CHAP 1: CUỘC SỐNG CỦA HEJUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Hejung đang ngủ say thì nghe tiếng gọi của con bạn hét lên từ dưới lầu:

-Ê! Dậy mau lên! Trễ tới nơi rồi kìa!

Nghe thấy vậy, cô liền dậy ngay, tóc tai rối mù, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Cô bước xuống nhà nói:

-Rồi, rồi! Từ từ cái đã!

-Nhanh lên! Không là 20 vòng sân sẽ '' âu yếm'' mày ngay đấy

Hejung lật đật chạy, làm vệ sinh có nhân bằng tốt độ ánh sáng. Đầu tóc, đồng phục đã gọn gàng. Cô nhanh tay với lấy lát bánh mì còn nóng. Cô nói vọng ra:

-Con chào quản gia Choi và bà nội ạ. Con đi đây ạ.

Rồi cô chạy thẳng ra khỏi nhà, trèo lên chiếc xe đạp thể thao thường ngày cô hay đi. Nếu như nhìn cô ở ngoài thì không ai có thể nghĩ rằng: Hejung- một tiểu thư danh giá của giám đốc tập đoàn OS.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô học ở ngôi trường này. Đây cũng là lần cuối cô được gặp bạn bè, thầy cô. Trước đây, do ý muốn của bà ngoại cô. Bà ấy muốn cô sống với bà để bà có thêm niềm vui, vui chơi cùng con cháu. Ba mẹ cô đồng ý. Nhưng khi cô lên 15 tuổi thì cô phải trở về nhà, để phụ giúp ba mẹ việc công ty. Và cuối cùng cũng tới ngày đó.

Buổi học cuối này vui hơn mọi ngày. Vì các bạn trong lớp đêu muốn cô nhớ tới lớp cùng hình ảnh, kỉ niệm vui vẻ. Nên không có bạn nào khóc cả, kể cả cô giáo.

Đến lúc cô phát tời sân bay. Cũng không một ai khóc cả. Ai cũng nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng họ đang rất buồn. Xung quanh cô những lời động viên vang lên:

-Hejung! Cậu đi nhỡ giữ gìn sức khỏe nhé! - Bạn A nói

-Này Hejung, khi đi rồi không được quên bọn này đâu đấy - Bạn B nhanh nhẹn nói theo

-Uh! Tớ sẽ không quên đâu. - Hejung nói với giọng vô cùng xúc động

-Em ở đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!- Cô nghẹn ngào

-Vâng, thôi tới lúc em lên máy bay rồi. Em chào cô và chào cả lớp. - Cô nói lời tạm biệt.

Hejung bước đến chỗ làm thủ tục. Cô đi được một đoạn thì ngoảnh đầu nhìn lại những người dã cùng cô trải qua suốt mấy năm. Xa xa, cô vẫn nhìn thấy hình ảnh lớp nhốn nháo vẫy tay chào cô. Hejung vui vẻ vẫy tay chào lại rồi cất bước đi tiếp. Bóng dáng của họ dần mờ đi, lẫn lộn trong dòng người tấp nập của sân bay.

Hejung bước lên máy bay và tìm chỗ ngồi. Chỗ cô ngồi gần cửa sổ. Hejung đưa mắt nhìn lại thành phố đã gắn bó với mình. Cô cố gắng nén lại những giọt nước trong lòng. Cô không thể để lại nơi đây một hình ảnh buồn bã.

Trước khi lên máy bay, cô còn nán lại một chút để gọi điện thoại cho bà nội. Hejung chào bà. Bà nội nói bằng giọng nghện ngào vi không muốn xa đứa cháu này:

-Ừ. Cháu đi mạnh khỏe. Khi nào tới nơi thì nhớ gọi điện cho bà. Ở đấy lâu lâu gọi diện nói chuyện với bà cho bà đỡ buồn.

-Vâng ạ.

Hejung cảm thấy thật có lỗi khi rời xa bà. Nhưng cô cũng khao khát song trng tình yêu thương của bặm nên cô cũng đành phải rời đi.

Khi máy bay cất cánh. Chiếc máy bay dần hòa vào màu xanh của mây trời. Nhữn iotj nước mắt ấm nồng chảy xuống hai gò má của cô. Cô khóc rất nhiều, nhiều lắm. Hai mắt đỏ hoe. Những giọt nước mát vẫn cứ lăn dài, lăn dài. Rồi Hejung cũng dần thiếp đivì khóc quá nhiều.

Hejung đã bước xuống mày bay. Cô dần hòa mình vào dòng người đông đúc. Từ xa, cô đã thấy được vóc dáng quên thuộc của ba mình. Cái bóng thấp thấp, hơi gầy cùng với nụ cười tươi rói. Nhưng đâu đó toát lên vẻ điềm tĩnh của một đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Hejung vội vàng bước đến, kêu to:

-Ba ơi! Con đây nè!- Cô vẫy tay

-Hejung à!- Ba cô vẫy đáp lại. Ông nhanh chống xoay người đi dặn mấy tên vệ sĩ tới giúp cô cầm đồ.

Một người đàn ông to lớn, tiến lại gần cô nói:

-Anh là ai?

-Thưa cô chủ, tôi là vệ sĩ của ngài chủ tịch tới đây để giúp cô xách đồ ạ.

-UH! Cảm ơn anh nhiều.

Nói rồi, Hejung đưa đồ cho anh rồi chạy nhanh đến chỗ ba cô và ôm chầm lấy ông:

-Ba ơi! Con nhớ ba quá!

-Ừ. Ba cũng nhớ con. Thôi nhanh lên, ta cùng nhau về chứ không để mẹ chờ.

-Dạ. - Cô vui vẻ nói

Từ sân bay về nhà cô cũng mất gần một tiếng đồng. Nhà cô nằm ở một khu vực ngoại ô.

Nhìn từ xa thì không có thể nghĩ đây là nhà mà là một khách sạn hạng sang hoặc là một căn biệt thự. Nhà cô được thiết kế theo kiểu Á - Âu. Khi nhìn từ đây thì rất dễ nhận thấy. Chiếc xe Mercedes màu xám bạc dần đi tới cánh cổn to lớn. Cánh cửa bỗng mở ra và nó chạy thẳng về. Xung quanh ngôi biệt thự đươc trang trí bởi hàng cây xanh. Những chú chim thì hót líu lo. Tất cả đã khiến cho khung cảnh Biệt thự thêm xanh mát, trông thật tươi trẻ.

Hejung bước tới căn biệt thự. Hai người làm nhanh chân chạy ra mở cửa chạy ra mở cửa. Cô bước vào và bị lmf cho bất ngờ bởi hai hàng người cung kính cúi chào. Cuối hai hàng đó, cô có thể dễ dàng nhận ra mẹ cô. Một người phụ nữ vói một gương mặt vô cung nhân hậu, hiền từ. Bà mang một bộ váy màu bạc vô cùng hợp với dáng người cao cao của bà.

Hejung vội vàng chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cô cũng vui vẻ giang tay ra và đón cô và lòng. Đã lâu lắm rồi cô mời có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự áp của một người mẹ. Hejung vừa nhớ vừa khao khát cái hơi ấm từ vòng tay của mẹ, niềm hạnh phúc của gia đình.

Ba cô thì từ tốn đi vào. Dường như ông cũng hiểu được ý nghĩ của cô nên ôngđi chậm lại để cho 2 mẹ con có một chút thời gian. Ông tồn nói:

-Thôi vào ăn cơm. Ba đói lắm rồi. Chút xíu nữa thì hai mẹ con có tể nói chuyện cả đêm., không phải lo đâu.

-Vâng. Ta vào thôi.

Cô vui mừng kéo tay ba mẹ vào phòng ăn. Hôm nay, bàn ăn tràn đầy những món ăn mà cô thích. Ba mẹ cô ngồi xuống, nói:

-Thôi ta cùng ăn nào!

-Mời ba mẹ ăn cơm. - Cô vui vẻ nói

Bữa cơm hôm nay thật đặc biệt. Cả phồng ăn tràn ngập tiếng nói cười, hỏi han của ba người. Khoảng thồi gian này thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Trước khi đi ngủ, mẹ cô đã đưa cô vào phòng riêng của mình. Căn phòng của cô mang một màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt. Đây cũng chính là màu yêu thích của cô. Căn phòng này thật đáng yêu. Trên đầu giường của cô tràn đầy những con gấu bông. Đặc biệt là những con Minions mà cô yêu thích. Căn phòng này chính là thế giới riêng của cô.

Mẹ cô dẫn vò phòng, ngồi lên một chiếc giường màu trắng tinh. Bà nói:

-Bây giờ con hãy nói về cuộc sống của con khi ở với bà nội nào.

-Vâng......Bla...Bla.....

Thế là một ngày ấm áp của Hejung đã kêt thúc.

...........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong