Una Reunión(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nói xong, họ đã tới bàn ăn. Trong khi để hai vị khách bắt tay chào hỏi mọi người, Ticiano bước tới bức tường ở cuối căn phòng, nơi một chiếc máy phát nhạc được đặt trên chiếc tủ gỗ nhỏ. Sau khi đặt đĩa và khởi động nó lên, tiếng nhạc du dương đã được vang lên. Hình như nghe giống dân ca thì phải, nhưng âm thanh này là vĩ cầm. Bỏ qua chuyện đó, Gavazos để ý tới người bạn mình.

"Nghe nói ông ta mới có kì nghỉ mà nhỉ? Mà lão ấy thì luôn phát rồ lên mỗi khi được xả hơi. Cái tính ấy thì chẳng phải là bạn thân mình cũng rõ. Mà lần này..."-ông ta thắc mắc.

Ticiano trong mắt Thiếu tá thật bất thường, và Sĩ quan tình báo thừa biết chuyện đó. Ông ta luôn nghĩ trong đầu về bữa tiệc này với thứ gọi là "Trao đổi những thông tin đặc biệt". Đúng, công trình này do ông ta làm tác giả, nhưng vẫn có một kiến trúc sư khác, người mà khiến những gì vẫn trong đầu Ticiano biến thành hiện thực.

Thế chuyện gì đã xảy ra?

Đấy là một ngày bình thường tại một cơ quan tình báo gần biển, ở Barcelona. Và... đoán xem! Oh, đấy là nơi Trung tá Ticiano của chúng ta làm việc(có lẽ ta sẽ nói về nơi ấy rõ hơn sau này). Tháng 9 với ông ta thật vui vẻ, vì xong mấy ngày làm việc cuối cùng thì... mà chắc không cần nói nữa. Hôm đó, người bạn của Gavazos bước vào phòng làm việc, tựa lưng vào ghế và xem đống tài liệu trên bàn.

Dù gì cũng phải sờ tay vào "chúng". Công việc của ông ta là gì ư? Đứng đầu một nhóm lớn điệp viên với phạm vi hoạt động khắp thành phố biển này! Ngoài ra còn phụ trách chuyện liên lạc tình báo với phản gián nữa. Nên dù sao vẫn phải sờ tay vào đống tài liệu. Mấy cái "giấy" này, chủ yếu khá là "vặt", không có cái gì đáng quan tâm cả. Thời gian trôi chậm lại, tỉ lệ thuận với sự lười biếng của Ticiano lúc này.

Nhưng mà có điều gì đó thôi thúc người sĩ quan đọc chúng, hoàn thành công việc của mình. Chẳng biết nữa, trách nhiệm công việc? Hay là cái gì khác?

Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên. Một người bước vào căn phòng. Sĩ quan ngước lên nhìn, có chút ngạc nhiên trong đầu. Nhưng sau một hồi, ông nhận ra đây là người quen, rất quen.

-Oh! Ngài thanh tra từ Bộ tham mưu ấy ư? Cũng lâu chưa gặp nhỉ.

-Hình như là ba tháng kể từ lần cuối ta gặp nhau tại Bắc Alicante... Bất ngờ vì tôi không thông báo gì? Gửi một lời nhắn trước với người BẬN RỘN như tôi là rất khó.

Nói rồi người đó bật cười nhẹ. Ticiano hiểu ý ông ta, hơi khó chịu khi phải bàn về cái chủ đề ấy, mà nói trắng ra thì người trước mặt muốn buông mấy lời cạnh khoé. Dạo này bạn bè đồng nghiệp cứ bàn về vấn đề này. Suy nghĩ đuổi người kia ra khỏi phòng vụt qua, nhưng từ từ, ít nhất phải giữ chút lịch sự đã.

-Mà ít ra thì tôi cũng có nghỉ khá thường xuyên, cái công việc thanh tra cấp cao thì ít đi lắm. Chỉ là dạo này Châu Âu hơi loạn nên hay phải kiểm tra bộ máy liên tục. Thật may mắn khi ngày xưa tôi không vào FICA!

Sĩ quan tình báo liền thể hiện sự phật ý trong đôi mắt, và dù có là người ra sao thì viên thanh tra đã biết đến lúc mình im lặng.

-Được rồi. Có vẻ như công việc của tôi lại đối lập đấy. Làm nhiều nghỉ ít. Suốt ngày chỉ có hết tài liệu tới giấy tờ-có hơi nói quá nhưng những thứ đó thường là vô dụng với tôi. Tôi vào tình báo vì muốn thành một điệp viên, nhưng được mười mấy năm thì bị chuyển về đây. Nhưng ít ra cũng có vẻ nhàn đấy...

Ngoài mặt thì phàn nàn về nghề của mình, nhưng thật ra lại nhắm vào người đối diện. Đến lúc này thì Thanh tra mới chịu bàn về chủ đề chính.

-Ta nên ngưng nói về chuyện đó. Hôm nay tôi tới đây với vài thắc mắc nhỏ. Ngài hãy dành ra vài phút ngắn, và tôi sẽ đi ngay thôi.

Được một cái đồng ý, ông ta tiếp tục:

-Chà, Ticiano Lavaiz y Coste, ngài có thể đã biết về những điều luật ngầm. Đó là những luật đặc biệt mà Bộ Tham mưu quy ước với các sĩ quan. Vịn vào đó, họ có thể làm những việc vốn dĩ thuộc quyền hạn cao hơn(tất nhiên, có chọn lọc), và thường cả hai bên Bộ tham mưu và người thực hiện đều có lợi.

-Thế nó có vấn đề gì?-Trung tá hỏi sau khi bình tĩnh lại.

-Chà, dạo này mới phát sinh thêm một quy tắc ngầm mới đấy. Tôi được nghe khi đang uống cà phê với một người bạn. Nghe đâu lan hết cả FICA rồi, ai cũng biết. Mà chắc...

-Đúng, tôi có biết. Là cái này phải không: Cho phép giải mật một số thông tin và tiết lộ tới những thành phần "đặc biệt", "quan trọng". Vậy thì có liên quan gì?

Nói đến đây, viên thanh tra đột nhiên búng tay rồi hỏi Ticiano. Bằng nghiệp vụ của mình, ông ta đã phát hiện thứ gì đó.

-Tôi nghĩ ngài khá thích cái quy tắc ấy. Và ngài cũng muốn áp dụng nó? Ý tôi là ngài muốn nói với một hay nhiều ai đó "quan trọng", đúng chứ?

Có hơi bất ngờ vì bị "ép" trả lời, nhưng ông nhận ra người trước mặt ngoài rất giỏi trong việc thuyết phục ra thì còn là người quen, chỗ tin cậy nữa. Tuy thỉnh thoảng có gây khó chịu nhưng bỏ qua đi, ông ta sẽ được nghe sự thật. Sau một hồi ngập ngừng, Ticiano mở miệng:

-Phải, phải... Chỉ cần để tầm mười người biết thôi là được rồi. Và tôi sẽ trở thành diễn giả ở một nơi nào đó. Trước khi hưởng thụ thì phải làm gì đó hay hay chứ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Lập danh sách những ai sẽ mời rồi gửi đi xét duyệt, nghe là thấy mất đống thời gian... Mà Thanh tra, ngài không thể hỏi cung tôi nữa, chỉ cần biết thế là được rồi.

Người kia gật đầu, ra vẻ đồng tình.

-Nếu như ngài không muốn biến ý định thành hành động thì vẫn tốt. Nhưng mà... ngài có vẻ chán với công việc, vậy sao vẫn còn ý định thực hiện mấy chuyện đấy nữa? Và "làm gì đó hay hay", thật là đối lập với biểu hiện trước đó của ngài!

Viên sĩ quan từ Barna* sững người một hồi trước khi trả lời:

-Có những toan tính riêng chứ, tôi có suy xét kĩ rồi.

-Thế sao? Tôi thì nghĩ có lí do khác đấy. Vì sao ông lại muốn thực hiện suy nghĩ mà trong thâm tâm thật ra vẫn còn mông lung. Rõ ràng nếu chia sẻ thông tin thì đằng nào vẫn làm ăn cho nhà nước(tất nhiên, ông chắc chắn không phản quốc mà đi nói không đúng người), vậy thì sao ông vẫn muốn làm?

Ticiano ngả người xuống ghế. Chậc, cuộc nói chuyện đã đi xa hơn dự kiến. Nhiêu đó cũng đủ để tống khứ tên Thanh tra lắm mồm kia khỏi phòng. Và ông đã định làm điều đó. Nhưng khi suy xét thì Thanh tra cũng có lí. Dường như lúc lên ý tưởng, có thứ gì đó đã khơi lên sự quyết tâm mãnh liệt, thôi thúc Sĩ quan tình báo thực hiện. Chỉ là do thứ cảm xúc đó thoắt ẩn thoắt hiện nên tới giờ chỉ mới như thế.

Trong khi đó, tay Thanh tra nói lơ đãng nhưng có chút ẩn ý:

-Chà! Hãy nhìn xem: một lá cờ lớn. Quốc kỳ của chúng ta, bốn ngón tay máu trên mảnh đất rực rỡ ánh mặt trời. Nó rất giống với Señera** nhưng màu sắc lại đậm hơn, và không liên quan gì xứ Catalunya. Nhưng có vẻ không tự nhiên mà nó xuất hiện trong căn phòng của người như ông đâu nhỉ?

Ticiano đã có đáp án. Những lời kia đã gợi ý cho ông. Phải, lòng ái quốc. Thứ đã khiến ông chọn FICA. Thứ đã khiến ông tiếp tục công việc chán ngắt(dù không phải lí do duy nhất). Và thứ đã khiến ông lên ý tưởng chuyến hành trình này. Nó vẫn nằm sâu như kho báu dưới lòng đất, nhưng không phải không thể thấy. Lá quốc kỳ kia, không vô cớ ông treo. Và cũng chẳng tự nhiên khi Ticiano luôn hăng hái làm việc, kể cả sáng nay. Chỉ là chưa được để ý từ ngày ông rời khỏi công việc tình báo viên thôi.

Oh, nhưng tâm trí bay hơi xa rồi. Ông không phải là người mơ mộng hay gì, mà luôn thực tế và lý trí. Vẫn có những toan tính riêng chứ. Quay lại căn phòng nhỏ, nơi cuộc đối thoại đang diễn ra. Lúc này, người sĩ quan của chúng ta bảo:

-Cảm ơn vì gợi ý. Tôi thấy một sự quyết tâm không nhỏ, và đang thôi thúc từng phút giây. Còn giờ TÔI MUỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA MÌNH.

-Oh, thế thì đàm đạo với tôi là một rất ích lợi đấy-viên thanh tra đùa. Tuy tôi không biết ngài đang suy nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn cứ ủng hộ thôi.

-...Vì sao?

-Đơn giản, khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động còn dài hơn cả Địa Trung Hải, nên tôi ưa những người sẵn sàng vượt khoảng cách đó, thật tốt. Và hành động của ngài sẽ rất tốt cho quốc gia đấy... Dù sao, tôi sẵn sàng giúp ngài nếu có vấn đề gì khó khăn.

Tay kia từ tốn đáp lại. Dường như mọi thứ Thanh tra nói đều có chủ đích. Nhưng về sau, điều đó mới được nhận ra.

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Sau khi hồi tưởng lại, nhanh chóng Ticiano trở lại công việc mới của mình. Chà, trong căn phòng ăn lớn rất đẹp này có mười người, tính thêm hai vị khách mới tới nữa. Chủ yếu làm chỉ huy. Sắp tới lúc bữa tiệc bắt đầu, và ông đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nhất là EPF-8126-một tài liệu nhỏ, không giá trị về thông tin nhưng lại khá chi tiết.

Sĩ quan bước lên trước dãy bàn, tay để trên bàn và nói trước ánh nhìn của mọi người:

-Cảm ơn vì tất cả mọi người đã cất công để tới bữa tiệc ngày hôm nay! Thật đầy đủ. Và đã tới rồi, 12 giờ 20! Bây giờ mọi người đã có thể dùng bữa đấy. Có thể mọi người đang mong chờ về một tiết mục, nhưng hãy gượm đã...

Nói rồi ông ta đẩy ghế ra và ngồi. Những vị khách ngồi đó vỗ tay một hồi ngắn, không ai hé nửa lời gì. Không khí vẫn thật căng thẳng, dù ai cũng tỏ ra mình ổn. Suy nghĩ của họ đâu đặt ở hàng đống sơn hào hải vị thơm phức trên bàn, mà bay khá xa... Có một người không thích điều đó, khuôn mặt cố giấu sự khó chịu.

-Thưa ngài, đây là cái điều mà tôi sẽ phải gặp rất nhiều trong tương lai à? Tôi khó mà làm quen được!-Một tiếng thì thầm vang lên

-Cái khoảng buộc phải giữ im lặng à? Với cậu không mở miệng một chút còn hơn cả đào núi hay lấp biển?-Gavazos đáp lại.

-Bỏ qua đi, thì Berlinda lúc này nó giống như được phủ một lớp vải ấy***. Nhưng tôi nghĩ nó rất mỏng.

-Lo xa đấy. Nhưng không sao, nó vẫn ổn, vẫn tốt chán. Trong mười câu cậu chép thì có "tự tin thái quá chẳng khác gì bắn một phát vào chính mình" nhỉ? Còn bây giờ thì không phải đâu.

Carlos nhanh chóng đổi chủ đề.

-Chậc, trí tò mò của tôi là vô hạn, không cản được. Vậy trong tám người ngồi ở đây, với ngài thấy có khuôn mặt nào quen không?

-Gần hết căn phòng này-Thiếu tá đáp-ví dụ như Cánchez, một chỉ huy đang phục vụ ở vùng biên giới phía Bắc ở phía trái gần cửa ra vào. Ông ta nổi tiếng vì là người cánh hữu trong chính trị lẫn cách cầm quân. Cái tay nghiêm nghị ngồi cạnh tôi không nhớ tên, nhưng làm trong FICA ấy. Nói chung thì nhiều tay to lắm!

Bỗng nhiên, mọi người đều nâng cốc rượu trước mặt lên khiến tay Thiếu uý lúng túng. Giờ ăn đã đến! Không ai thích thú chuyện này hơn anh chàng của chúng ta. Vẫn là chuyện cái bụng đói.

Đồ ăn ư? Cũng đơn giản, không cầu kì lắm. Món chính thì có cá tuyết nướng. Phụ là Migas, Paella**** và Salad. Chỉ có từng ấy, nhưng chúng trông rất thích mắt và toả mùi thơm ngào ngạt nữa.

-Quái quỷ, mấy ông đầu bếp thật đáng xuống địa ngục-vừa nói Carlos vừa chảy nước dãi nhưng kịp dừng lại-cái bức tường cuối cùng của lịch sự sắp vỡ rồi, nhưng ta không thể hành xử như một kẻ lang thang khi thấy thức ăn. Khốn thật!

Cuối cùng thì nghi thức cũng xong. Anh ta chầm chậm cầm lấy dao nĩa, thưởng thức bữa ăn này. Cố gắng không ngấu nghiến là thứ cuối cùng anh có thể làm để chứng minh mình đủ phẩm giá với nơi này. Nhưng, sâu trong thâm tâm Thiếu uý vẫn vương vấn chút chuyện. Liệu mình chỉ tới đây và chè chén no say không? Không! Cứ nhìn mọi người là sẽ rõ.

Ví dụ thì có Gavazos. Ăn một cách hời hợt-ăn chỉ cho đủ bữa xong, ông quay sang người ngồi cạnh mình, người đang yên lặng suy tư.

-Chào bạn, bạn đang suy nghĩ quái gì thế?

-Chà, chà. Có lẽ ai cũng hồi hộp với tiết mục sắp tới-chỉ còn năm phút nữa thôi. Chậc, dù không ưa một buổi trưa tại đây nhưng tôi vẫn háo hức lắm.

-Không ưa?

-Khá kì cục, nhưng ngài biết đấy, tôi mới đi nước ngoài và giờ khó quen lại với vị của quê hương. Đó là chuyện vặt, còn thật ra, tôi ngại những thông tin mật. Chúng khiến tôi nổi bật khỏi cuộc sống bình thường này, và việc lọt vào mắt xanh của Bộ tham mưu thật sự rất phiền toái... Chắc là ngài không hiểu ý tôi đâu.

"Được rồi, được rồi"-Gavazos nghĩ. Ông không ý kiến gì về lời nói trên, dù nó có thể gọi tay kia là "hèn nhát". Mỗi người một ý thôi.

Trong khi ăn, Carlos còn nghe thoáng qua những lời thầm thì ở bên cạnh. Cả hai người kia nói chuyện khá say sưa. Tất cả những gì anh nghe là "Ticiano", "những thứ thú vị" hay đại loại thế. Họ rất quan tâm tới cái tiết mục mà sẽ sớm thôi bắt đầu. Còn anh ta, sau khi nhu cầu trần tục được giải quyết, có lẽ anh sẽ nghiêm túc hơn về bữa tiệc này.

Thời điểm mà mọi người đã ăn uống và nghỉ ngơi xong, người Sĩ quan tình báo liền vào công việc. Ông ta lấy gậy sắt và tài liệu từ trong vạt áo ra. Liếc nhìn những ánh mắt, ông biết rằng sự mong chờ ở phía những vị khách nên được kết thúc nhanh chóng. Và không phụ lòng mọi người, chỉ một phút sau, ông ta cất giọng giữa không gian bốn bề yên tĩnh. Mở màn cho tiết mục thứ hai-"Trao đổi những thông tin đặc biệt"!

-Tất cả, tất cả mọi người, chúng ta đã dùng bữa và nghỉ ngơi xong. Hãy chuyển qua một tiết mục mới! Có lẽ ai cũng sẵn sàng hết cả rồi. Và... Hãy bàn về những thông tin đầu tiên.

Một tràng pháo tay như trước đó, nhưng có vẻ to hơn. Một sự đón nhận có chủ đích. Sau đó, Ticiano đi tới nơi cái bảng lớn ở góc căn phòng. Nó được phủ với một lớp màn che, và khi được dở ra ai nấy cũng đều hồi hộp.

Một tấm bản đồ! Một tấm bản đồ Nam Âu và Bắc Phi cỡ đại! Trên đó là chằng chịt kí hiệu núi cao nằm ở Pirineos và dãy Alpes, là những chấm đen dày đặc chỉ các thành phố. Phía biên giới Aragon-Pháp thì có các lô cốt, đó là phòng tuyến Bouclier(chiếc khiên)-chị em với Maginot tai tiếng. Nhưng đáng chú ý, lãnh thổ Đức, Ý, Pháp được nổi bật lên với màu xám. Chắc chắn không phải là thừa gì đâu.

Sau khi lấy một hơi, Ticiano bắt đầu:

-Như mọi người thấy, bản đồ này hầu hết thể hiện các nước Địa Trung Hải. Quý vị có thể thấy kì lạ khi giữa một màu trắng xoá lại xuất hiện những vết xám. Đấy là những quốc gia phe Trục, cả thân phe Trục nữa. Tôi nghĩ cần phải phân biệt rõ ràng, giữa sự nguy hiểm với những thứ khác.

Vậy là câu chuyện đã được bắt đầu như thế. Sau một lúc lấy hơi, Sĩ quan tình báo tiếp tục bằng việc chỉ vào một nơi trên bản đồ.

-Đây là Romania, Slovakia và Hungary. Những ngày này, họ đang chuẩn bị gia nhập phe Trục. Cũng dễ đoán, vì thái độ xích lại gần với Đức và Ý đã được thể hiện từ lâu. Nhưng có vấn đề, màu xám đen này càng ngày càng mở rộng, rất nhanh... Dấu hiệu của những Hy Lạp, Nam Tư hay cả bán đảo Balkan sắp rơi vào vòng tay Phát xít thật rõ ràng. Cuộc Nam tiến của phe Trục đã bắt đầu.

Một giọng nói cất lên từ phía các vị khách. Đó là Cánchez.

-Tốt. Có vẻ chủ đề chính của chúng ta là về điều này. Chủ đề nóng mà từ dân chúng tới mấy tờ lá cải đang thảo luận dạo gần đây. Hiện nay, Châu Âu chẳng khác gì một chảo lửa lớn và cả thế giới đang quan sát nó. Nhưng, đối với cái Đệ Tam Đế chế-kẻ quyền hành nhất, tiến về phía Đông mới là chân lý chứ? Nam tiến chẳng mục tiêu chính đâu, rồi những chư hầu cũng sẽ bám gót trong cuộc xâm lược của Đức.

Ngay sau đó, Gavazos nói. Có một điều ông ta giấu nhẹm với Thiếu uý: Cánchez với ông chẳng khác lửa với nước là mấy!

-Vậy còn chúng ta thì sao?

-Sẽ tham chiến, nhưng trong buổi hoàng hôn cuộc chiến này.

Ticiano nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi.

-Tôi đồng ý với Cánchez. Nhưng ta cũng nên bàn tới Chế độ Vichy, họ đang bắt đầu được vũ trang tận răng và sẽ ép chúng ta tham gia cuộc chiến.

Ông ta đặt tập tài liệu từ trên tay xuống bàn:

-Tất nhiên, tôi có một vài bằng chứng trong đây...

Chỉ vài trang giấy cùng tấm bìa da mỏng, tiêu đề EPF-8126 và dòng chữ "Secreto"(Bí mật) đã làm kích động những vị khách. Từng hành động của Sĩ quan tình báo là từng tiếng đập thình thịch trong những lồng ngực kia. Chuẩn bị tinh thần trước chẳng có tác dụng gì. Tất cả như gói gọn trong một từ: hồi hộp.

Trong khi lấy một tờ giấy từ trong tập tài liệu chưa được giải mật này, người sĩ quan từ Barna vẫn khá điềm đạm chán. Đấy là tính cách của thương hiệu FICA mà. Cầm lên thứ khiến những vị khách trở nên sốt sắng, ông ta nói:

-Chậc, sắp có một chuyến phiêu lưu mới rồi...-ông thì thầm. Huhm! Xin lỗi mọi người, tôi sẽ vào chủ đề chính. Đây là một tập tài liệu có tên EPF-8126. Trông mỏng nhưng nó chứa kha khá thông tin thú vị. Hãy bắt đầu ngay cùng với trang này: Kể từ ngày 26 tháng 8 năm 1940, ngày mà hiệp ước Flèche kí kết được hai tháng, có hơn 30 tấn vũ khí các loại mà người Pháp đã nhận.

-30 tấn ư? Chẳng bỏ dính răng-một người với làn da hơi trắng bệch trông rất già dặn hỏi lại.

-Từng đó quá ít, tôi hiểu. Nhưng đó là khởi đầu, vì dù sao phe Trục không muốn bị đâm xuyên qua dãy Pirineos. Họ biết rõ học thuyết chiến tranh của chúng ta: chủ động thượng sách! Và trong khi đang cần nguồn lực cho cuộc chiến, họ cũng nới lỏng chút để Chế độ Vichy tiếp cận với các nhà máy vũ khí. Còn nhiều thứ lắm. Chỉ để đảm bảo chế độ ấy sẽ bảo vệ họ trong khi bận rộn với việc đánh nhau.

Người kia bật cười mỉa mai.

-Nếu họ không phải người Pháp, tôi sẽ coi trọng họ hơn nhiều. Nhưng nói thật này, Chế độ ấy chỉ là con tốt thí trong bàn cờ lớn thôi. Họ làm tất cả vì mối thù mù quáng với Aragon. Thật ngu ngốc... Còn mọi người, mọi người nghĩ sao?

Carlos vẫn đang chăm chú quan sát. Sau khi cơn đói cồn cào đã dịu xuống, dường như có thứ vô hình thúc đẩy anh nghĩ nhiều hơn về việc mình có mặt ở đây. Đột nhiên, anh ta tự nhủ: "Chà, mình được chọn, mình đã được công nhận. Mình được ngang hàng với những cấp cao!" Anh ta dần thấy hãnh diện về điều đó. Trong niềm hân hoan còn lớn hơn lúc đang tới nhà hàng do chẳng bị ràng buộc bởi sự băn khoăn như trước đó, Thiếu uý nghĩ, không gì hay hơn ngoài việc thể hiện mình xứng với sự công nhận ấy.

Nghĩ là làm, Carlos liền phát biểu:

-Thưa ngài, nếu có một cuộc chiến, tôi sẽ nhìn nó với ánh mắt lạc quan, ít nhất là những ngày đầu. Người Pháp sẽ rất dũng cảm, nhưng họ cùng đống công sự dọc biên giới chẳng kháng cự được lâu đâu. Cái mà tôi lo hơn cả là viện binh. Đối đầu với lính Đức, Ý chẳng phải dễ dàng gì. Nếu như để người Pháp nhận ra ai là kẻ thù thật sự một cách "nhẹ nhàng" thì sẽ tốt hơn đấy!

Các vị khách khác liếc nhìn về anh. Họ đang hứng thú với "Học trò của Gavazos", muốn xem cái danh ấy có đúng thật không. Còn Ticiano bật cười khanh khách.

-Nào Thiếu uý, ý kiến của cậu cũng không tệ lắm. Nhưng này, để khắc sâu cho họ hiểu thì không dùng súng đạn là không được. Cuộc đời này chẳng bao giờ dễ dàng! Và chà, suy nghĩ người Pháp sẽ dễ nuốt thật ngây thơ!

Carlos trong niềm vui chợt sững người. Anh ta đã đánh giá nhầm. Còn Gavazos thì nhún vai. Không phải bài học gì ông ta cũng dạy, mà phải ra đời mới thấm được cơ. Nhưng ông ta cũng nháy mắt với bạn mình và yêu cầu tiếp tục tiết mục.

-Được rồi. Tôi không nói suông đâu Thiếu uý. Và thưa quý vị, hãy xem một vài bằng chứng nhỏ: về quân số, kẻ thù tiềm tàng thì chỉ 20.000 người, còn ÉRA là gấp năm. Nhưng! Đó là con số đáng ngại, khi mấy tháng trước thôi, cái Quân đội đình chiến chẳng gì hơn ngoài hai lữ đoàn.

-Và khoảng cách sẽ sớm thu hẹp-một vị khách bảo.

-Đấy là điều tôi muốn nói! Không khó để ta tưởng tượng được một đội quân hùng hậu cùng vũ khí tối tân. Và chẳng ai ưa gã hàng xóm của mình như thế! Và chúng ta ư? Kẻ ngán đường của phe Trục...

-Chà, thế ta đã chuẩn bị gì?

Ticiano từ từ thở để lấy hơi rồi nói tiếp:

-Có việc kiểm tra nội bộ liên tục tới nay. Nghe có vẻ vô lí, nhưng đó là động thái duy nhất của Bộ tham mưu...

Không quá khó đoán, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ không tin đâu, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Những điều được nói trong đây khó là gian dối. Chuyện này khá quan trọng vì nó đã thay đổi cái nhìn của họ. Có ý gì đó ư?

Rồi một âm thanh phát ra từ bốn bề yên tĩnh. Đó là người ngồi cạnh Gavazos. Ông ta có vẻ kinh ngạc tuy đã giấu kín trong lòng. Dường như ông ta đang đại diện cho mọi vị khách về mọi mặt, thay cho họ để sáng tỏ câu nói trên.

-Ngài Ticiano-ông ta hơi ngập ngừng-ngài nói vậy là sao? Hay là việc kiểm tra này có ảnh hưởng tới những dự tính khác?

-Đúng! Đó là ý của tôi. Việc cứ suốt ngày rà soát liên tục lại khá bất cập. Mọi nguồn lực đều cứ đổ về đấy hết, bảo sao không làm ăn được gì!

Mọi vị khách đều cho là phải. Người đàn ông kia thì gật gù rồi nói:

-Có vẻ khá tệ. Ít nhất thì We... à, Wehrmacht sẽ không bất ngờ tấn công đâu. Cả Regio Esercito nữa. Nhưng này, có vẻ ta đã có vài kế hoạch, và một trong số chúng đã được vạch ra chi tiết rồi đúng chứ?

Ticiano gật đầu ngay lập tức. Thế là hay rồi. Tay ở cạnh Gavazos thì chẳng ý kiến(thật ra người luôn tránh né đống thông tin mật kia thì còn tiếp tục làm gì nữa).

-Tất nhiên, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị vài thứ mà theo tôi là khá hay ho. Hãy bắt đầu với một đề xuất thú vị.

Rồi ông ta chỉ tay vào Gavazos, hẳn là có ý.

-Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết về sáng kiến "Đội tác chiến". Ngay tại đây, tôi biết có người theo người không, nhưng đã có lời đề xuất cho những đội ấy đóng vai trò lớn hơn. Cụ thể, trong một cuộc tấn công lớn đậm nét học thuyết quân sự Aragon, họ sẽ là những kẻ tiên phong. Cũng đúng thôi, dù mấy đội đó được chính tay ngài Gavazos chọn hay không, những binh sĩ kia vẫn toàn hàng tốt cả. Mà đã tốt thì đừng nên phí phạm...

Cánchez, vốn là người bảo thủ và không bao giờ ưa thích cụm từ "Đội tác chiến" giờ được dịp nói:

-Oh, hay đấy... Chẳng biết thực chiến được gì không, trước mắt cứ thế đã-ông ta chế giễu-Tuy vậy, chúng tôi muốn nghe thêm về thứ gì đó chiến lược hơn và tổng quát hơn. Về cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra ấy.

hiếu tá tuy không ưa gì tay sĩ quan kia nhưng vẫn phải nuốt giận. Lại một người nói:

-Chiến tranh ư? Dễ đoán thôi. Nếu trong một cuộc chiến, trước hết chúng ta sẽ thấy vùng Đông Bắc, nhất là Girona là nơi khói lửa nhộn nhịp nhất.

-Oh, điều đấy là hiển nhiên. Chỉ cần nhìn bản đồ thì dù là đứa trẻ con cũng nói được đường nào dễ đi hơn. Nhưng dễ đi tương đương với đánh quy ước. Mà như thế thì tới toàn bộ lính hiện nay mới đủ, đủ cho riêng mặt trận đó thôi-Cánchez bảo.

Gavazos đứng dậy mỉm cười.

-Thế là anh quên về những khẩu pháo gắn trên xe tải mà xuất hiện nhan nhản ở những tiểu đoàn, trung đoàn rồi ư? Biểu tượng của ÉRA đấy. Hoả lực yểm trợ cực kì dày đặc, cũng chưa chắc có các trận như hồi Đại chiến. Vì đây không phải đồng bằng Tây Âu.

-Còn những pháo đài? Họng pháo của chúng bao quát một vùng lớn, bộ binh vừa tiến qua là đã ăn đạn rồi. Thêm đống công sự dọc biên giới nữa. Đó chẳng phải cánh cửa rộng mở màg ta có thể bước qua dễ dàng. Rồi lũ sói ngoạm dao găm? Đàn chim diều hâu hai đầu nữa. Pháp Vichy không phải Ba Lan, người Đức và Ý cũng không như những đế chế già cỗi chỉ biết hứa suông buổi đầu cuộc chiến đang diễn ra này.

Tay chỉ huy từ phương bắc cũng không khách khí gì, đứng bật dậy và giương ánh mắt viên đạn chỉa về đối phương.

Hai vị sĩ quan trên vốn không ưa nhau do chút bất đồng trong quá khứ nên nay khi có dịp "tốt", họ liền cãi nhau. Thật ra nói cạnh khoé là chủ yếu. Ticiano và các vị khách khác điềm đạm quan sát. Có lẽ họ không định can thiệp đâu, nhưng Carlos thì lại khác.

Anh nhìn chuyện này với nhiều mặt. Một mặt, cuộc tranh cãi đã làm gián đoạn mọi thứ và việc tiếp tục câu chuyện là cần thiết. Mặt khác, nếu xử lí được việc này, Carlos sẽ gỡ lại danh dự, hay ít nhất theo anh là thế.

-Oh, thưa ngài Gavazos Pinete Onzas và ngài Cánchez, chúng ta đã phí tới hai phút đáng quý trong tiết mục này. Hai phút đấy, chúng ta có thể nghe ngài Ticiano nói tiếp, mở mang thêm nhiều điều. Tôi nghĩ các ngài đều đúng dưới mỗi góc độ khác nhau, nên cãi nhau không ích lợi gì.

Cả hai gật gù cho là phải nên tạm đình chiến. Tất cả khách khứa thì lại nghiêm túc để tiếp tục tiết mục. Họ đang chờ đợi. Không ai tỏ ra thái độ gì với Carlos, trừ hai đối thủ vừa mới cãi nhau và tay ngồi cạnh Cánchez thì có thể hiện chút gì đó. Vậy là được. Và không phụ lòng mọi người, Ticiano đã đứng dậy.

-Được rồi... Hãy tiếp tục. Có một kế hoạch sơ bộ cho tương lai xấu nhất. Nó nằm trong tập tài liệu này. Nó thống kê số quân mà ta cần mỗi mặt trận. Ở đây-vừa nói ông vừa chỉ vào vùng dãy Pirineos-ta cần cỡ 40.000 quân, còn Đông Bắc là 70.000 lính. Chúng ta vẫn cần tuyển binh thôi. Hải quân thì phong toả Địa Trung Hải để biến nó thành cái hồ giam chặt phe Trục. Cũng có vài hoạt động nhỏ nơi Bắc Phi, sẽ không ảnh hưởng lớn đâu... Kể cả lợi thế, ÉRA sẽ chỉ dừng lại ở Pháp, tránh leo thang căng thẳng...

Và tiết mục vẫn tiếp tục cho tới 1 giờ chiều. Không ai biết họ đã nói gì tiếp theo, vì Ticiano đã rất chu đáo trong an ninh. Chỉ có những vị khách mời và ông ta là rõ chuyện này. Những thứ được bàn tới đã được kiểm tra một chú từ Bộ tham mưu, để đảm bảo "những kẻ tài năng" nghe đủ lượng cần thiết, chẳng dư cũng chẳng thiếu. Và họ cũng đảm bảo "những kẻ tài năng" sẽ "toả sáng" trong tương lai.

Ah, quên nói vụ này, tuy ai cũng bảo "trường hợp xấu nhất" nhưng trong lòng tất cả đều biết rằng:

Cuộc Thập tự chinh của người Aragon sẽ diễn ra. Một ngày không xa lắm...

Chú thích:

-Barna*: Barcelona.

-Señera**: phiên âm Tây Ban Nha của Senyera, là một lá cờ có nguồn gốc từ Huy hiệu của Vương quyền Aragon. Senyera có chín sọc, gồm năm sọc vàng và bốn sọc đỏ.

-Berlinda lúc này nó giống như được phủ một lớp vải ấy***: dựa trên câu thành ngữ tiếng Tây Ban Nha "Poner en tela de juicio", chỉ sự nghi ngờ của Carlos về tính hợp pháp.

-Migas, Paella****: những món ăn của Tây Ban Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro