưng anh ta tin là phía đối diện vẫn có thể hiểu được.

-Tôi mới nghĩ ra vụ này. Ai là kẻ đầu tiên nằm trong hoả điểm của Aragon? Chắc chắn là "Nhà nước Pháp". Có hạ được con gà ấy thì mới nhanh chạm trán với quân tiếp viện chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là... Có lẽ nội các chính phủ ấy không đặt bút kí vào cái hiệp ước Flèche chỉ vì cái quyền lực nhỏ nhoi trong miền nam nước Pháp kia. Liệu có những toan tính khác trong đầu họ ư?

Gavazos đáp:

-Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Ai mà biết?

-Vậy đó! Tôi đã đoán như thế này: phải chăng "lịch sử" chính là một phần nguyên nhân? Cũng hợp lí đấy chứ!

-Lịch sử? Cái quá khứ đầy bất hoà và thù hận giữa Aragon và Pháp ấy hả?

-Vâng, ý tôi như thế đấy.

Người thiếu tá nhún vai:

-Chà, cũng không hẳn là sai. Có thể lắm chứ. Nhiều sự kiện nhất là Chiến tranh Độc lập có thể khiến những quan chức trong Chế độ Vichy đưa ra quyết định... Lòng hận thù đẩy người ta làm những việc có thể không tưởng tượng được nổi.

-Tôi nghĩ vụ này căng đấy... Cuộc hỗ trợ nền Quân chủ Tây Ban Nha, xung đột Pháp-Phổ, và vụ vua Amadeo I* tuyên bố dừng chiến nữa. Vịn vào đó, họ có thể kêu gọi tấn công cái Cộng hoà ở phía Nam! Nghe "hợp pháp" đấy chứ! Bắt tay tạm thời với kẻ thù cũ để chống lại một địch thủ chung...

Vừa nói, Carlos vừa làm những cử chỉ trông thì buồn cười nhưng nó lại làm cho từng lời nói của anh trở nên "hùng hồn" hơn. Dường như anh ta muốn thuyết phục đối phương tin vào thứ mình thốt ra. Và nó cũng có hiệu quả đấy chứ. Sau khi chăm chú nghe, Gavazos liền xắn tay áo một chút. Một động tác ý rằng đã đến lúc ông ta nêu ý kiến.

-Oh, suy nghĩ hay đấy. Đúng là một kẻ tiềm năng.... Phải! Người Pháp từng coi quân nổi dậy hồi đó là "những tên cầm súng luôn kêu gào lật đổ Quân chủ Tây Ban Nha". Nhưng, năm 1865 kẻ thù Phổ đã nhúng tay hỗ trợ "chúng" ngay sau "ngày thứ bảy nhục nhã". Và họ "phải can thiệp" vào Iberia, dẫn tới chiến tranh uỷ nhiệm rồi đánh nhau cùng người German... Nói chung thì chúng ta từ đó được coi là căn nguyên mọi thứ, người Pháp nước mất nhà tan có phần của ta. Nghe ngớ ngẩn lắm nhỉ? Không biết giờ họ nghĩ như nào nữa, nhưng Pétain mà viện cái quá khứ ra chắc vẫn còn hiệu quả chán. Tuy nhiên, với tôi chuyện này không quan trọng lắm....

-Không quan trọng? Ngài nghĩ thế ư?-Thiếu uý bất ngờ nói.

-Phải. Kẻ thù thật sự của chúng ta là cái lũ đang từng ngày từng giờ tham vọng về việc nuốt trọn Châu Âu kìa. Các đại diện Chính phủ Vichy đi cầm bút khó mà đại diện cho toàn bộ dân Pháp được. Nhưng nếu đúng như cậu nói thì cũng chẳng sao đâu, giả sử căng thẳng mà tiến lên xung đột với Phát xít thì ta sẽ tẩy hết những vết bẩn về Aragon được tiêm nhiễm trong đầu người Pháp...

Carlos thở dài. Ông ta nói hết, nói hết cả ra cho mình-một thiếu uý trẻ mới 26 tuổi từng đi Tây Ban Nha với vai trò cận vệ các cố vấn quân sự được gán cho cái danh hiệu "tiềm năng" những thứ chẳng thể lọt tai một người thường được, hay anh nghĩ thế.

-Haiz... Nghe ngài nói tôi cứ tưởng chiến tranh đang kề dao vào cổ đất nước ta rồi đấy.

-Tôi nói với một giọng rất bình thường, không chút nghiêm trọng. Vì tôi nghĩ những gì ta đang bàn luận có thể chính xác hay chỉ là những ý nghĩ tưởng tượng... Cậu có thể hình dung chúng giống như những lời đàm tiếu trong quán cà phê vậy.

-Mấy lời trong quán cà phê? Khá là "nên thơ" đấy!-Anh ta bật cười khanh khách-Tôi có nên tin ngài không nhỉ? Ngài là một sĩ quan có tiếng tăm với "Đội tác chiến", và giờ ngài cho rằng tôi có tiềm năng. Điều đó nghe có thể vui thật, nhưng ngài lại nói tôi một vài thứ có thể xếp loại tuyệt mật. Thế ngài nghĩ tôi có nên tin ngài không?

Gavazos nhún vai, ý rằng câu trả lời là theo ý cậu thôi.

-Tôi không phải không quyết đoán, nhưng tôi cần biết ít suy nghĩ của ngài, Thiếu tá Gavazos.

Lại một cái nhún vai nữa. Nhưng lần này thì khác.

-Cậu có thể giữ suy nghĩ về sự bất thường của mình bao lâu cũng được. Có điều, cậu sẽ phải thay đổi chúng ngay nếu được gặp vài sĩ quan cỡ cấp tá trở lên ấy. Mấy lão đó cũng như tôi thôi, đều tìm và có "kẻ tiềm năng". Cái thuật ngữ ấy chẳng phải do tôi tạo ra đâu, mà nó đã có cỡ... Đại chiến! Và giống tôi, tức là họ cũng nói những điều cậu cho là cơ mật với ai được tin tưởng, tất nhiên vẫn có giới hạn. Nhưng vấn đề là có kiếm được ai tiềm năng không đã.... Còn tôi thì đã có một người rồi.

Carlos đã tin theo người Thiếu tá. Những lập luận của ông ta có sức thuyết thục rất lớn, hoặc là mối quan hệ của họ đủ gắn bó để anh ta quyết định như thế. Hay là anh đã tự tin vào những "tiềm năng" trong người mình? Tóm lại thì Thiếu uý đã chấp nhận mình không thể bị bỏ tù vì được nghe các thông tin ấy, khi chúng "không quá cơ mật lắm". Nhưng điều quan trọng nhất, chuyện gì sẽ xảy ra?

Lộ trình của họ như sau: Từ La Capital, họ đi men theo Đường 14 ở phía Bắc công viên để tới ngã ba nơi nó tiếp giáp với con đường được đánh số 15. Băng qua xong, hai viên sĩ quan một thiếu tá một thiếu uý đi về phía bên phải để tới Quảng trường Sergiás Vargo, và chỉ cần đi qua nơi này thì điểm đến của họ không còn xa.

Cũng phải nói qua cái chỗ đó nhỉ? Đấy là một khu vực rất rộng được đặt tên theo Tổng thống đầu tiên của Aragon, hay đúng hơn là Cộng hoà Tây Ban Nha mới. Ông ta cũng có đóng góp khá lớn trong Chiến tranh Độc lập. Vì vậy, cái quảng trường này nằm ngay tại trung tâm thành phố València và nó cũng chiếm sương sương mấy trăm mét đất ở đấy.

Phải kể, bởi vì họ đã dừng ở đó một chút. Gavazos, ông từng tới thành phố này nhiều lần nhưng cái quảng trường thì lại mới xây một năm trước... "Còn sớm chán". Người đàn ông này thích València, nó với ông thật tuyệt. Và cá rằng kẻ đồng hành cũng muốn khám phá thủ đô trong thời gian ngắn ngủi công tác nữa.

-Giành ra mấy phút để coi Quảng trường Sergiás Vargo cũng được lắm chứ. Nào, bước đi! Yên tâm, chỗ đấy sẽ có người, và tôi không nói về chuyện lịch sử hay Flèche nữa.

Thế là khi mới vượt vạch ngăn cách và hàng rào, họ đã tới Bức tượng Tổng thống-thứ nổi bật nhất. Ngắm nghía bức tượng một hồi, hai người lại chăm chú đọc những dòng chữ khắc trên các bệ đá được tạc đẹp đẽ. Chúng giống mấy cái bục sách trong nhà thờ ấy, và trên đó ghi lại các phát biểu nổi tiếng của Tổng thống Sergiás Vargo. Carlos có lấy một cuốn sổ ra chép lại một chút.

Và anh không ngờ rằng cuốn sổ da bìa mỏng ấy và những gì trong nó sẽ đi theo anh sau này.

15 phút, ấy là một thời gian dài... nhưng Đường 17 thì ngay trước mắt rồi. Sau khi không còn gì ở đây nữa, họ đã tiếp xuyên Quảng trường để tới vạch kẻ ngăn giữa nó với con đường họ muốn tới...

Gavazos bảo:

-Đường kẻ trắng này... Băng qua thôi! Và cậu có thấy mục tiêu của ta đâu không? Berlinda ở ngay đó!

Nhà hàng Berlinda, đấy được coi là một địa điểm nổi tiếng tại València. Không một du khách nào tới thành phố này mà bỏ qua đó, mà nếu có như vậy thật thì quá đáng tiếc ấy chứ. Chất lượng nơi đây? Rất tốt!

Bên ngoài, nhà hàng có hình dáng của một tòa kiến trúc Gothic làm bằng đá cẩm thạch-cái kiểu kiến trúc khá phổ biến ở Tây Ban Nha: Cửa sổ vòng cung, có nhiều trụ đá lớn và hoa văn tinh xảo ở trên tường. Còn bên trong? Gavazos bảo là được xây theo lối Tân cổ điển, giống như ở trong mấy cung điện thế kỉ 18 ấy. Nhưng có vào đó thì mới biết chứ!

-Chà, nằm trên một cái vườn lớn luôn!-Carlos vừa nói vừa xuýt xoa khi nhìn về nơi muốn đến.

-Nào, cậu có biết một sự thật này không. Chủ cái nhà hàng đó là... bạn tôi đấy.

-Tin chuẩn chứ? Mà có liên quan tới bữa tiệc không?

-Chuẩn lắm...

Thiếu tá không cần phải trả lời dài dòng làm gì, vì tự khắc kẻ đồng hành sẽ hiểu ra câu nói trên giải đáp mọi nghi vấn.

-Ông ta là một sĩ quan tình báo. Phải! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Lương ngành ấy đủ để cậu không bao giờ đi mượn tiền tôi mà có thể còn ngược lại nữa. Chà, nhưng ông ta không mua một cái nhà hàng vì rảnh đâu. Đơn giản là ông ta muốn có nhiều tiền, vậy thôi. Berlinda vốn thuộc về một người Anh, và sau khi mất 750.000 Peseta để mua lại thì ông ta còn chẳng buồn đổi tên nữa...

-Sĩ quan tình báo, lương cao, 750.000 Peseta! Bạn ngài chất thật đấy!

Gavazos im lặng.

-Thế bạn ngài tên là gì?

Vẫn không trả lời, nhưng lần này Thiếu tá lấy từ túi áo một, không, tới hai cái thiệp mời ra(vì có của Carlos nữa). Bàn tay rám nắng của ông chìa chúng tới tay sĩ quan trẻ.

Trên đó có ghi mấy thứ đơn giản thôi, nhưng quan trọng nhất là phần kí tên:

Ticiano Coste.

Trong lúc không để ý, họ đã đặt chân tới trước cổng khu vườn. Gavazos nhanh chóng đưa thiệp mời ra cho một bảo vệ đang ngồi trong chốt canh gác. Sau đó, cổng được mở ra. Hai vị khách nhanh chóng đi vào. Hai bên con đường gạch dẫn vào nhà hàng là khu vườn với những cỏ xanh lớn được tô điểm với bụi hoa anh thảo vàng nhạt lớn. Có cả cây to nữa. Khá nhanh, họ đã đứng trước cửa nhà hàng. Carlos lại xem đồng hồ. 12 giờ trưa.

Mở cửa...

Hai người đi vào trong. Đó là một không gian khá nhỏ, và đúng như lời Thiếu tá, trông không gian ấy thật Tân cổ điển, thật sang trọng. Anh có thể thấy các cột đứng thẳng, trần cao được xây bằng thạch anh và các chi tiết tinh xảo trên tường, trần nhà rất "thanh lịch". Trang trí bốn bề tường là nhiều bức tranh và phù điêu tinh xảo. Còn nội thất ư? Từ bàn ghế tới đèn chùm treo trên trần đều được thiết kế theo kiểu Thế kỉ 18(nhìn mỗi phong cách đã biết bao nhiêu tiền rồi). Nói chung nơi đây khiến bất cứ ai bước vào, dù là lần đầu hay không cũng đều choáng ngợp.

Ngắm 750.000 Peseta đã chán, Thiếu uý giờ mới để ý tới cách xếp bàn. Một đường thẳng! Một dãy bàn lớn được xếp theo hàng dọc từ cửa nhìn vào. Ít nhất cái dãy này dài bảy bàn, rộng hai bàn, và cách họ khá xa. Thức ăn thì cũng đã dọn ra rồi...

Ngồi ở đó là các khách mời của bữa tiệc này. Họ đang ung dung ngồi chờ. Vì họ là các sĩ quan cấp cao trong ÉRA. Ngay cả đồ ăn ở trước mắt mà họ cũng chẳng quan tâm. Trông có vẻ bình thản, nhưng theo Gavazos, những sĩ quan luôn giấu kín cảm xúc thật của mình. Họ đang nghĩ những gì? Không một ai biết cả.

Bên này, Thiếu tá liếc nhìn và thấy một người đứng dậy khỏi ghế. Sau đó ông ta bước lại đây và bắt tay những người mới tới. Rõ ràng Thiếu tá biết người đó, có lạ gì đâu.

-Đó có phải Gavazos Pinete Onzas và thiếu úy Carlos Ortiz Icelias không?

Chàng trai được viên thiếu tá nháy mắt. "Đó là người tôi kể đấy".

Carlos đưa tay ra bắt với người sĩ quan kia. Ông ta bằng tuổi với Gavazos nhưng có vẻ hơi già dặn hơn-một đặc điểm thường thấy trong ngành tình báo. Ông ta mặc một bộ trang phục đen với các sọc xanh dương ở cổ áo, tay áo, đầu thì đội mũ vành. Đơn giản nhưng sang trọng.

-Vâng, chào ngài, có lẽ đây là lần đầu tiên ta gặp nhau nhỉ-anh mỉm cười. Ngài Gavazos không nói gì với tôi về việc tới đây trước đó. Mà toàn trò chuyện với nhau mấy vấn đề "nhảm nhí" thôi!-Anh ta nhấn mạnh.

Dường như không quan tâm lắm, ông ta vẫy tay dẫn hai vị khách vào bàn. Vừa đi, ông ta vừa kể sơ qua về bản thân:

-Tôi sinh ra ở Barcelona. Cuộc đời tôi lúc trước chỉ có một màu xám nâu của cái nghèo khổ. Nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để vào FICA. Với sự chăm chỉ và nhiệt huyết, tôi đã trở thành một trung tá hạng nhất. Tóm tắt ngắn gọn thì là thế.

Carlos thắc mắc:

-Oh, xin lỗi vì hơi thiếu tế nhị, nhưng tại sao ngài lại mua nhà hàng này?

-Có gì đâu, để sinh lời ấy mà.

-Không phải lương ngài cao ngất ngưởng lắm à-anh ta ngạc nhiên.

-Phải. Nhưng mà tôi thích cảm giác của một triệu phú do chút ảnh hưởng từ quá khứ... Còn về chọn nơi, tất cả là do cấp trên của cậu đề xuất ấy.

Gavazos bảo:

-Oh, tôi rất thích thành phố này từ lâu rồi, giống như ước muốn tiền chất đầy kho của anh ấy!

Việc trả lời đã giúp hai người có thể dễ dàng bàn chuyện riêng với nhau. Thiếu tá đã mở đầu trước:

-Anh vẫn bí hiểm như ngày nào, thậm chí cái tính ấy nó cũng lây sang tôi nữa. Nhưng giờ đừng như thế nữa. Và hãy trả lời cho tôi hai câu hỏi, cũng ngắn thôi.

-Nào Onzas! Tôi sẽ sẵn sàng trả lời đây, chắc cũng dễ thôi.

Thế anh nghĩ gì về Carlos kia? Cái tay chột mắt đó?

-Oh. Tuy mới có đối thoại, nhưng tôi nghĩ tên thiếu uý cũng "được" đấy! Tố chất, nó có thể được thấy ở mọi nơi... Mà nghe nói anh định giao tay đó làm chỉ huy một Đội tác chiến? Cũng được đây.

Thiếu tá có vẻ hài lòng, nhưng ông ta vẫn còn chút thắc mắc.

-Được rồi, đó mới là câu hỏi đầu tiên. THẾ "TRAO ĐỔI NHỮNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT" LÀ GÌ THẾ?

Ticiano lạnh lùng đáp, gần như quay ngắt thái độ:

-Đơn giản là nêu ý kiến của mình về tình hình gần đây và tương lai. Chuyện về ý định của ta ấy...

-Thế thôi à? Với cái tính của anh thì phải có thêm cái gì đó để chứng minh cho lí lẽ của mình chứ-Thiếu tá nói.

Sĩ quan tình báo trầm ngâm một lúc.

-Đúng. Một cái tài liệu nho nhỏ... Ít nhất nó không chứa nhiều thông tin lắm. Chúng cũng chẳng đủ để gây sốc đâu. EPF-8126-tên nó đấy.

-Thế nó chứa đựng cái quái gì kia?

-Thông tin. Phải, thông tin liên quan tới chiến tranh thôi... Tóm lại rồi anh sẽ biết.

Nói rồi ông ta bật cười.

-Vậy cũng được nữa-Gavazos nói. Người bạn của ông khá kì lạ, ăn nói không bao giờ rõ ràng ra được. Khó mà đoán có cái gì trong đầu ông ta. Trong FICA không hiếm người như thế, cả thương hiệu luôn mà. Nhưng có điều, Ticiano hôm nay trông thật kì lạ.

Nhưng chiến tranh? Ý định? Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Mà chắc không tuồn bí mật quốc gia lớn ra đâu. Một trung tá, luôn phải cẩn trọng trong những gì mình có thể được tiết lộ.

Chú thích:

Amadeo I*: Sinh năm 1845, mất năm 1890. Là Vua Tây Ban Nha(Thời gian tại vị: 1870-1873)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro