Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ai cũng từng có những mối quan hệ khiến lòng chăng đầy mối tơ vò. Tựa như rối rắm chẳng tài nào thấy lối thoát. Tôi cũng vậy. Đôi khi bản thân như sa vào vũng lầy, chới với khó nói thành lời.
Tôi và cậu ấy, từng có khoảng thời gian đẹp. Một khoảng trời thanh xuân đầy hoài bão và hy vọng. Ấy thế, chúng tôi chia cắt nhau sau chuỗi ngày gắn bó ấy. Không ồn ào mà lại bình lặng quên đi nhau. Dẫu lời đã nói ra, lòng cứ mãi vấn vương không kể hết mọi thứ. Không lí do, chỉ là yên lặng buông bỏ. Có lúc hai đứa cũng muốn bắt đầu lại, rồi lại thấy có vẻ cậu ấy chả cần mình nữa rồi. Vậy là cúi đầu lướt qua nhau. 

Tôi biết, có lẽ cậu tự hỏi rằng tại sao lại thành ra vậy? Rõ ràng đang tốt đẹp, cả quá trình luôn nỗ lực vì nhau, cổ vũ, an ủi... Không. Tôi vốn chả thấy vậy, hầu hết chỉ là tôi mà thôi. Thôi thì, đã nhắn nhủ nhau qua trang giấy trong cuốn kỉ yếu ngày ấy khiến tôi thấy chút lạ kì. 

Tôi vẫn hòa nhập thật dễ dàng, bắt đầu mọi thứ như lẽ đương nhiên. Cậu thì khác, có chút..khó khăn. Ngày đầu, có nói chuyện đôi chút. Cơ mà, tôi có hơi lười biếng nên chả để tâm cậu nói gì. Sau đấy, không còn nữa. Đột nhiên, một ngày mẹ hỏi chúng tôi ra sao rồi? Ừ thì, tôi bảo vẫn thế. Dù sao thì mẹ biết rồi, mẹ có nói tôi nên chủ động cầu nối hai đứa lại với nhau. Tình bạn là một thứ gì đấy quả thật chẳng tài nào định nghĩa nổi, và không dễ dàng gì có một đứa bạn tốt. 

Suy ngẫm đôi chút, tôi định liên lạc lại. Thật sự thì, cậu vẫn chả thay đổi được tính cách ấy. Khi người quan trọng trong cuộc đời cậu có thông báo mừng, sao cậu vẫn im lặng nhỉ? Cả kể từ trước nay không có thân thiết đi nữa nhưng cậu vẫn thế. Con người mà, đâu dễ thay đổi được bản tính.
Định hẹn cậu vào ngày cuối tuần chăng? Rồi tôi thấy có lẽ cậu vẫn ổn với người bạn mới và tôi lại từ bỏ ý định. Tôi chỉ là có chút khúc mắc, liệu sau này có hối hận khi bỏ lỡ nhau không. Ai cũng cần tìm cho mình mối quan hệ mới, cậu cũng nên như vậy. 
Tôi quả thực. Chán. Ghét bỏ lúc nào cũng phải chủ động nối lại, đúng thật là trong mối quan hệ luôn có người đứng ra xuống nước trước. Nhưng mà, quá đủ. Dần dần tôi cảm thấy nếu đã dừng thì hẳn là hết duyên với nhau. Nếu cậu thấy quý trọng mối quan hệ này thì đã chủ động trước, tôi phải hiểu cho cậu tới bao giờ đây? Và có ai hiểu cho tôi? Để xem có gì khác không. Vì tôi biết lúc giận nhau hai đứa đều tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía người kia. Khó chịu.

Tôi tự thấy thương mình, càng nghĩ càng đau. Chỉ trách mình ảo tưởng nhiều vào mối quan hệ nên nó thành ra vậy. Mồm nói một, tay làm hai. Tốt nhất cậu nên im lặng.

Hiện tại thì, một số chuyện tôi vẫn chả hiểu nổi cậu hành xử như một kẻ ngu xuẩn ý nhỉ? Xem ra, cứ tiếp tục thế này cũng tốt. Tôi muốn sống cho tôi nhiều hơn. Tôi chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn. Tôi không rảnh để ngồi đốc thúc cậu hay cổ vũ chăng? Tôi đã vạch sẵn con đường của mình. Tốt nhất không nên có cậu. Cậu không phải nguyên do của tôi, nhưng cậu là thứ tôi vạn lần đừng dính vào. 

Không thể tha thứ. Tôi đã tha thứ cậu từ lâu lắm rồi.
Nhưng không thể quên. Tôi sẽ xem nó như một quá khứ của tuổi trẻ bồng bột. Ai rồi cũng sẽ khác. Đôi khi bỏ lỡ nhau, nhưng hối tiếc là thứ ai cũng phải trải qua. 
Mai sau nghĩ lại, chắc sẽ khác. 

Tôi muốn nằm xuống, nhắm mắt lại rồi cảm nhận. Cảm nhận thứ gọi là nỗi khổ của cậu đấy? Cậu muốn nghe thử của tôi không? Thồi, tim cậu còn chẳng có. Nghe nghe cloz=)))))))))))
Thế nhé, dừng chân tại nơi này. Và cho tới khi cậu biết mình ngu si tới cỡ nào, thì lúc đấy muộn lâu rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro