Un Páis Llamado Aragon(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vol 0-Trước thềm cuộc chiến)

[Cộng hòa Aragon là một quốc gia nằm ở Nam Âu, với lãnh thổ gần tương đương với các tiểu quốc ở bán đảo Iberian của vương quyền Aragon ngày xưa gộp lại. Được khai sinh vào năm 1871, đến năm 1940 thì quốc gia này đã được 69 tuổi. Họ đang trung lập, được 22 năm rồi.

Nhưng giờ, họ đang gặp một rắc rối lớn. Nhiều năm yên ổn đã qua, đây là lúc họ phải quyết định. Người bạn Đệ nhị Đế chế Đức đã đổi thay, và nhà nước kế thừa mối quan hệ đó lo họ sẽ đánh lên nên đã gây sức ép. Và Aragon đã đứng về phía chống Phát xít-một điều nguy hiểm. Ít năm nữa, quốc gia này sẽ tham chiến, đánh vào mặt hậu của Đức-nhà nước Vichy. Họ đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến, và một kế hoạch điên rồ được soạn ra cho những "kẻ tố chất". Không kém cạnh, phe Trục bắt đầu quân sự hóa chính phủ do Pétain nắm quyền....

Nhưng vì sao Đức không đánh Aragon từ đầu? Sự thành lập của "Cộng hòa Đông Tây Ban Nha"có ảnh hưởng gì tới sự chần chừ này? Phát xít Pháp đã nguy hiểm ra sao khi trong tay là đầy ắp vũ khí? Bạn sẽ biết khi đọc Vol 1]

Trưa ngày 17 tháng 10 năm 1940. Đó là một buổi trưa bình thường ở thành phố thủ đô của nước cộng hoà Aragon-thành phố València. Người ta có thể nghĩ nơi này thuộc về Tây Ban Nha-một ý nghĩ sai lầm. Nhưng hãy bỏ qua chuyện ấy đi, buổi trưa này mới cần nói hơn, nó thú vị và đặc biệt hơn đấy.

Có ít người ra đường lớn vì tuy hôm nay là một ngày nghỉ, trời hơi gió và lạnh. Họ dạo chơi trên vỉa hè, ngắm bể nước ở trung tâm thành phố, đọc vài tờ báo. Đây là một khoảng thời gian bình lặng.

Có một người đang bước đi trên công viên La Capital. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ ông là một cư dân thường của thành phố tuổi trung niên. Ông mặc sơ mi và khoác thêm một chiếc áo ngoài nâu. Nhưng ông khiến người ta phải để ý về đôi mắt nâu của mình, "sắc sảo và nhạy bén"-họ nghĩ. Và có một huy hiệu lá cờ vàng đậm với bốn sọc đỏ tối màu trong vòng nguyệt quế ở trên ngực là thứ người ta phải chú ý nhiều. Đó là loại huy hiệu đặc biệt chỉ có ở những sĩ quan hàm trung úy trở lên-Huy hiệu ÉRA*. Đó giống như là một sĩ quan vậy.

Bước đi một cách ung dung, ông ta tiến tới hàng ghế gỗ và ngồi một lúc như chờ ai đó. Ông ta đang ở một vị trí thưa người, trong khi nơi đông đúc nhất lại là chính giữa công viên với đài phun nước lớn lại cách khá xa.

2 phút sau, có một người khác tới nơi viên sĩ quan.

Nhưng qua ánh mắt, đây không phải là người ông hẹn tới đây. Ông ta kêu lên:

-Hernando! Chậc, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Có tin tức gì mới à?

-Vâng, thiếu tá Gavazos, ngài có một bức điện gửi tới.

Hernando là một người đánh máy và nhận tin trong Cục thư tín Quân đội. Và nếu anh ta đã tới đây là hẳn có chuyện gì đó quan trọng.

-Tôi nghe-Gavazos nói ngắn gọn.

Người đánh máy đáp:

-Thưa ngài, sáng nay có một bức điện được gửi từ Bộ tham mưu rằng họ đã chấp nhận sáng kiến "Đội tác chiến" và sẽ ứng dụng nó trong quân đội, cũng như sẽ triển khai sáu đội đầu để thực nghiệm vào tháng 12 trong trường hợp tốt nhất. Vì lúc đó ngài không tới cơ quan nên tôi vừa thông báo tới Carlos vừa đi tìm ngài.

Đó quả là một thông tin tốt cho ngày hôm nay.

Hernando còn lấy ra một tờ giấy nhỏ, đó là bức điện kia. Thiếu tá đọc một hồi rồi cất vào túi áo và nói lời cảm ơn. Người đó rời đi.

Bóng anh ta đã khuất hẳn thì một lúc sau người ông chờ đã đến. Đó là một thanh niên cao ráo, làn da hồng hào, mái tóc nâu rêu được chải gọn. Có điều, có một mắt anh lại bị hỏng và phải đeo một chiếc băng mắt đen. Nguyên nhân của việc ấy khá dài.... Bây giờ anh đang làm thiếu úy của một lực lượng dự bị nhỏ.

Phải, đó là người mà ông ta chờ đợi.


-Buổi trưa tốt lành, ngài Gavazos!-Người thanh niên vừa nói vừa phủi bộ Traje de Corto sáng màu mình đang mặc.

-Ồ, Carlos, tới đây. Cậu đến "đúng hẹn" thật.

Thiếu úy ngồi vào ghế gỗ. Anh chìa ra một bao thuốc lá.

-Xin lỗi ngài, trước đó tôi có đi mua một bao thuốc ở Đường 17 nên tới đây hơi lâu.

Anh ta lấy ra một điếu, dùng bật lửa châm và hút.

-Bù cho khoảng đó, ngài muốn "làm" một cái không?

-Uhm...Cho tôi một điếu nhé.

Gavazos hút điếu thuốc một lúc rồi ném vào thùng rác phía xa. "Cũng không tệ".

Người kia cất tiếng:

-Ngài hẹn tôi ra đây hẳn là có chuyện cần nói đúng không? Nhưng sao ngài không hẹn ở công viên sông Túria? Nơi đó ngay bờ sông, và mát mẻ lắm.

-Phải. Có chuyện đấy. Và nó cần được bàn ở nơi này-La Capital, vì từ đây tới cơ quan là rất ngắn...

Viên sĩ quan đang có một thứ cần nói với Carlos. Chẳng là ông ta muốn anh đi cùng trong bữa tiệc ở một nhà hàng lớn của Valencia, nhất là bữa tiệc ấy do bạn ông tổ chức và mời cả hai người.

Nhưng có mấy điều cần bàn:

Điều thứ nhất, Gavazos được nhờ gọi Carlos đi tới một bữa tiệc. Hóa ra là quên phát thiệp, mà tay kia cũng không thường kiểm tra hòm thư. Điều này hầu như là một chuyện vặt thôi.

Điều thứ hai, bữa tiệc này không đơn thuần là dùng bữa. Dễ thôi, cái đây ông ta đã đoán ra từ trước. Có bữa tiệc nào mà khách mời toàn sĩ quan quân đội, giữ hàm cao mà chỉ có là ăn uống chứ không đề cập mấy vấn đề khác không?

Tuy nhiên, lần này lại khác biệt hơn. Việc nói chuyện về các vấn đề trên được gói gọn trong một khoảng thời gian mà trong thiệp gọi là "trao đổi những thông tin đặc biệt".... Nếu ngẫm kĩ thì câu đó mang nhiều ý nghĩa đấy chứ?

-Thiếu tá Gavazos! Ngài có cảm thấy hôm nay là một ngày thật đẹp không?

-Ý cậu là sao?

-Đơn giản thôi. Bầu trời trong xanh và yên tĩnh, không chút gợn mây. Gió và nắng thì lặng hết. Không khí mát mẻ, và sự huyên náo cùng ồn ào thì không có! Một khoảng thời gian thật quá bình lặng....

Viên thiếu tá cũng đồng thuận với lời nói của Carlos.

-...cho đến khi tới sáng hôm nay, đúng hơn là 9 giờ 30 phút sáng nay thì tôi lại cảm thấy có vẻ có một chuyện bất thường...

-Bất thường?-Giọng người đàn ông kia đáp lại.

Hai người lặng im một lúc. Rồi Carlos cất tiếng:

-Đúng. Lúc mà tay Hernando Longorian gọi tôi tới xem cái bức điện mà chắc ngài đã biết rõ nội dung, tôi có để ý một thứ. Sáu đội đầu tiên! Phải, sáu đội tác chiến thực nghiệm ấy. Mà không phải từng đó đâu, sang năm sau lại thêm một lượng gấp đôi nữa! Tôi nghĩ cái đó chắc chắn do ngài yêu cầu dù mọi việc sẽ tiến triển rất lâu. Phải chứ?

-Uhm... Chính xác. Linh cảm của cậu quả là vẫn tốt như thường.

-Thế ngài có suy tính gì thế? Hay ngài muốn càng đông càng vui à. Tôi nhớ là đội tác chiến là nơi "hội tụ" của các tay lính tinh nhuệ cũng như thực hiện các công việc "không bình thường" mà? Chưa kể tới việc phải chính tay ngài chọn cho đủ người mỗi đơn vị.

-Họ quan trọng và đặc biệt như vậy sao có mấy tháng là đã hàng đống đội thế?

Gavazos nói:

-Tôi sẽ kể chi tiết về cái đội tác chiến sau... Nhưng rốt cuộc "bất thường" của cậu là cái quái gì thế!

Người thiếu úy trẻ thể hiện ý của mình:

-Dựa vào cái linh cảm "chết tiệt" mà tôi mong nó là sai, cái vụ này đã khiến tôi có một suy nghĩ. Có thể nhanh thôi tôi sẽ lại phải đi theo ngài một lần nữa trong cuộc hành trình mới...

Người thiếu tá ngã ngửa.

-Vậy cuối cùng mục đích của cậu chỉ là chọc cười tôi à?! Theo ông ta, cái trò hề này khá là "nghiêm trọng", khi ông quên hết cả thời gian, sự vật xung quanh và cả "việc cần nói" nữa chỉ để bám theo mấy chi tiết vớ vẩn.

-Không đâu-tay thiếu úy đáp lại, giọng nghiêm túc hơn-Carlos Ortiz Icelias tôi chưa bao giờ nói dối khi cần thiết cả. Ngài hãy nhớ, tôi từng làm lính cận vệ đi theo chân các cố vấn quân sự-có cả ngài tới chảo lửa Tây Ban Nha để hỗ trợ chính quyền Franco vào năm 1936 tới năm 1938... Mà hình như ngài cũng hiểu ý tôi rồi nhỉ....

-Nào, vậy ý cậu là sẽ có chiến tranh tưng bừng diễn ra à? Chỉ với bức điện mà cậu thổi lên như này à?

Rồi ông ta cười khúc khích. Nhưng không lâu sau, ông ta ngừng lại.

-Thật ra cậu cũng có ý đúng đấy, không đùa đâu.

-Tôi đúng? Tại sao lại đúng được nhỉ? Mà thôi kệ đi-Anh ta bỏ qua chuyện linh cảm-Thế thì Gavazos, theo ngài ai đã, đang và sẽ là kẻ thù của ta? Phải có kẻ thù thì mới có sự bất hòa, mà có sự bất hòa mới có đánh nhau được.

Thiếu tá bây giờ lại trầm ngâm. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ đây là câu hỏi trả lời dễ dàng, nhưng lại khó nói.

-Chủ đề đáng ngại đấy! Nhưng thôi, cậu mà thắc mắc thì tôi cũng giải đáp. Chỗ này cũng thưa người, nên chuyện trò ở đây vẫn được!

Khi thấy tay cấp dưới đang hết sức chú ý, viên thiếu tá có đôi mắt sắc bén cất lời:

-Trước tiên, việc tôi yêu cầu người ta lập nhiều đội tác chiến như thế có ít liên quan tới suy nghĩ của cậu. Nó chủ yếu là do quy mô không nhỏ của quân đội ta, và không phải cái đội nào cũng do tôi tự mình chọn người....

-Oh, ngài quá dài dòng và đã làm tôi sốt ruột quá rồi, nên ngài hãy nói chuyện chính luôn đi!

-Được rồi...

Khi lấy lại được hơi, thiếu tá Gavazos mở miệng. Dù hướng nói chuyện có vẻ không "ổn" ở chốn công viên nhưng sớm muộn gì thì cũng phải nói thôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tay thiếu uý, ông ta bảo

-Carlos, vào cuối tháng 8, ngày 28, cậu có đọc báo không? Chắc có đấy chứ?

-Phải. Tôi có mua số báo hôm ấy. Có vấn đề gì với nó?

-Và cậu nhớ thứ gì ở ngay tiêu đề chứ?

-Ah! Tôi cũng nhớ rồi. Số báo thì chẳng biết nhưng tôi nhớ thứ đầu tiên đập vào mắt là.... Flèche!....

-"Tối ngày 26 tháng 8 năm 1940, các đại diện của những quốc gia gồm Đức, Ý đã kí một hiệp ước với chính phủ do Pétain đứng đầu ở thành phố Vichy, tỉnh Allier, thuộc chính phủ Vichy**. Hiệp ước đó tên là Flèche(mũi tên). Các điều khoản trong đó bổ sung thêm về vấn đề phân chia quyền lực ở nước Pháp sau chiến tranh". Cậu nghe quen chứ, thiếu uý của tôi?

Carlos kêu lên mấy tiếng "hay lắm, tôi nhớ rồi" rồi hỏi rằng chuyện ấy có liên quan như nào.

-Liên quan? Vậy cậu có nghĩ rằng mũi tên đang chĩa về chúng ta không?

-Một phép ẩn dụ hay! Có điều, trong cái hiệp ước ấy có nhắc gì tới chúng ta đâu?

Gavazos bật cười.

-Ngây thơ đấy! Ai đời báo chí đi rao tin cho 23 triệu người sống ở Cộng hoà Aragon về một chuyện đặc biêt quan trọng như thế? Mà cậu hiểu tôi thế nào rồi đấy... Tuy không biết nhiều thông tin lắm, nếu không có tôi chắc cậu khó tiếp cận những thứ như này...

Dưới sự thúc giục của thiếu uý, ông ta mới bắt đầu cất lời:

-Nếu cậu cần một sự đơn giản nhất ở câu trả lời, tôi sẽ đáp ứng. Kẻ thù của chúng ta là ai? Đã được định sẵn trong và sau hiệp ước Flèche.

-Chà, như tôi nghĩ. Người Đức, chắc cả Ý nữa, không chỉ mối đe doạ của người Anh hay người Nga mà là của cả cái lục địa già nữa. Vì họ muốn bành trướng. Nhưng.... Nó liên quan gì tới người Pháp? "Mũi tên" nữa?

Tay thiếu tá có đôi mắt sắc bén nghĩ ngợi, còn Carlos nhìn vào mắt ông ta. Đôi mắt đó cũng thu hút đấy, nhưng thậm chí anh ta nghĩ rằng câu trả lời mình muốn ở đó.

-Nhận lương đàng hoàng đấy. Kẻ đại diện từ Đức đã thông báo quyết định nước hắn(tôi nghĩ thế vì tôi có ở đó đâu) tới đứng đầu trong nội các của "Nhà nước Pháp", chắc là Pétain hay Pierre Laval-thủ tướng Pháp. Để dễ hình dung, cậu hãy nghĩ quyết định đó trả một "khoản tiền hậu hĩnh" tới người Pháp.

-"Khoản tiền hậu hĩnh" là gì?

-Là quyền lực, là quyền hành lớn hơn. Là tham gia phe Trục. Chứ không có mấy thứ đó thì người Pháp chẳng chấp nhận làm việc tôi sắp nói đâu.

-Việc gì thế-Carlos tò mò-nhưng thôi, ta gác tạm nó đi. Thật bất hợp lí nếu ngài quên giải thích chuyện này: Tại sao chúng ta lại có kẻ thù? Đơn giản là thế. Một chuyện không gốc không rễ thì đố ai hiểu được.

-Uh?.... Tôi quên kể điều đó! Đúng thế.... Nhưng thú thật như này, tôi không biết. Viên thiếu tá hạng nhất này không được nắm thông tin về chuyện đó. Vậy nên, tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình.

-Như cậu đã biết, ta từng là đồng minh với Đệ Nhị Đế Chế Đức, hãy phân biệt. Và cũng là một đồng minh tốt, nhất là khi cuộc Đại thế chiến mà có thể là đầu tiên nổ ra, chúng ta vẫn ủng hộ họ và Liên minh. Năm 1915, quân "đánh thuê" từ Aragon đã bắt đầu tham chiến tại phía Tây....

Tay thiếu uý trẻ cãi lại:

-Nhưng ngài có nói là ngài đi Gallipoli trước mà!

-Đừng xao nhãng. Tiếp. Nhưng rồi Đế Chế Thứ Hai đã thất bại trước Hiệp ước. Thời gian sau là một chuỗi khó khăn và nhục nhã của một đất nước đã từng hùng mạnh. Và đó là lúc nhóm của gã người Áo nhiệt thành với nước Đức mạnh lên rồi nắm quyền. Tới lúc đó liên minh giữa ta và họ kết thúc. Khi Chiến tranh nổ ra, Aragon còn chỉ trích Kế hoạch Trắng tới Sư tử biển, những cuộc phiêu lưu quân sự của Đức....

-Chà, chúng ta miệng thì nói trung lập nhưng trong đầu lại muốn có kẻ thù? Nhưng thôi, València không muốn có chiến tranh. Nhưng người Đức chắc đang nghĩ cái Aragon này có thể vượt Pirineos đánh lên. Tiêu diệt chúng ta không có lợi lộc gì nhiều, nhưng để "những kẻ phản bội nghĩa tình xưa" ngả về Anh thì nguy lắm....

Gavazos như được mùa liền nói ngay lập tức:

-Và người Pháp đã giải quyết mọi mối lo ngại. Ta tiến công, họ phòng thủ giúp nước Đức, hay rộng hơn là cả phe Trục. Và khi ngược lại, họ xung phong giúp người Đức!

Rồi ông ta im bặt. Tay thiếu uý với cái băng mắt đen gặng hỏi:

-Thế là hết ư? Ngắn thật. Ngài chỉ biết thế thôi à?

-Nếu có thêm chuyện thì chắc miệng mồm tôi đã tuôn ra hết rồi còn gì. Còn bọn Ý nữa, tôi cũng chẳng biết gì. Phải chăng họ coi ta như kẻ ngán đường việc bá chủ Địa Trung Hải? Nhưng họ vẫn có liên quan tới Flèche. Mà khoan, cậu sao vậy?

Thật ra thì khuôn mặt anh ta có hơi tái một chút. Carlos đang nghĩ gì? Vẫn là chiến tranh. Có điều, anh ta tưởng tượng về việc chiến đấu trên mảnh đất quê hương, dành từng tấc đất trước kẻ thù. Tay thiếu uý tin là một khả năng phe Trục sẽ tung ra "Blitzkrieg" tới quốc gia non trẻ mới được 69 tuổi.

-Tôi chẳng sao. Uh.... Tuy nhiên, tôi đang phân vân vài chuyện ấy mà.

-Chuyện gì?

-Carlos tôi đang phân vân.... Liệu có khi nào kẻ thù của chúng ta bất chấp tất cả để đưa quân xuống tấn công cái Aragon này không? Dù sao kẻ địch cũng rất mạnh và nhất là luôn muốn nắm lấy thế chủ động.

Trước khi hiểu hết ý câu nói trên, Gavazos đáp ngay:

-Rất mạnh? Nhưng quân đội ta không phải những kẻ gà mờ. ÉRA cũng chẳng dùng súng giấy hay pháo đồ chơi!

Sau đó, lúc thấu được từng chữ của người cấp dưới tới từ Castellón, ông ta bật cười nhẹ.

-Để đối phó? Cậu không biết rằng cái học thuyết quân sự chết tiệt của chúng ta cũng luôn muốn ở thế trên sao? Là kẻ tấn công đầu tiên... Xâm lược... Nói chung thì tuỳ cơ thôi. Nhưng lợi thế luôn dành cho những kẻ biết chộp lấy thời khắc.

Carlos bảo:

-Ngài ăn nói khó hiểu thật.

-Vì tôi ưa những thứ bí hiểm, thế thôi.

Có lẽ Carlos đã ngán với cái chủ đề chiến tranh, nói về nó quá mệt. Thế nên anh ta mới hỏi một câu khiến viên thiếu tá phải sửng sốt.

-Thưa ngài, ngài gọi tôi ra đây ban đầu là làm gì thế?

Ah! Gavazos đã quên, quên từ lúc trả lời những gì mà cấp dưới thắc mắc. Thỉnh thoảng ông ta hay thế đấy.

-Chà, xin lỗi cậu. Tôi quên mất. Có người mời cậu và tôi đi dùng bữa, nhưng họ chưa phát thiệp mời cho cậu nên nhờ tôi nói....Chết tiệt.

-Ăn sao! Nhà hàng nào thế?

-Gượm đã. Mấy giờ rồi nhỉ?-ông ta liếc coi đồng hồ nhưng nhận ra mình quên mang-Oh! Cổ tay trống không. Carlos, có mang đồng hồ chứ?

Anh đáp lại:

-11 giờ 13 phút.

-Cảm ơn. Trước đó tôi định gọi cậu đi ăn trưa với tôi tại nhà hàng Berlinda ở ngay đường 17. Một bữa tiệc khá lớn được tổ chức ở đó, mà khách thì toàn là sĩ quan với chỉ huy, giữ hàm cao lắm.

"Thôi, có ăn là được, không cần để ý ở đó nói chuyện gì đâu"-Carlos lẩm bẩm. Tiếp đó, anh ta hỏi:

-Biết thế khi đi mua thuốc lá thì canh ở nhà hàng cho rồi. Nhưng chẳng sao, từ đây tới đó cũng không xa lắm. Tuy vậy, ta cũng nên đi xe đi! Mà hẹn mấy giờ vậy?

Viên thiếu tá lắc đầu.

-12 giờ 20. Xe làm gì cho mất công. Ta đi bộ cũng có 40 phút chứ lâu lắm đâu. Thôi, hãy lên đường.

Hai người bắt đầu di chuyển.

Nắng đã lên. Những tia nắng chiếu xuống những ngôi nhà mái ngói, những tòa nhà lớn và cao, công viên rộng rãi và trụ sở chính phủ. Họ cùng sải bước ở vỉa hè, dưới hàng cây cảnh xanh rì và mùi hương dễ chịu của một vài thảm hoa trong công viên. Người ta bắt đầu ra phố, khi trời đã ấm hơn.

Dĩ nhiên, cấp dưới của Gavazos có những suy nghĩ như ông ta: khách mời như thế mà chỉ có ăn uống chứ không nói mấy vấn đề khác là quá vô lí. Nhưng chẳng biết gì đang chờ đợi. Còn nữa, nói chuyện chiến tranh ở một công viên ngay tại thủ đô của một nước mà không bị dân thường nghe được thì cũng ghê thật!

-Hồi nãy thật kì lạ nhỉ, nhưng biết đâu chỉ một thời gian nữa thì lại lặp lại? Ai mà biết được tương lai!

Chú thích:

ÉRA*: Viết tắt của Ejército de Aragon, nghĩa là quân đội Aragon.

Chính phủ Vichy**: Chính phủ Vichy là một chính phủ phục vụ cho Đức trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Được thành lập vào năm 1940 sau khi Đức chiếm đóng Pháp, chính phủ Vichy được lập tại thị trấn Vichy và được lãnh đạo bởi Philippe Pétain. Trong truyện, chính phủ này có quyền lực lớn hơn đời thực, là một quốc gia độc lập hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro