CHAP 2: KIMHUYN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nhà bên kia. Kimhuyn đang ngủ. Tiếng mẹ cậu vọng lên:

-Thằng con trời đánh kia, đã giờ này rồi mà còn không dậy hả? Coi chừng trễ học bây giờ.

Giọng bà to tới nỗi những người làm trong nhà cũng phải giật mình. Dù bà đã gọi như vậy, thế nhưng đứa con''thân yêu'' của bà vẫn không nghe. Bà liền nói với giọng lạnh tanh, chứa đầy sự tức giận:

-Qủan gia Jung, ông mau lên gọi cầu chủ dậy giùm tôi.

Quản gia Jung gật đầu. Gương mật ông vô cùng sợ hãi. Ai sống trong cái nhà này cũng biết: cậu chủ- Kimhuyn không nghe lòi một ai, trừ ba mẹ cậu. Mỗi bước chân của quản gi như đang đeo chì. Ông gõ cửa:

-Thưa cậu Kim, cậu dậy chưa ạ?

Không có tiếng trả lời lại. Ông đánh liều một phen mở cửa, lay người cậu:

-Cậu chủ ơi! Trễ rồi ạ.

Kimhuyn bật dậy với một bản mặt vô cùng khó coi. Còn tóc thì thì bù xù. Cậu liền với tay lấy cái gối bên cạnh. Vì từ lúc, cậu đã được ba dạỵ cách bắn cung nên ai đã vào tầm nhắm của cậu rồi thì tiêu. Cậu ném thẳng tay. Chiies gối bay thẳng vào người quản gia một cách rất chuẩn. Cậu gắt gỏng:

-Dậy cái gì mà dây! Còn sớm chán. Để yên cho tôi ngủ. Đi ra!

-Cậu.... Cậu chủ, cậu mau dây đi, không là.....

-Không là đừng có trách và cũng đừng hỏi vì lại bị mất đồ.

Quản gia Jung chưa nói hết câu thì một nói quen thuộc vang lên. Giọng nói này là cưa một người phụ nữ vô cung hiền hậu. Nhưng cách nói của người này khiến cho người nghe cũng phải khiếp sợ. Nó toát lên sự cứng rắn và kinh nghiệm trong cuộc sống ngoài đời. Đó chính là mẹ cậu- Chân Minhuyk, phó chủ tịch của tập doàn KV

Kimhuyn không chần chừ mà dậy ngay lập tức. Vài phút sau, cậu đã bước ra xe và lên đường tới trường. mới bước tới cổng, cậu đã bị 1 đám con gái bao vây. Cậu khó khan bước đi. Bông nhiên, từ phía sau, cậu nghe thấy tiếng gọi to:

-Ê, Kimhuyn! Chờ tao với! Sao mày dám bỏ tao hả?

Khi ghe tiếng gọi ''thất thanh'' Hijin- bạn thân của Kimhuyn, mọi người đều tản. Quay đầu nhìn. Nhân lúc này, Hijjin nhanh nhẹn đi vô ôm cổ khiến cậu chút nữa là ngã. Nhưng từ lúc có thêm Hijin thì mọi người bu càng đông hơn trước. Kimhuyn nhăn nhó nói:

-Hijin! Mày bỏ tao ra coi. Nhờ  "phúc '' của mày mà bây giờ tao không thể vào lớp đây này.

-Hông chịu bỏ đâu! Ai bảo mà bỏ tao đi học trước. Đây chính là hậu quả mà mày đã bỏ tao. – Hijin nũng nịu nói. Đồng thời cậu cũng vểnh cái môi lên

-Haizz. Mệt ghê! Thôi cho tao xin lỗi. Mày xuống giùm đi.

-No! No! No! No!- Hijin nhanh nhẹn giơ ngón tay trỏ lắc lắc.

-Ôi cái than tôi sao khổ thế này. –Kimhuyn rên rỉ không ngớt.

Cuối cùng cậu cũng đã lết được cái than cậu và cái '' cục của nợ'' này vào lớp. Mọi người trong lớp dường như cũng dã quên được với hình ảnh này. Cậu khó khăn lắm mới lết vào được nhưng thằng bạn thân của cậu không hề nói đến một tiếng cảm ơn. Thấy vậy, cậu hậm hực bước vào bàn ngồi.

Vì tối hôm qua cậu thức khuya chơi game cộng thêm sự chen chúc của đám con gái ngoài kia. Cậu vừa ngồi xuống bàn liền gục đầu xuống mà ngủ.

Cậu đang ngủ rất ngon. Bỗng nhiên đâu đó có tiếng đập bàn. Kimhuyn ngơ ngác nhìn cái người phá giấc ngủ cậu. Hóa ra là cái '' của nợ '' hồi sang hại cậu. Cậu nhìn không nói gì. Cậu lờ đi, không để ý.

Hijin tức giận, nói lớn:

-Ê thằng kia! Bạn mày nói mà mày không nghe thì không biết bạn gái mày nói thì khhong biết sẽ thế nào? –Giọng đầy tính mỉa mai của Hijin đã làm cho Kimhuyn ngáp ngắn ngáp dài đáp:

-Bạn gài tao thì sẽ khác. Còn mày là ''của nợ '' rồi. Dẹp!

Hijin vểnh môi lên:

-Vậy thì tao không quan tâm mày nữa.

-Uh, vậy đi. Nói sớm vậy đỡ hơn không. Nói năng dài dòng. Mệt!

-Thằng bạn trời đánh.

-Uh, đi đi. Không tiễn mày.

Hijin vừa đi thì cậu tiếp tục hành trình đi vào giấc mơ của cậu.

''Reng..... Reng..... ''Cuối cùng 3 tiết học đã kết thúc, đã đến giờ ăn trưa. Lúc này, Kimhuyn mới tỉnh dậy đã bị thằng bạn kéo tay đi xuống canteen:

-Đi xuốn canteen với tao!

-Ơ! Thế ai bảo lúc nãy không quan tâm tới tao mà bây giờ một mực lôi tao đi ăn là sao hả?

-Thì cứ đi đi.

Vì mới thức dậy mà đã bị lôi đi khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa đi được 2,3 bước cậu đã đứng khựng lại. Đôi bạn nà có một chiều cao vô cùng là '' thích hợp ''. Hijin thì chỉ có 1m65, còn Kimhuyn thì 1m77. Đúng là một chiều thật chênh lệch.

Cứ mỗi lần Kimhuyn dừng lại, Hijin lại cố hết sức lôi đi cho bằng được. Nhưng vì quá khác biệt nên khi như vậy thì thật khổ cho cậu ta. Cậu cứ nắm lấy cái tay áo khoác đồng phục mà lôi. Nhìn từ xa thì rất giống cái cảnh một con kiến bé xíu đi kéo 1 con hươu cao cổ.Còn Kimhuyn thì lâu lâu lại giơ tay lên che miệng ngáp. Gương mạt cậu vô cùn bình thản. Cậu gồn mình lên mà lôi đi. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cảnh này.

Cuối cùng cũng đã đưa Kimhuyn xuống được canteen. Trán Hijing thì đẫm mồ hôi, cậu thở gấp. Còn Kimhuyn hì thảnh thản bước vào tìm chỗ ngối ăn cơm.

Kimhuyn ngồi lên ghế, hai chân vắt chéo nhau. Hijin ngồi xuống, cố gắng đớp từng ngựm không khí. Tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt ra. Kimhuyn nhìn Hijin. Hijin nhìn Kimhuyn.

-Mày không đi lấy cơm à?- Kimhuyn ngạc nhiên hỏi.

-Gì nữa? Người ta đã vác mày xuống tới đây rồi còn bắt đi lấy cơm. Tao không lấy đâu.

-Không thì thôi. Ở lại vui vẻ nha. –Kimhuyn đứng dậy

-Ah.. Từ từ đã... Rồi rồi nồi đó đi-Hijin vó vó cái đầu đầy mồ hôi

-Vậy thì được. Ngoan. Đi lấy cơm đi.

-Chưa có ai thấy một con kiến đi lấy cơm cho một con voi như mày.-Hijin hậm hực bước đi.

Thực chất là do mẹ của Kimhuyn đã nhờ cậu chăm nom cho KKimhuyn khi ở trường. Đặc biệt là phải bắt cậu ăn dầy đủ, kể cả bắt cóc cũng phải làm để bắt ăn cơm đầy đủ. Mà ba mẹ Kimhuyn và Ba mẹ Hinjin cũng là bạn thân lâu năm. Nếu không vì thế thì Hijin này không bao giờ đi lết xác cái thân voi ấy đi xuống canteen.

-Này ăn đi. – Cậu đưa Kimhuyn phần ăn.

-Ukm, cảm ơn.

Thoắt cái đã hết giờ, đã đến lúc về. Hijin rủ cậu đi chơi. Nhưng cậu chẳng thich nơi ồn ào tí nào nên cũng từ chối một cách thẳng thừng. Về đến nhà, cậu nằm dài trên giường. Trước khi ngủ còn nhắc quản gia khi nào tới giờ ăn nhớ kêu cậu dậy. Ba mẹ cậu thì tùy từng ngày. Hôm rảnh rỗi thì sẽ về nhà ăn cơm. Còn không thì sẽ ở công ty ăn hoặc đi ăn cùng đối tác. Kimhuyn dần quen với cái khung cảnh này từ nhỏ nên cậu đã từ học được cchs tạo nên niềm vui cho chính bản thân mình – Chơi game và ngủ.

.............................?........?.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong