Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người có một bản năng thực khác nhau. Tôi căn bản cũng như vậy.  Người ta thường bảo đừng "Suy bụng ta ra bụng người" là vì thế. Ai biết đâu được đối phương nghĩ ra sao, thế nào, thực sự cảm nhận của họ là gì? Hay khi đang viết những dòng chữ này, tôi đã nghĩ như nào nhỉ? Không rõ nữa, bản thân như đang chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc với nỗi cô đơn sâu xé lấy tim tôi. Lòng tôi tựa hồ như nước biển của đại dương sâu thẳm, nó vốn dĩ không thấy đáy..
Con người cũng vậy. Cái bản chất xấu xa, bẩn tưởi đến mục nát chả thể nào ngửi nổi. Và, chúng ẩn chứa sau những nụ cười chăng? 

Vậy tôi là gì? Tự hoài nghi chính mình trong gương, chợt chả thể nhận ra nổi đó là mình. Đưa sát mặt lại hơn, nhìn vào đôi mắt và tôi không biết cậu ấy là ai. Cậu ấy là tôi mà cũng chẳng phải tôi. Chúng tôi là ai? Kì lạ. 
Những suy nghĩ không biết xuất phát từ đâu bủa vây tôi. 
Kẻ thua cuộc, chỉ biết mộng tưởng và không tài nào chạm tới giấc mơ. Có phải là tôi không? Không. Tôi không muốn vậy đâu, nhưng tôi lại chả biết bước đi từ đâu. Tôi cần để mình tỉnh táo lại...

Từ đâu là từ chỗ nào? Tôi không biết, thật đấy. 

Tôi không trông chờ ai hết, tôi biết dẫu có ai đi nữa, tôi vẫn chỉ là một chiều ánh sáng vỡ nát của tia hi vọng. Tôi thích cảm giác một mình bước đi trên đường, trái tim tôi ngưng lại khi ngắm nhìn bầu trời của thế giới này. Bỗng thấy lòng mình nôn nao, hoài niệm đến nhường nào. Cơn gió của mùa đông có lẽ không mấy ai thích chúng. Nhưng nào biết rằng, chúng đã sưởi ấm lấy tâm hồn trong thân xác này, thứ đánh thức tôi rằng...đôi khi nắng không phải lúc nào cũng đẹp, như nụ cười của một con người. 

Ngẫm nghĩ cho cuộc đời này, đủ mệt rồi. Đứng lên đi, tìm lại bản thân của mình. Hãy tìm ra cậu ấy, cậu ấy đang chờ tôi. Thời gian có là gì cũng chẳng sánh nổi cậu ấy. Cậu ấy là tất cả của tôi. Thế giới của tôi. Cậu ấy phản chiếu chính tôi, phiên bản chân thật của tôi. Chỉ của một mình tôi mà thôi. Thế giới của tôi chỉ có 2 người, tôi và cậu ấy. Nhưng tôi không đủ tốt, tôi không đánh bại được bản chất. Nào có ai muốn mình đớn đau trong đêm tối của cuộc đời này, nhưng ánh sáng không cho tôi làm vậy. Ánh sáng tuyệt đẹp, lại tàn nhẫn đến rỉ máu. Màn đêm là thứ màu nhiệm xuất hiện khi cuộc đời này bế tắc bởi sẽ chẳng có lấy một ánh sáng nào lọt nổi vào nỗi đau đó. Tôi không thích cả hai. Vốn dĩ dù ngày hay đêm, cậu vẫn vậy. Vẫn là tôi. Vỏ bọc sẽ khác. Sẽ sớm thôi, một lúc nào đấy. Khi đôi ta vụn vỡ trong đêm tối, cậu có tiến tới và kéo tôi ra vũng lầy đó không? 

Ghét người ta khen mình là cảm giác như thế nào? Khi chính mình chán ghét bản thân đến vậy. Đừng có khen hay nói lời tâng bốc, tôi không thích. Cậu có thể cười và nói rằng trông tôi có vẻ tốt. Mấy ai nhận ra tôi mệt mỏi nhường nào nhỉ, chán thật đấy. 
Thôi, cũng chẳng sao. Thật biết ơn khi tôi còn cảm nhận được. Biết mệt mỏi và thất vọng chứng tỏ tôi còn có hy vọng. Đánh đổi cảm giác ấy bằng công sức và kết quả. 

Tôi không rõ từ lúc nào trông tôi thay đổi nhiều đến vậy? Cũng thật tốt. 

Chầm chậm, chầm chậm lắng nghe nhịp thở của lồng ngực. À, thỉnh thoảng ngực tôi lại vương chút đau đớn. Cũng không sao. Tôi còn sống. 

Nhắm mắt lại, tôi vào giấc thật sự nhanh. Chắc tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Đôi khi tôi thấy mình cần một tách cà phê. Sau đó, đầu tôi thậm chí còn tệ hơn thế. Không thường xuyên vậy, tôi bệnh mà.

Vui là vui, buồn là buồn. Hai thứ đó khi trộn lẫn vào nhau mang lại điều gì? Thất vọng hay cay đắng. Cũng như nhau cả, suy nghĩ làm gì.
Tôi đã ổn hơn, song điều đó không khiến tôi hài lòng bản thân là mấy. Bước tiếp đi, không có con đường nào là mãi mãi như chính tình yêu của một kẻ phàm nhân. Nhẹ nhàng, cháy bỏng rồi tan vỡ. Câu chuyện cổ tích là ánh trăng của nghệ thuật, đôi khi là cái giá phải trả để nhìn nhận hiện thực thật tàn khốc. Hơn chính trái táo độc mà nàng bạch tuyết ăn phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro